miya osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, Osamu hay ghé qua cửa hàng tiện lợi lắm, Samu nói anh tiện đi mua đồ thôi. Bạn cũng không nghĩ nhiều, nhưng lần nào anh cũng ngồi lại, ngồi một lúc mới về cơ.

" Sao lần nào cũng ngồi thế nhỉ ? Hay dợi mình đền đáp vụ lần trước ? "
Sắp hết ca làm, bạn xin về sớm một hôm, không quên mua kem rồi đi ra ngoài

- Senpai, anh ăn kem này
- Kem sao ?
- Không có thích anh đâu đấy, cảm ơn anh vụ hôm trước thôi
- Anh biết rồi, làm xong rồi sao ?
- Vâng, hôm nay ra sớm để đền đáp cho anh đấy
- Vinh hạnh quá, mà sao lần nào cũng là kem vậy ?
- Em không biết, chắc do em thích ăn kem, senpai không thích ạ ?
- Không, thắc mắc thôi
- Senpai, em hỏi anh cái này được không ?
- Hỏi đi
- Sao lần nào anh cũng ngồi lại thế ?
- Hm, không biết, chắc là để nghỉ mệt
- Sao anh lại không về nhà để nghỉ mệt chứ ?
- Về gặp thằng Tsumu nói nhiều lắm
- Tsumu là anh song sinh của anh nhỉ ?
- Ừ
- Ồ, anh là anh hay em ?
- anh là em, chậm hơn nó một chút
- Senpai này, khi nào anh về ?
- Ăn xong rồi về, còn em ?
- Em cũng định ăn xong rồi về, ồ em ăn hết kem rồi này, tới giờ về rồi, tạm biệt Miya - senpai nhé
- Bye, về cẩn thận đấy
" Quào, senpai đẹp trai thật, này Y/n nghĩ gì vậy " - Bạn tự độc thoại với chính mình, cũng công nhận anh ta đẹp trai thật, cũng khá đúng gu bạn, nhưng mà anh ấy như vậy thì làm sao có thể với bạn chứ, Y/n gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và bước đi về
" Thôi thôi, đừng nghĩ về Miya-senpai nữa, đi về thôi"

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của bạn, nhưng thay vì ngủ ở nhà thì bạn đã đi coi bóng chuyền, vì Chiru đã rủ đi. Cậu ấy bảo anh em Miya chơi hay lắm, Y/n nhất định phải đến xem, chỉ sợ xem xong Y/n lại xiêu lòng mà thích đàn anh. Nơi này cũng đông thật, người đến xem trận đấu, cổ động viên và fangirl đến rất nhiều. Những cô gái hò hét cổ vũ cho Inarizaki và anh em nhà Miya nhiệt tình. Bạn chỉ biết thầm cảm thán về bọn họ

Trận đấu bắt đầu, ban đầu Inarizaki áp đảo, nhưng về sau, đối thủ đã sớm gỡ hoà, trận đầu kết thúc, không khí trận đấu trở nên sôi nổi và căng thẳng. Cổ động viên cổ vũ nhiệt tình hơn để giúp họ lấy lại tinh thần. Osamu đang chuẩn bị uống một ngụm nước thì thấy bóng dáng quen thuộc, chạy vội đến khán đài.
- Y/n, hôm nay đến xem sao ?
- Ah vâng, bạn em rủ
- Thế thì hôm nay senpai phải thắng rồi
" Hả ? Ý senpai là sao cơ ? " - Trong lòng Y/n hoảng loạn
- Senpai anh có thể thắng được không đấy ??
- Inarizaki mà, anh đi đây tới giờ rồi

Nói xong Samu quay về trận đấu. Sau cuộc đối thoại nhỏ có vẻ anh ấy đã tập trung hơn, trái bóng cũng khổ sở quá rồi, anh ta đánh mạnh mà quả bóng muốn xì cả ra.

Y/n chưa thấy ai như Miya Osamu cả, anh ấy có thể nhìn như thờ ơ với mọi thứ, anh ít khi thể hiện cảm xúc, ít khi nào giao tiếp, nhưng với bóng chuyền thì khác. Ở trên sân, anh mạnh mẽ đập bóng như thể đây là lần cuối, anh thoải mái thể hiện cảm xúc luôn giấu kín của mình, cách anh tương tác với đồng đội, và đặc biệt là với người anh song sinh của mình. Hai người họ ăn ý đến mức tưởng như đều là một người. Ở với Tsumu, đứng trên sân bóng,  Osamu chính là Osamu, là Miya Osamu mà người ta hay nhắc tới. Tất cả đều thể hiện sự hết mình, nhiệt huyết và thể hiện rõ ràng anh chính là Miya Osamu. Có lẽ Y/n cũng đã ấn tượng với đàn anh này rồi.
" Đây là Miya Osamu sao.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro