☆𝚎𝚖 𝚋𝚎́

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙳𝚎𝚠𝙽𝚊𝚗𝚒 - 𝚗𝚎̂́𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚋𝚒𝚎̂́𝚗 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚘𝚗 𝚐𝚒𝚊́𝚗 𝚞̉𝚊 𝚕𝚘̣̂𝚗 𝚎𝚖 𝚋𝚎́ 𝚎𝚖 𝚌𝚘́ 𝚌𝚘̀𝚗 𝚒𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚞𝚖

- này Dew dậy mau, dậy.

- hửm Nani à còn sớm mà anh, ngủ thêm chút nữa đi.

- dậy mau có chuyện rồi Dew_ Nani đánh liên tục vào má của cậu.

Dew dụi mắt tỉnh dậy, vừa mở mắt cậu đã bất ngờ xém nữa thì hét lên. Trước mặt cậu là một đứa trẻ khoảng 6 7 tuổi, đang ngồi thẳng trên người của cậu.

- n..này em là ai vậy, sao em vào được nhà anh_ Dew nhìn đứa trẻ trước mặt có phần hơi quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ là đã gặp ở đâu. Đứa trẻ đó phồng má lên nói.

- là anh nè Nani đó_ đứa trẻ tự nhận mình là Nani kia áp hai cái tay nhỏ nhắn lên má cậu mà lắc qua lắc lại.

- đùa thế không vui đâu, em có biết nói dối người lớn là không tốt không hả_ Dew cau mày, tay thì nhéo một cái vào cái má mềm của đứa trẻ.

- này bỏ cái tay ra mau đau, anh đã nói anh là Nani rồi mà, nếu không tin thì em cứ nhìn qua kế bên thử coi anh có nằm đó đâu_ đứa trẻ đó cáu gắt lên đánh liên tục vào cái tay đang nhéo má của mình, tay còn lại thì chỉ sang phần gường kế bên.

Dew cũng nhìn theo đúng là không thấy anh đâu hết, liền nhìn vào đứa bé trước mặt đúng thật là có phần rất giống anh, từ mắt mũi miệng cho đến cái kiểu phồng má tức giận cũng rất giống. Dew lúc này mới bật thẳng người dậy để xem xét tình hình mà quên mất là anh vẫn còn ngồi trên người mình. Cú bật dậy bất ngờ của cậu đã khiến cho cả người Nani bật thẳng về sau đập thẳng cái lưng vào cạnh giường.

- ui em xin lỗi anh có sao không, em xin lỗi_ cậu hổn lộn ôm Nani bé vào lòng mà xoa xoa lưng cho anh.

Nani mắt rơm rớm nước rồi bỗng òa lên khóc nức nở, làm cho Dew cuốn hết cả tay chân. Anh cũng không biết tại sao mình lại khóc lên như vậy, nhưng anh vẫn không kìm được mà càng ngày càng khóc lớn hơn.

Xoa xoa một lúc anh cũng chịu ngừng khóc, Dew lúc này mới có thể hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với anh.

- anh cũng không biết nữa vừa dậy là đã thấy người thành ra như vậy rồi_ Nani ngồi đung đưa chân ở thành giường nhìn Dew đang kím đồ để thay cho anh, nãy giờ anh chỉ mặc đúng cái áo phông lúc tối thôi mà nó còn bị lệch hẳn một bên vai.

- em chịu rồi không có đồ nào anh mặc vừa hết á_ Dew đứng khoanh tay nhìn Nani vẫn ung dung ngồi đung đưa chân ở thành giường. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi cũng tìm ra cách.

- này anh không muốn mặc như vậy đâu trông 6 quá à_ Nani đứng trước gương nhìn qua nhìn lại rồi lại chề môi chê bai. Dew cho anh mặc một cái áo phông đơn giản xong lại lấy dây thun cột ở hai bên vai áo xong lại cột thêm một cái nữa ở phần bên hông của áo. Nhìn anh chẳng khác gì một khúc chả lụa bị người ta cột lại chuẩn bị đem đi nấu lên cả.

- em cũng hết cách rồi anh mặc đỡ đi rồi lát em đi mua đồ khác cho anh_ Dew cố nhịn cười nhìn anh, đúng là đáng yêu thật mà bình thường anh đã rất dễ thương rồi bây giờ nhìn còn dễ thương hơn nữa, cậu lại đưa tay nhéo một bên má của anh nó mềm như mochi vậy.

- này đừng có hở chút là nhéo nữa coi xệ hết má của người ta bây giờ_ Nani đánh đánh vào tay của Dew.

- ôi anh dễ thương quá đi, chết em mất_ Dew bế Nani lên dụi dụi đầu vào bên má của anh xong lại hôn liên tục vào cái mochi mềm kia.

- này này dừng lại đi mà a Dew_ cái bàn tay bé xíu kia cứ cố gắng đẩy đầu của người lớn kia ra.

- được rồi chúng ta xuống nhà ăn sáng thôi nào.

Sau khi ăn sáng xong thì Dew cũng phải gọi thêm cứu viện tới giúp đỡ vì cậu không thể để Nani ở nhà một mình được.

- đây thật sự là p'Nani sao_ Tu vừa nói vừa chọt chọt cái má phính của Nani.

- này đừng có chọt nữa mà lủng má người ta bây giờ_ chọc khum dui Nani đã cọc.

- anh đúng là đáng yêu thật đó, không ấy anh cứ như vậy hoài được không_ Tu hai mắt sáng rỡ ôm chầm lấy Nani vào lòng mà cạ cầm vào tóc của anh.

- đạ mú ăn núi xà lơ sao con núi vậy tao đây vẫn chưa muốn làm ba sớm đâu với lại người yêu của tao mà_ Dew rít lên phản đối.

- được rồi bây giờ anh muốn tụi em giúp gì đây_ Prim khoanh tay lên tiếng, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu vô cùng khi chị người yêu cứ dính lấy Nani rồi đó, dù cho hiện tại Nani có là con nít đi chăng nữa.

- anh muốn nhờ hai người trông chừng anh ấy trong lúc anh đi mua đồ.

- nè anh không phải là trẻ con mà cần người chăm sóc nhá_ Nani đứng thẳng lên ghế tay chỉ về phía Dew phồng má tức giận.

- nhưng bây giờ anh chính là con nít đấy, ôi anh dễ thương quãi đạn_ Tu chụp lấy Nani_ mày cứ đi đi ở đây cứ để tụi tao lo được.

Sau khi bàn giao trọng trách quan trọng là chăm sóc Nani bé nhỏ cho PrimTu thì Dew cũng phải đi mua thêm đồ cho anh, nhưng khổ cái là đó giờ cậu có đi mua đồ cho trẻ con đâu cứ thế vật vả cả một buổi mới mua xong đồ cho anh.

☆-----------------------☆

- chào cả nhà iu của kem Dew đã về rồi đây, ngoan xinh yêu của em đâu rồi_ Dew tay xách nách mang cả đống đồ vừa vào tới nhà đã đi tìm Nani đầu tiên.

- a Dew về_ Nani leo xuống khỏi người Tu mà chạy lon ton về phía cậu.

Dew nhìn thấy cũng chỉ biết cười toe toét, cậu có phần không quen với hình ảnh này của anh nhưng có thể do bị biến thành con nít nên anh cũng có chút nhõng nhẽo chăng.

- anh ở nhà có ngoan không đó_ Dew đón lấy Nani bế anh lên.

- hứ người ta cũng 26 tủi rồi đó hăm phải là con nít đâu mà hỏi có ngoan không.

Dew chỉ biết cười rồi lại hôn lên cái má phúng phính của anh. Thật là anh như vậy cũng dễ thương thật đó nhưng cậu vẫn muốn một Nani lớn hơn.

- cũng gần tối rồi hai đứa bây ở lại ăn cơm luôn nha.

- thôi khỏi đi tụi em có việc nên về trước anh cứ lo cho p'Nani đi nha có gì thì cứ gọi cho tụi em_ Prim liền từ chối lời đề nghị của Dew, đi lại ôm lấy eo của Tu mà kéo đi.

- nè sao chị không hề nghe gì tới kế hoạch tối nay vậy_ Tu thắc mắc hỏi Prim.

- về tới nhà rồi em sẽ cho bé biết cái giá của việc đã bỏ bê em cả buổi là như thế nào_ Prim thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe không quên cắn nhẹ một cái lên tai của Tu.

- bái bai_ em bé Nani đưa tay lên vẫy chào tạm biệt 2 đứa em mà từ sáng giờ cứ như mẹ mình.

Dew nhìn cảnh trước mặt cũng đủ hiểu số phận của Tu tối nay sẽ ra sao thôi thì nhân danh một người bạn thân thiết cậu sẽ ở đây và thầm cầu nguyện cho người bạn chí cốt yêu quý này của mình vậy. Còn bây giờ số phận của cậu là không biết làm thế nào để Nani quay lại hình dáng cũ đây.

-Dew Dew bé đói_ Nani kéo kéo ống tay áo của Dew, tay kia thì xoa xoa bụng mềm giọng nũng nịu đòi ăn.

-....:(´◦ω◦`):...._ cíu Dew nếu không phải vì đang bế anh trên tay thì có thể cậu đã xỉu ngang tại chỗ vì độ dễ thương của anh rồi.

- Dew em có nghe anh nói không vậy, Dew Dew pé đói lắm rồi hứ.. cho pé ăn đi mà_ Nani bắt đầu rơm rớm nước mắt anh đói lắm rồi, tiếng khóc nức của anh thành công kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

- được rồi ui chu chu bé ngoan đừng khóc mà để em đi nấu đồ ăn cho nhá, anh ngồi đây ngoan nha ui mắt lại đỏ lên hết nữa rồi_ Dew để anh xuống ghế, đồng thời lấy ra một con gấu nhỏ mà mình mới mua đưa cho Nani, còn bản thân thì vào bếp làm đồ ăn cho anh.

Ăn uống xong xuôi, Dew lại tiếp tục trọng trách bế anh đi tắm. Rồi lại bế anh từ nhà tắm đi ra ngoài để lau khô tóc. Nói đơn giản hơn là Nani chỉ cần ngồi yên tất cả để Dew lo.

- không biết là ngày mai anh có quay lại như bình thường không nữa_ Dew thở dài ngồi sấy tóc cho anh.

- anh cũng hỏng biết nữa nhưng anh bắt đầu thích làm trẻ con rồi_ Nani ngồi nghịch nghịch con gấu bông trong tay.

- hỏng chịu đâu em mún Nani lớn cơ.

Dew cứ thế ngồi than thở suốt cả buổi đến khi sấy tóc xong cho anh vẫn ngồi than tiếp khiến Nani nhức hết cả đầu. Anh cầm con gấu trong tay áp thẳng vào mặt của Dew nói

- em có thôi đi chưa nhức hết cả đầu, anh là người bị biến thành trẻ con cũng chưa than đây.

Nani lúc này mới thu lại con gấu ôm vào lòng, anh đi lại chỗ gối rồi nằm xuống cuộn mình vào trong chăn không thèm quan tâm đến Dew nữa. Dew ngồi mếu máo một chút cũng chịu dừng lại thôi thì cứ để mai rồi tính vậy.

☆-----------------------☆

Sáng hôm sau, Nani vậy mà lại thức dậy rất sớm anh theo bản năng đưa tay lên kím điện thoại của mình, liền nhận ra kích thước của điện thoại đã vừa tay hơn. Nani liền bật dậy xem hết toàn bộ cơ thể mình, khi chắc chắn đã quay về như cũ anh vui vẻ định báo cho Dew thì lại không thấy cậu đâu.

- quái lạ mới sáng sớm mà em ấy đi đâu mất rồi.

Nani hoang mang nhìn xung quanh thì thấy có cục gì đó nhô lên ở dưới chăn, bất giác cảm thấy có điềm không lành, anh liền lật tung cả tấm chăn lên thì thấy một cậu nhóc tầm 6-7 tuổi đang nằm cuộn tròn ngủ ngon lành.

- cái đéo gì nữa đây_ Nani trợn trắng hết cả mắt đừng nói lần này lại tới lượt của Dew nhá, nhưng mà nhìn cậu cũng dễ thương phết. Anh đưa tay lay lay người kia dậy.

- Dew à dậy đi Dew

- có chiện gì zậy p'Nani_ Dew dụi mắt ngồi dậy liền thấy có gì đó sai sai, sao giọng mình hôm nay lại dễ thương vậy.

- p'Nani..._ Dew giương đôi mắt hoang mang nhìn Nani.

- phụ hahhahahaha_ Nani bỗng cười lớn, anh đưa tay bế bổng cậu lên đi xuống giường.

- ôi pé Dew ngoan nào chúng ta đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng thôi nhá, hay em muốn anh chở em đi ăn kem nha.

- a em không chịu đâu thả em xuống, sau lần này lại tới lượt em vậy.

_________________________________

Bị mê DewNani vl ra, thôi thì con gà ko ship thì để con tác giả nó ship, cố chấp vì otp dù otp chưa có danh phận 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro