Chương 1:Hợp đồng thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay bầu trời âm u lạ thường, những cơn mưa nhỏ cứ nối tiếp nhau rơi xuống, một chốc lại ngừng, một chốc lại mưa. Trong nghĩa trang vắng lặng có một người cứ quỳ gối mãi bên hai chiếc bia mộ nằm cạnh nhau.

Bộ vest đen thấm đẫm nước mưa, chảy xuống ống tay áo rơi lộp bộp trên nền đá lạnh. Nước mưa thấm trên tóc nối tiếp nhau rơi xuống khuôn mặt người con trai đang quỳ gối. Da mặt trắng muốt lạnh lẽo tuỳ ý cho ông trời đùa nghịch, cuộc đời của cậu cũng vậy, ông ấy cứ tuỳ ý đùa nghịch như thế.

Công ty JYG lớn mạnh về mảng giải trí, quy mô quốc tế cùng nhân lực hùng mạnh, chủ tịch vừa qua đời được một tuần liền trở thành mớ hỗn độn, từ lớn đến bé người người tranh giành quyền lãnh đạo. Cái ghế chủ tịch vẫn chưa có người ngồi, con trai ruột của ông ta còn chưa chắc có thể ngồi lên.

Trời chỉ lâm râm lúc tạnh lúc mưa, mà sấm sét cứ vang dội như muốn xé nát cả bầu trời. Một chốc lại ầm đùng loé sáng làm lòng người hoảng sợ.

Min Yoongi tâm trạng chẳng khác bầu trời là mấy, cũng âm u dập dềnh như thế, đã hết hạn ba ngày. Nếu muốn giữ được tập đoàn của ba, nếu muốn ngồi chắc chắn trên chiếc ghế chủ tịch đó, nếu muốn trả thù...thì phải hợp tác với hắn-Park Jimin.

Hắn lãnh đạo một tập đoàn lớn quy mô toàn cầu, có cả chi nhánh lớn ở Châu  u. Tuổi trẻ tài ba phong độ làm nhiều người sôi gan đỏ mắt. Phong thái lạnh lùng cấm dục khiến lòng người điên đảo say mê, dung mạo lại khỏi phải nhắc tới. Vô số tiểu thư nhà tài phiệt đều ôm ấp mộng tình cùng hắn, đều bị hắn đá ra khỏi mắt không chút suy nghĩ.

Sau cái chết của ba cậu hắn đột nhiên tìm đến muốn ngỏ lời hợp tác, không những giúp cậu ngồi vững ghế chủ tịch của tập đoàn, còn chia cho cậu hai mươi phần trăm số cổ phần của tập đoàn hắn đang lãnh đạo. Đương nhiên không dễ như thế.

Ngoài bản hợp đồng mật đó ra còn một bản hợp đồng mật khác nữa, còn được gọi là giấy bán thân vô thời hạn cho hắn. Chính là bạn giường, thỏa mãn nhu cầu tình dục cho hắn bất cứ khi nào hắn muốn, bất cứ đâu mà hắn thích.

Chính là muốn trói cậu vào cuộc đời hắn, chẳng khác gì nô lệ, chỉ được phục tùng, không được đòi hỏi, chỉ được nghe lời, không được thắc mắc. Còn hắn đối với cậu chẳng có một chút vướng bận nào, và hắn cho rằng bán thân cho hắn để giữ vững công ty thì cậu quá lời rồi.

Min Yoongi suy nghĩ ba ngày, ba ngày này đều quỳ trước mộ ba mẹ mình. Cậu muốn bản thân lựa chọn một cách đúng đắn, khôn ngoan. Có cơ hội vực dậy trả được mối thù này.

Trời vẫn đang mưa, xe của Park Jimin đang đợi trước cổng nghĩa trang.

Người đàn ông ngồi trong xe có đôi mắt màu hổ phách quyến rũ, vừa mê hồn lại vừa nguy hiểm nhìn lơ đãng về phía màn mưa như trút nước mà nóng lòng. Sóng mũi cao mà thẳng tắp như đồ hoạ, làn da màu đồng khỏe khoắn càng làm toát lên vẻ nam tính trưởng thành. Người ta nói, đàn ông môi mỏng đa số đều là những kẻ bạc tình. Hắn cũng vậy, đùa vui với cậu một chút, cho cậu nắm trong tay một cục kẹo, khi kẹo chảy hết chỉ còn hòn than ở bên trong, khiến cậu bỏng tay nhưng lại không dám bỏ xuống.

Đợi khi chơi đùa hết hứng thú, đến khi nhìn cậu là cảm thấy chán ghét, hắn sẽ thả cậu đi, chỉ cho mỗi mình cậu đi, phần tài sản đó hắn sẽ nuốt trọn không chừa một mảnh vụn.

Cuộc chơi này có bắt đầu hay không phải xem thù hận của Min Yoongi đối với bà mẹ kế kia có đủ lớn hay không. Hắn chỉ là người cung cấp, còn cậu chính là người chơi, chơi thua rồi thì chính là cậu tự làm tự chịu.

Trong nghĩa trang, hai tay cậu bấu chặt lấy hai bắp đùi, nước mưa lạnh lẽo ngấm vào người khiến cậu run lên bần bật. Hắn đang đợi ở ngoài, hắn đang đợi cậu sa lưới. Nhưng trước mặt là đường cùng, phía sau lại là vực thẳm, cậu chọn hướng nào cũng giống nhau, vậy thì chọn hắn đi, trả được mối thù này rồi hãy tính tiếp.

Một bóng người lẩn khuất sau những dãy bia mộ dần xuất hiện, khoé miệng người đàn ông khẽ giãn ra, cho thấy sự hài lòng. Hạ cửa kính xe xuống, trước mặt hắn là một khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, từ đầu đến chân đều rũ rượi dưới trời mưa. Người đàn ông trong xe nhăn mặt khó chịu cho lái xe rời đi, chỉ quẳng lại cho cậu một câu nói:

"Về nhà thu xếp, tắm gội sạch sẽ rồi đến nhà tôi, ngồi đây chỉ làm bẩn xe tôi. Lái xe!"

Chiếc xe màu đen từ từ lái đi để lại một bóng dáng cô độc đứng đó nhìn theo. Dưới làn mưa lạnh lẽo, cậu để nước mắt của mình hoà cùng nước mưa, đôi mắt rát rạt đỏ ngầu tiều tụy nhìn chiếc xe rời đi. Hắn sợ cậu làm bẩn xe hắn, buồn cười. Min Yoongi bây giờ lại thảm hại đến thế.

Ông quản gia đậu xe cách đó hai mươi mét lái đến, cầm dù bước đến bên cạnh cậu:

"Lên xe thôi con, bác đưa con về nhà."

Min Yoongi chậm chạp leo lên ghế sau ngồi vào, tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt lại, đầu cậu đau như búa bổ, cổ họng khô rát nóng rực, có vết là sốt rồi. Suốt đường đi Yoongi một mực im lặng, ánh mắt dán vào cửa kính xe, nhìn những giọt nước mưa ám vào mặt kính rồi nối đuôi nhau chạy dọc xuống.

Có giống nước mắt của Yoongi không? Ba ơi, có thất vọng về Yoongi không?

Quản gia đưa cậu về nhà, pha nước ấm, chuẩn bị quần áo sẵn cho cậu, mọi việc một tay ông lo liệu chu toàn từ lễ tang đến chăm sóc Yoongi, không dám nghĩ đến hôm nay là ngày cuối cùng ông ấy làm ở đây.

Quản gia vốn là bạn thân của ba, vì quý mến và sùng bái ba nên hơn hai mươi năm nay ông luôn tận tâm tận tụy với gia đình này, ba mất rồi, cậu lại rời khỏi nơi đây, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai mẹ con bà mẹ kế chiếm giữ, thế ông thà nghỉ việc còn hơn.

Yoongi sau khi ngâm trong nước ấm một lát đã ổn hơn, chỉ còn hơi đau đầu chóng mặt một chút. Mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây màu kem, thứ duy nhất cậu đem theo là tấm ảnh nhỏ hình gia đình chụp chung của ba mẹ và cậu kẹp trong ốp điện thoại. Bức ảnh đã lâu năm nhạt màu, lúc đó cậu vẫn được ba bồng trên tay, hai vợ chồng cười thật tươi cùng đứa trẻ nhỏ bụ bẫm đáng yêu.

Đứng trong phòng của ba lặng yên một lúc lâu, Yoongi nuối tiếc rời khỏi nhà.

Quay người lại nhìn lại kỹ lưỡng một lần, đợi sau khi cậu vững chắc vị trí trong công ty thì nơi này sẽ trở về là nơi nuôi lớn tuổi thơ của cậu. Không còn bóng dáng của hai kẻ ác độc tham làm kia nữa.

Mưa...vẫn chưa ngừng.

_______

Lỡ tay xoá lộn nên chuyển lại

Đang tính chùa?=next

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro