☆𝚐𝚒𝚊̉ 𝚗𝚊𝚒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚂𝚊𝚝𝚊𝚗𝚐𝚆𝚒𝚗𝚗𝚢 - 𝚖𝚊̀𝚢 𝚐𝚒𝚊̉ 𝚗𝚊𝚒 𝚑𝚊𝚢 𝚕𝚊̆́𝚖 𝚝𝚊𝚘 𝚋𝚒̣ 𝚕𝚞̛̀𝚊 𝚛𝚘̂̀𝚒 đ𝚘́

Tôi tên là Winny Thanawin tôi nhìn nhận bản thân là một người mắc khá là nhiều lỗi sai trong cuộc sống đặc biệt là sai đẹp chiêu, nhiều lỗi sai là thế như tôi thấy mình rất tài giỏi, ngoại hình lại sáng giá đúng chuẩn mẫu người yêu lí tưởng của các chị em, chỉ bị cái tôi hơi phố, nhưng đã sao chứ phố là xu thế, là tinh hoa hội tụ, là phụ nữ rất iu.

Tôi có một em người yêu tên là Satang Kitiphop nhỏ hơn tôi 2 tuổi xinh xắn, đáng yêu, trắng trẻo nói chung là 10đ. Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường nếu như không có đêm đó. Cái đêm mà giờ nhắc lại tôi chỉ muốn đấm cho nó một trận các bạn biết là gì không, tôi bị đè, vãi beep bạn không nghe nhầm đâu tôi bị một thằng mắt to, da trắng, môi hồng lại còn thấp hơn tôi nửa cái đầu đè cả một đêm báo hại tôi không thể đi đứng bình thường trong 3 ngày. Má nó cay vl.

Để tôi kể bạn nghe cái đêm đó cái đêm mà thiếu điều mỗi lần nhớ lại là một lần tôi dùng những đồ vật trong phạm vi 2m đổ lại để ném nó. Bạn có nghĩ tôi làm vậy là đúng không, tôi chắc bạn sẽ nói là ôi anh ơi như thế là không đúng đâu vì ném đồ vào người ny là một hành vi xấu, nhưng tôi kệ mẹ điều đó chỉ cần tôi thấy đúng là được, vì nó xứng đáng.

Chuyện là vào một đêm đẹp trời không trăng, không sao, không tiếng chim hót cũng như không có cầu vồng khuyết. Satang_ em ny tôi luôn tự tin khoe với bạn bè là ngoan xinh yêu_ rủ tôi mua đồ về nhậu, tôi cứ nghĩ nó sẽ như những bữa nhậu thông thường giống như mỗi lần tôi đi nhậu với bạn bè nên cũng đồng ý ngồi uống với nó, cứ thế chén anh chén em, tôi một ly nó cũng một ly. Nói thật tôi cũng có ý định sẽ chuốc say nó như cái anh top tổng tài bá đạo trong chiện mà nó hay đọc vào buổi tối, tôi biết bạn đang nghĩ gì vì bạn nghĩ đúng rồi đó dù tôi là một con người đúng đắn, lịch thiệp, bảnh bao vãi L ra nhưng việc yêu nhau cũng gần 1 năm mà chỉ dừng lại ở giai đoạn múc mỏ đã làm tôi thấy không đủ thõa mãn, tôi muốn hơn thế nữa, tôi muốn mukbang.

Mang trong mình một niềm tin sẽ chuốc say được nó, tôi tự nhận định là tửu lượng mình rất tốt bởi mỗi lần đi với bạn tôi luôn là người phải xách tụi nó về. Nhưng thế đéo nào tửu lượng thằng này lại tốt hơn cả tôi, tới khi nhận ra được điều đó thì tôi đã nằm bẹp dí trên sofa rồi, cứ nghĩ bản thân sẽ được độc diễn bài cô đơn trên sofa như Hà Hồ, hay chí ít là được nằm cùng nó trên sofa cho ấm áp đêm nay, nhưng tôi đã đánh giá thấp nguời yêu mình quá rồi, nó vậy mà lại đỡ tôi vào phòng, dù đi đứng có hơi loạng choạng. Đang định xúc động vì người yêu không để mình bơ vơ thì tôi nhận ra nó đang cởi đồ tôi cũng như đồ của nó. Nụ hôn bắt đầu được đặt xuống từ má đến ngực rồi đến eo và xuống tới...

KHOAN ĐỪNG KHOẢNG CHỪNG LÀ 2S

Lúc này tôi dường như nhận ra được rằng người yêu đã bật đèn xanh như thế thì mình phải chạy tới chứ không thể nằm yên hưởng thụ được, đúng vậy. Thế là tôi định sẽ lật người lại để đè ngược nó xuống, vì lúc này tôi vẫn đinh ninh trong não là mình nằm trên mình làm TOP.

Nhưng thế đéo nào thằng này nó lại khỏe như thế, nói không phải khoe chứ dù tôi học bù đầu nhưng vẫn có thời gian để đi tập gym nên người tôi phải nói là rất ngon, còn Satang tôi chỉ thấy nó ăn thôi có thấy tập cái đéo gì đâu nhưng hỡi ơi tại sao nó lại khỏe như thế. Chỉ với một tay mà nó có thể ghì chặt cả hai tay tôi xuống giường, mẹ đều say như nhau tại sao thằng chóa này lại bộc phát sức mạnh nội tại chứ bình thường tôi chỉ cần đụng nhẹ là nó đã la oai oái kêu đau rồi, hà cớ gì nó lại có thể như thế được chứ.

Trong khi đang lạc vào cõi mê man của bản thân, thì tôi chợt thức tỉnh khi thấy cái thứ giữa hai chân nó, vãi beep sao nó to vậy, đùa tao chắc mày lùn hơn tao, nhỏ tuổi hơn tao, còn kiểu trắng trẻo nai tơ thế kia mà mắc cái đéo gì cái thứ kia lại lớn như thế. Đó là điều mà tôi muốn nói khi vừa nhìn thấy Sa bé, bé bà nội tao.

Đang còn bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, thì mọi thứ dần biến mất đi thay vào đó là cảm giác cả cơ thể như muốn bị xé toạc ra làm hai, thằng khốn này vậy mà lại không bôi trơn cũng như dạo đầu mà đã một phát đâm thẳng con c*c vào bên trong tôi, thề với hội anh em phố nếu bây giờ có cây phóng lợn trong tay tôi sẽ phóng liền vào thằng khốn nạn trước mặt này chứ không thể để nó nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy được, mong chính quyền sẽ vào cuộc.

Oh my god cái cảm giác này nó đau khủng khiếp, dù đã có kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm làm top (chứ bạn đang mong đợi vào cái mẹ gì đó) nhưng nó vẫn làm tôi tỉnh mẹ nó cả rượu, đúng là một biện pháp giải rượu thần tốc, không áp dụng cho người ế.

Và thế là tôi bị thằng khốn mà mấy tiếng trước vẫn còn là em ny ngoan xinh yêu của tôi xỏ xiên liên tục cả một đêm. Trước khi ý thức cuối cùng của tôi cũng rơi vào trạng thái bất tỉnh tôi đã thấy được nụ cười thỏa mãn của nó cùng với câu nói "bé yêu à cuối cùng em cũng ăn được anh rồi". Đáng lẽ ra lúc đó tôi nên nắm đầu nó đập vào tường nhưng không thể vì bất tỉnh mẹ nó luôn rồi.

Sau đêm hôm đó tôi đã giận thằng khứa này 2 tuần, mặc kệ nó cứ luôn mồm kêu "p'Winny cho em xin lỗi mà anh đừng giận em nữa" hay "tại lúc đó em say nên mới làm vậy" mẹ thằng chó bố mày cũng say mà mắc cái đéo gì tao phải nằm dưới, cứ thế nó thì cứ ăn vạ khóc lóc giãy đành đạch xin tôi tha lỗi, tôi thì cứ né nó như né tà, cù cưa được 2 tuần thì mọi chuyện mới chấm dứt sau khi nó đè tôi xuống rồi nói "nếu anh không tha lỗi cho em thì em sẽ làm tới khi anh chịu tha thì thôi" đ*t mẹ thằng này láo nhưng tôi có thể làm mẹ gì được nó đây, nó không say nhưng vẫn khỏe vl mẹ mày giả nai giỏi quá rồi đấy.

Từ lúc tôi miễn cưỡng tha lỗi cho nó tính tới giờ cũng được 1 tháng rồi. Và ngay hiện tại lý do mà tôi lại nhớ về đêm hôm đó là do thằng chó con kia lại đè tôi ra nữa chứ sao, mẹ mày ăn được một lần lại đòi ăn tiếp. Và ýe bây giờ tôi vẫn đang nằm liệt trên giường đây, hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi 🤬🤬🤬 (lời hay ý đẹp nên hạn chế nói ra).

- p'Winny à em anh dậy chưa em mang đồ ăn sáng lên cho anh nè còn có cả thuốc giảm đau và thuốc mỡ nữa á, anh thấy em chu đáo chưa, mau khen em đi_ Satang bưng một khay thức ăn cùng thuốc vào phòng chưa nhìn thấy mặt đã thấy nó líu lo rồi.

- khen mả cha mày, lẹ lên tao đói rồi_ dù giận nó nhưng cũng phải ăn chứ ăn cho có sức giận tiếp.

Satang để khay thức ăn xuống tủ đầu giường, rồi bưng tô cháo lên trước mặt tôi với ý định đút tôi ăn.

- tao tự ăn được.

- để em đút anh cho mà, anh mà bướng vậy là em đè anh ra nữa đó.

- má thằng khốn này tao nhịn mày hơi lâu rồi đó_ tôi chỉ dám nói thầm trong miệng chứ nói ra người thiệt là tôi chứ đéo phải nó.

- anh lầm bầm gì đó.

- lầm bầm gì kệ mẹ tao nhanh lên tao đói rồi.

Ăn xong nó cho tôi uống thuốc rồi cầm tuýp thuốc mỡ đưa lên trước mặt tôi.

- để n'Satang giúp p'Winny bôi thuốc mỡ nha_ chưa kịp để tôi phải ứng nó đã nhào về phía tôi nhanh tay kéo quần tôi xuống. Hỡi thần linh nếu người có linh thiên xin hãy mang thằng khốn này đi giúp con với.

Cứ thế nó ăn được lần 1 lần 2 thì sẽ có lần 3 lần 4 và n lần nữa. Tôi vẫn còn nhớ lúc nói cho lũ bạn biết cái thằng mắt nai, da trắng kia nằm trên tụi nó đã không khỏi shock và sau đó là cười vào mặt tôi, mẹ lũ chó. Nếu được chọn lại tôi sẽ không yêu mấy đứa nhỏ tuổi hơn đâu. Cái này nên nói là do tuổi trẻ tài cao hay là do tôi quá ngây thơ để bị thằng nhóc này lừa đây.

_________________________________

Xin phép cố chấp với SatangWinny, cái chấp 𝚗𝚒𝚎̣̂𝚖 khứa tóc xám bảnh tỏn từ thời MSP lớn quớ không dứt ra được 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro