Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yoongi về nhà lúc sáu giờ, vứt cặp tài liệu lên sô pha phòng khách bước lên lầu. Jimin vừa tắm xong quấn khăn tắm ngang hông bước ra ngoài.

"Bé con vừa về tới sao? Anh bật nước em tắm ha!"

"Ừm."

Jimin quay vào trong mở nước nóng vào bồn, ra ngoài xoa bóp vai cho Yoon-gi. Cậu mệt mỏi ngửa cổ tựa đầu vào ngực anh.

"Jimin, hình như hôm nay có tiệc ở công ty anh phải không? Toàn công ty?"

"Ừm, em có thể ở nhà nghỉ."

"Em đã từ chối đi mấy lần rồi, đêm nay sẽ đi cùng anh."

"Được, mau vào tắm, anh chuẩn bị đồ cho em!"

Yoongi vào phòng tắm đóng cửa lại, một lúc sau lớn tiếng gọi với ra:

"Jimin ahhhhh....! Trong này hết khăn tắm rồi!"

Jimin mở tủ lớn lấy một xấp khăn mang vào trong. Yoongi ngồi dậy khỏi bồn bước vào phòng tắm nhỏ bằng kính trong suốt tắm lại một lần nước nóng nữa, cậu đưa tay ra ngoài ý bảo Jimin đưa khăn tắm. Jimin đứng đó đôi mắt gắt gao nhìn lấy cậu không động đậy, cảm giác cổ họng khô ran khó chịu.

Anh vứt khăn tắm xuống đất bước vào trong lồng kính cùng cậu khiến cậu giật mình:

"Anh nghĩ em tắm chưa đủ sạch, nên tắm lại đi."

"Vậy...vậy anh vào đây làm gì?"

"Để anh tắm cho em!"

Trong phòng tắm vọng ra tiếng la hét bất lực của Yoongi

"Park Jimin đồ sắc lang!"

Hai người đến công ty dự tiệc muộn một tiếng đồng hồ. Yoongi cùng Jimin mặc áo sơ mi đôi màu xanh nhạt, quần dài đen cùng giày đen.

Không khí trong hội trường náo nhiệt, mọi người thay nhau lên sân khấu biểu diễn văn nghệ, hát hò cười nói rộn ràng.

Jimin theo thói quen nắm tay Yoongi ngồi vào bàn, anh đến bàn thức ăn lấy ít bánh ngọt cùng ly nước ép táo, bẻ nhỏ bánh ra đút cho cậu. Yoongi nhìn ly nước cầm lên uống thử, là rượu trái cây mà! Hôm nay Jimin cho cậu uống rượu sao?

Cậu uống hai lần liền hết một ly, ánh mắt lấp lánh nhìn anh:

"Jimin ah, cho em một ly nữa được không?"

Jimin không thắc mắc gì đến bàn lấy tận hai ly, nước ép trái cây uống nhiều chút không sao!

Yoongi vừa ăn bánh ngọt vừa uống rượu, rất nhanh đã ngà ngà say. Ánh mắt lấp lánh nhìn Jimin, miệng nở nụ cười dễ thương vô cùng. Jimin cảm thấy không ổn liền đến bàn thức ăn cầm lên một ly nếm thử. Cái mẹ gì đây? Rượu sao giống nước ép thế? Chết tiệt thật.

Quay lại bàn đã không thấy bảo bối đâu, anh lóng ngóng đi tìm, Yoongi khi say sẽ đáng yêu như đứa trẻ, nhỡ làm chuyện trẻ con gì bị người khác nhìn thấy chắc em ấy sẽ ngại lắm cho xem.

Trên sân khấu nhỏ âm thanh Yoongi vang lên ngọt ngào dịu nhẹ khiến Jimin thở dài, thôi xong!

"Ông xã! Em hát tặng anh một bài có được không?"

Nhân viên ồ lên vỗ tay nhiệt liệt, ai nhìn cũng biết ông chủ của họ say rồi. Lúc say thật đáng yêu! Khác xa bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người khác thường ngày.

"Ừm...hì hì..."

Yoongi nhìn Jimin ngại ngùng cười nhẹ, cả hội trường đều oà lên cười theo, đáng yêu! Đáng yêu chết mất!

"Hát tặng anh bài Safari nhé!"

Jimin dùng tay đỡ trán, em ấy làm mình ngại theo!

m nhạc vang lên mới lạ, cả hội trường hứng thú lắc lư theo điệu nhạc, mong chờ Yoongi khoe giọng. Giọng hát cậu cất lên khiến mọi người sửng sốt, vừa ngọt vừa êm vừa quyến rũ chết người.

Ánh mắt cậu mê ly nhìn anh, âm điệu cùng lời bài hát ma mị quyến rũ khiến máu nóng trong người Jimin sôi trào. Mọi người được một phen mở rộng tầm mắt, ông chủ của họ giấu tài!

Bài hát vừa kết thúc, Jimin bước lên sân khấu nắm tay cậu kéo đi. Gấp rút lái xe về nhà. Yoongi ngồi trên xe bên ghế lái phụ không an phận, mở nhạc max volume, đầu lắc lư theo điệu nhạc cứ như trẻ con.

Chán chường lại nhóm người qua phía Jimin ôm lấy anh, mùi rượu trái cây thoang thoảng chui vào cánh mũi anh đầy dụ hoặc.

"Park Daddy..! Em nóng! Ngừng xe lại và đến ôm em đi!"

Jimin lái xe tấp vào lề đường, quay qua nhìn Yoongi mất kiên nhẫn:

"Em để anh lái xe xem nào! Cứ đu bám như vậy làm sao lái?"

"Đừng lái xe nữa! Đến hạ hỏa cho em đi! Em nóng quá! Daddy!"

Đôi mắt lấp lánh ánh nước mơ màng nhìn Jimin, anh dứt khoác mở cửa xe bước xuống, đi vòng qua phía Yoongi mở cửa ra. Jimin cởi nhanh vài cúc áo trên ngực, gấp rút tháo thắt lưng ra, hạ ghế Yoongi nằm xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng còn vương vị ngọt của rượu trái cây, thân nhiệt hai người tăng vọt, điều hoà trong xe không ăn thua.

Trận hôn cuồng nhiệt diễn ra, Yoongi đã mơ màng nhìn Jimin cười mỉm.

"Bé con của anh thật xinh đẹp!"

"Em còn ngoan nữa!"

"Được rồi! Em rất ngoan, Yoongiie! Không được rên lớn quá, người khác sẽ nghe thấy!"

"Vâng!"

Giữa đêm khuya trên đường lớn vắng người, chiếc xe màu đen dừng bên đường cứ rung lắc lúc mạnh lúc nhẹ.  m thanh hoan ái trong xe vọng ra ngoài nhỏ nhẹ đầy dụ hoặc.

"Bé con! Chiếc xe này chật chội quá, không đủ diện tích cho chúng ta!"

"Jiminie....một lần nữa!"

"Mười phút nữa! Mười phút nữa về đến nhà anh sẽ cho em sống không bằng chết! Đồ hư hỏng!"

Yoongi tay chân quơ quàng cài lại cúc áo cùng thắt lưng, trên môi nở nụ cười thoả mãn cùng đùa cợt Jimin.

"Jiminie! Anh tập trung lái xe đi! Xem ai mới là người nhịn không được!"

Jimin phóng xe nhanh về nhà vượt cả đèn đỏ, chiếc xe như tên lửa bắn, gầm rú phóng nhanh qua từng dãy phố. Lái xe vào trong nhà, quay sang Yoongi đã ngủ mất. Máu nóng cùng dục vọng bốc lên như lửa cháy, anh mở cửa xe bước qua ôm ngang Yoongi vào thang máy lên lầu.

Thả cậu xuống giường gọi lớn:

"Min Yoongi, mau dậy dập lửa cho anh! Em tính trốn sao?"

Yoongi mơ màng ngẩng đầu nhìn Jimin, nhích người lên gối nằm kéo chăn lên ngủ tiếp.

"Min Yoongiiiiii!!!!"

Jimin cởi đồ ra nhanh chóng vứt xuống sàn nhà, kéo chăn trên người Yoongi vứt ra xa, bước đến phủ thân mình lên người cậu đầy giận dữ. Tay ôm mặt cậu lay mạnh:

"Đồ lười biếng mau dậy! Nếu em không dậy anh sẽ thao em đến sáng!"

Yoongi nhíu nhẹ lông mày, đưa tay quàng lấy cổ Jimin kéo xuống, môi nhỏ của cậu hôn lên môi anh dịu dàng, hương thơm rượu trái cây tràn ngập trong khoang miệng cả hai.

"Jiminie! Đến đi! Ôm em!"

Giọng nói ngọt như mật ong rót vào tai Jimin khiến anh hô hấp khó khăn, cổ họng khô ran nóng rực.

"Bé ngoan! Mỗi lần uống say em đều quyến rũ như vậy sao?"

"Vậy sau này Jiminie có cho em uống nữa không? Hửm...?"

"Từ mai sẽ cho em uống mỗi tối!"

Trên giường lớn hai thân thể hoàn mỹ quấn lấy nhau, ngoài trời mưa bắt đầu rơi lất phất đọng lại trên mặt kính cửa sổ, Yoongi trong cơn khoái lạc nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt hướng ra ngoài mưa nhỏ đầy mê ly.

Jimin cúi người hôn lên cổ cậu, thì thầm vào bên lỗ tai nóng rực:

"Bé con của anh! Từ nay về sau, mỗi đêm ông trời đều phải nhìn chúng ta ân ái! Dù mưa hay không anh cũng bắt ông ấy ăn cơm chó!"

"Jimin! Anh...anh nhẹ nhẹ thôi! Em bị anh thúc đến nổi sắp nôn ra rồi!"

"Xin lỗi! Em ráng chịu đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro