gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi xuống tận căn tin để tìm Osamu, căn tin vẫn luôn đông đúc, nhìn mãi chẳng thấy người đâu. Cô đang dáo dác nhìn người mình cần tìm, thì có người đang giỡn và vô tình va vào người cô. Y/n mất đà, cứ thế mà chuẩn bị té xuống

" Ôi trời, bộ không ai đỡ mình sao ? " - Cô chỉ có thể nghĩ ra câu cuối cùng trong đầu trước khi mình tiếp đất, vì cô biết chắc chắn Y/n sẽ ngã đau thật đau. Cô nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần cho cơn đau sắp tới. 1...2...3... cơ mà sao chưa bị ngã nhỉ ?

- Này, đi đứng cẩn thận chứ

Y/n ngước nhìn lên, mơ sao, cô được Miya Osamu đỡ giữa căn tin, là Miya Osamu trong đội bóng chuyền đấy, chưa thấy cảm kích mà thấy sắp bị làm phiền trước rồi ấy, thà cho cô té ngã đau ơi là đau ở đây còn hơn. Y/n chỉ biết khóc thầm trong lòng, vì cô biết rõ dù thế nào thì anh ta vẫn được nhiều người theo đuổi, cô biết chắc rằng sắp tới là hơi mệt rồi đấy

- Đàn em, không sao chứ ?
- Vâng vâng, không sao, không sao

Y/n hoảng loạn mà đứng dậy, rồi nhìn xung quanh một cái. Quả vậy, có những đôi mắt khó chịu đang nhìn cô, ngày tháng tới không yên bình nữa rồi. Cô vội vàng kéo Samu ra khỏi nơi đây, chỗ này quá nguy hiểm, không thể trò chuyện và đưa hộp bento ra được.

- Này này, Y/n đi đâu vậy ?
- Anh im lặng và theo em đi

Osamu nghe thế dù khó hiểu nhưng chân vẫn bước theo cô gái nhỏ này, lòng vẫn tự hỏi đàn em đang dẫn mình đi đâu. Đi một lúc thì đến sân sau của trường, ở đây có một cái cây cao xanh mát, một cái băng ghế gỗ và rất nhiều mèo. Osamu hiếu kì nhìn đám mèo đang kêu meo meo rồi dụi đầu vào chân anh.

- Senpai, anh ngồi đi, anh ăn trưa chưa nhỉ ?
- Chưa ăn, đang định mua đồ ăn thì bị em kéo xuống đây đấy. Xuống đây làm gì thế ?
- Ăn trưa, của anh đây này
- Gì đây gì đây, bento à ? Em tự làm sao ?
- Vâng, quà đấy, em còn chẳng nói em sẽ tặng quà, mà giờ em lại đi tặng quà
- Anh không ngờ em tặng đấy Y/n, lại còn là bento tự làm cơ
- Nếu có dở thì anh đừng chê nhé, em buồn đấy
- Haha, biết rồi

Nói xong Osamu mở hộp bento ra, hộp bento đầy đủ món ăn vô cùng bắt mắt, mùi đồ ăn lan đến làm chiếc bụng đói của Samu cồn cào, không đợi nữa, anh ăn miếng đầu tiên, rồi miếng thứ hai, thứ ba, thứ tư và hết hộp cơm. Đúng là Miya Osamu, anh không nói gì cả, chỉ im lặng và ăn, phải nhìn cảm xúc và thái độ mới biết anh ấy có ngon miệng hay không. Anh ấy ăn một lần hết sạch, và ăn siêu nhanh thì chắc chắn là ngon rồi. Y/n nhìn cảnh này trong lòng thầm tự khen bản thân sao có thể nấu ăn ngon như thế.

- Y/n, em ăn chậm thế
- Do anh ăn nhanh ấy, em không có ăn chậm đâu
- Phải không đó ?
- Chứ sao nữa, bento em làm ngon lắm đúng không ? Senpai ăn ngon miệng thế cơ mà
- Hm, cũng được thôi, còn phải học hỏi thêm
- Hả ??? Anh ăn như thế mà vẫn chỉ cũng được thôi sao
- Ừ, tạm chấp nhận thôi chứ không phải quá ngon đâu đấy
- Mà thôi, dù sao thì senpai chỉ ăn được một lần thôi
- Một lần thôi hả, không lẽ Inarizaki chỉ thắng được một lần thôi sao ??
- Ơ, em đâu có nói anh thắng là tặng quà, vả lại anh bảo cơm em làm cũng tạm, là anh không muốn ăn rồi còn gì ?
- Senpai phải nói vậy để em nấu ăn giỏi lên, em hiểu không ?? Lần sau nấu cho anh tiếp đi, đảm bảo lên trình nấu ăn
- Khônggggg, không có lần sau đâu. Này ! tại anh mà em ăn chậm này !!!
- Giận cá chém thớt à ?? Ăn nhanh lên đi bé con sắp vào học rồi
" Sao nay anh ta nói nhiều thế nhỉ ?? Đã thế còn chê bento mình làm, đồ Miya Osamu, không có lần hai đâu. Trời ơi ghét quá " - Y/n mắng thầm cái tên tóc xám này trong lòng, rõ ràng cô chẳng hứa mà lại đi tặng quà, rồi tên này còn chê bento mà lấy lí do muốn cô giỏi nấu ăn nữa chứ. Nói xạo, chắc chắn là nói xạo !!!!!

- Oi, Samu, ban nãy trưa mày ăn cái gì thế ?
- Ăn cái gì hả ?? Mày hỏi làm gì ??
- Nói nhiều quá con lợn, trả lời đi
- Hm, bánh mì và kem
- Ăn cái gì lạ vậy thằng ông nội ??? Ê, sao không trả lời tao ??
Samu cứ thế quay lưng về chỗ ngồi, bỏ lại Tsumu và rất nhiều câu hỏi của cậu, nhưng chuông reo lên Tsumu phải nhanh chóng về chỗ ngồi thôi.
- Này Samu, ban nãy có người tìm mày đấy, gặp con bé đấy chưa ?
- Vậy sao ? Dễ thương không ?
- Hả ?? Mày hỏi tao con bé ấy dễ thương không ấy hả ??
- Không có gì, học kìa thằng khùng
Tsumu khó hiểu nhìn Samu, ban nãy đã có vài nghi hoặc bây giờ lại càng có nhiều câu hỏi về thằng Samu, cái thằng này, dạo này cứ kì lạ thế nào ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro