Chap 3: Lí do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao? Không có gì để nói hả?_ Yoongi nhìn con người đang im lặng kia.

-..._ Vẫn một mực im lặng.

- Tôi nói rồi đúng không... nếu cậu đã chán, thì tôi xin lui tôi không muốn bản thân gặp rắc rối đâu._ Anh lạnh nhạt nói.

- Ha! Anh nghĩ gì vậy?! Tôi nói tôi chán anh hồi nào?! Với lại mối quan hệ của chúng ta không phải nói chán là chán anh hiểu không?!_ Nam nhân lạnh lùng nói, kiềm chế đi sự phẫn nộ của mình.

- Nếu anh vẫn chưa thông suốt thì cứ ở đây mà suy nghĩ cho kĩ_ Nói xong đem đồng hồ ở ở tay trái lên nhìn- Tôi còn một buổi họp, lát sẽ về bồi anh.

Nói xong nam nhân quay mặt rời khỏi, bỏ lại anh với những suy nghĩ vô tận.

Đúng như đã nói buổi trưa nam nhân kia liền xuất hiện trong căn phòng mà Yoongi đang thẫn thờ syy nghĩ.

- Sao? Vẫn chưa suy nghĩ ra ?_ Nam nhân điềm nhiên kéo chiếc ghế kế bên giường ngồi xuống.

- Này Park Jimin thật sự cậu muốn gì ở một người vô vị, nhạt nhẽo như tôi? Tôi cũng không ngọt ngào hay đáng yêu, quyến rũ như những cô gái hàng ngày bu quanh cậu. Thế tại sao vẫn cứ phải là tôi?_ Yoongi nói ra hết những thắc mắc của bản thân mình. Hắn xuất chúng như thế cần gì cứ phải trói anh ở bên cạnh hắn.

- Thế tôi hỏi anh, tại sao lúc trước thì được nhưng bây giờ lại không thể ?!_ Jimin hạ tông giọng của mình xuống hỏi anh.

-..._ Yoongi giật mình, sau đó liền đơ cả người khi nhớ rõ ra lí do bản thân luôn có tránh né hắn.

- Sao?! Không nói được à?! Tôi chỉ cần anh trả lời tại sao phải cố rời bỏ tôi, tôi sẽ thả anh đi......tất nhiên tôi sẽ xem xét lí do đó có hợp lí hay không để có thả anh ra.

- Tôi....tôi _ Anh vẫn không biết phải nói như thế nào với hắn.

- Anh như thế nào ?!_ Jimin dường như không còn kiên nhẫn để đợi câu trả lời của anh.

371

09:37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro