tự tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi biển xanh rì những gợn sóng, gió thổi qua làm tóc ai rối lên, lật tung những muộn phiền cũ kỹ. Đứng từ trong phòng khách sạn nhìn ra, nam nhân với bộ suit cưới chỉnh tề lặng lẽ thở dài. Rõ ràng là ngày đại hỉ, vì sao tâm trạng anh lại nặng nề thế này?

Ở phía xa xa, nơi hàng dừa mươn mướt ngả bóng mát rượi, buổi tiệc đã được chuẩn bị xong xuôi. Lấy màu trắng làm màu chủ đạo, mọi thứ từ bàn ghế đến những chi tiết trang trí nhỏ nhất đều phủ loại màu sắc ấy, hai bên con đường 'tình' đầy ắp những đoá hồng rạng rỡ, dường như chúng cũng đang hân hoan chào đón ngày trọng đại này. Trên sân khấu có một tấm màn, ngay chính giữa treo lên tên của đôi phu thê sắp về một nhà, nét chữ đỏ nổi bần bận trên nền trắng tinh tươm. Nhân viên phục vụ chạy qua chạy lại, gấp rút hoàn thành những khâu cuối cùng của lễ cưới.

Kế bên phòng của chú rể là phòng cô dâu, nàng vận trên người chiếc váy cưới thật đẹp, nhan sắc vốn ưa nhìn được điểm thêm son phấn lại trông càng lay động lòng người. Cũng từ bên trong hướng nhìn ra ngoài, cảm giác hồi hộp nôn nao khiến nàng không tự chủ được nắm lấy váy cưới thật chặt. Nhưng xen lẫn đó vẫn là sự vui vẻ, bởi vì hôm nay nàng được khoác tay anh đi vào lễ đường, chính thức đứng với nhau trên danh nghĩa vợ chồng.

Ở trên đời này, may mắn nhất vẫn là khi tình yêu được đáp lại, là khi ta đi thương và lại được thương.

Chiếc khăn voan phủ xuống gương mặt xinh xắn, nàng mong sao đây là lần đầu và cũng như lần cuối mình bước vào lễ đường. Đời người con gái chỉ có một lần trọng đại, nàng không muốn nó xảy ra thật qua quýt, cũng không muốn nó chóng nở sớm tàn, nàng chỉ mong người đàn ông này sẽ cùng nàng đi đến răng long đầu bạc, trọn kiếp không rời.

Đây không chỉ là mơ ước của một mình nàng, đây còn là mơ ước của rất nhiều cô gái khác, đặc biệt là những cô gái đã bị vỡ mất một nửa trái tim của mình.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nàng tranh thủ nán lại đứng ngắm nhìn mình trong gương một lúc rồi mới ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy chú rể đứng đợi sẵn, nàng mỉm cười e thẹn: "Joon, anh đợi em có lâu không?"

Anh nhìn ngắm cô dâu tương lai của mình trong bộ váy cưới, mải mê đến độ không chú ý lời nàng, đành phải cười gượng hỏi lại: "À.. Em nói lại có được không? Anh vừa rồi không chú ý lắm."

Nàng vờ liếc anh một cái, từ tốn lặp lại: "Em hỏi là anh đợi em có lâu không?"

Anh lắc đầu, ánh mắt trìu mến: "Không lâu, anh đợi em cả đời còn được."

Nàng mỉm cười hạnh phúc, một tay cầm lấy hoa cưới, một tay khoác lấy tay anh: "Đi thôi anh, khách khứa đã đến đông đủ rồi."

Anh vỗ nhẹ lên bàn tay của nàng đang vòng qua tay mình, cũng cười thật tươi rồi cùng nàng sải bước đến nơi lễ cưới được chuẩn bị.

Kim Namjoon, con trai của một luật sư nổi tiếng, từ nhỏ đã được biết đến với dung mạo anh tuấn, thông minh hơn người. Năm nay anh hai mươi tám tuổi, kết hôn cùng Jeon Haerin - tiểu thư của tập đoàn Jeon Thị. Trai tài gái sắc, dù chỉ đứng cạnh nhau thôi cũng thật xứng đôi vừa lứa.

Đứng ở bên sảnh khách sạn, qua khung cửa sổ nhìn ra lần nữa, Haerin ngó nghiêng như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Thấy nàng thấp thỏm không yên, Namjoon tò mò hỏi: "Em tìm ai thế?"

Nàng vẫn chăm chú quan sát bên ngoài: "Anh Hoseok đâu nhỉ? Sao em tìm mãi mà không thấy?"

Nhắc đến người tên Hoseok làm Namjoon có phần sượng đi, anh nắm tay nàng, miễn cưỡng trấn an: "Có lẽ đang trên đường đến."

Nàng nghe vậy cũng thôi tìm kiếm, theo lời của người hướng dẫn trong khách sạn mà tách nhau ra.

Đứng trên sân khấu, không biết là hữu ý hay vô tình mà anh lại hướng xuống hàng ghế khách quan, tìm kiếm một dáng người cao gầy thân thuộc.

Jung Hoseok, nam nhân xuất thân trong một gia đình bình thường, có chị gái, có em trai, và có cả một sự nổi tiếng nhất định trong giới luật sư. Tuy không bằng anh, nhưng trước nay y lên tòa chưa từng thua ai. Cả hai quen biết nhau đã lâu, lúc nhỏ là bạn học, lớn lên lại trở thành đồng nghiệp. Có thể nói gần phân nửa con đường đời của anh đều có mặt và dấu chân y bên cạnh.

Hoseok có gương mặt đặc biệt dịu dàng, xung quanh luôn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng giống hương vanilla, tính cách ôn hòa, phi thường hiểu chuyện. Một người gần như là hoàn hảo đó, vậy mà lại không có nổi một mối tình vắt vai.

Không phải y không có nổi một mối tình vắt vai, mà là mối tình đó chỉ là mình y ôm mộng đơn phương.

Namjoon, chỉ đơn giản là y yêu anh. Từ những ngày còn nắm tay dắt nhau vào cổng trường cấp một, y đã thầm đem nụ cười với đôi đồng tiền đó cất vào trong lòng. Rồi lớn hơn một chút, thêm một chút nữa, cứ dần lớn dần lớn, chẳng biết tự lúc nào, y đã đem cả trái tim mình ra gửi nhờ trên thân anh.

Có một Hoseok sợ độ cao vô cùng, nhưng lại dũng cảm chấp nhận lời thách thức đi nhảy Bungee của bạn học. Chỉ vì một lý do rất đơn giản thôi, "Nếu cậu không nhảy, vậy thì tôi sẽ gọi Kim Namjoon đến nhảy thay cậu."

Namjoon cũng sợ độ cao mà, anh sẽ rất sợ cho xem. Vẫn là nên để y chịu khó một chút thì hơn.

Sau cú nhảy đó, Hoseok mặt mày tái xanh tái mét, hai tay run rẩy nắm chặt lấy gấu áo nhăn nhúm, tưởng như chỉ còn sót lại nửa cái mạng.

Có một Hoseok rất thích xem phim, đối với những nơi náo động luôn luôn có hứng thú. Nhưng Namjoon lại thích đọc sách, thích những chỗ an tĩnh. Vậy là người ta thấy một Hoseok từ chối những cuộc vui, những buổi xem phim để ở nhà đọc sách, để đến thư viện, để đến bảo tàng.

Có một Hoseok rất thích phục chế lại những bộ quần áo cũ, biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật không giống ai. Nhưng Namjoon lại theo đuổi phong cách tối giản, ăn mặc luôn có sự chỉn chu và không cầu kỳ. Vậy là người ta lại thấy thêm một Hoseok với những bộ quần áo một màu, so với ngày thường đi làm thật sự chỉ khác đi một chút.

Y cố gắng thay đổi bản thân để có thể trở nên khớp lại với anh, miễn cưỡng gia tăng độ tương đồng giữa cả hai. Người học luật thường khô khan, nhưng y lại là một trường hợp đặc biệt. Y có tâm hồn của một người nghệ sĩ, qua bao áp lực mà ép mình vào cái khuôn khổ ngành luật.

Cũng không hẳn là áp lực, vì đây là tự y chọn nó, là tự y nguyện ý. Tự y muốn cùng đi chung với Namjoon thêm một đoạn đường nữa.

Haerin xuất hiện, một cô gái nhu mì, gan dạ, thích đọc sách, thích những nơi an tĩnh, thích mặc những trang phục tối giản, thanh lịch. Nàng xuất hiện trong cuộc đời Namjoon mà chẳng cần cố gắng thay đổi bất cứ thứ gì. Bởi nó trước giờ đã thuộc về nàng, cả Namjoon cũng đã thuộc về nàng. Trước khi y kịp làm gì thì anh đã vội sa vào ánh mắt chứa mật ngọt kia.

Anh không dứt ra được, y càng không.

Namjoon đã biết đoạn tình vốn dĩ không nên xuất hiện này của y, nhưng thay vì cùng y giải quyết, anh chọn cách im lặng, để y tiếp tục sánh vai bên cạnh mình với tư cách là một người bạn tốt.

Anh không muốn y rời khỏi quỹ đạo cuộc sống của mình, lại không muốn cùng y nói chuyện yêu đương.

Tìm kiếm một lúc thật lâu, Namjoon mới phát hiện em trai của Haerin - Jeon Jungkook cũng không đến. Trong lòng dấy lên loại dự cảm bất an, anh thật muốn quay trở vào trong cầm điện thoại lên và gọi cho y, chỉ cần được xác nhận rằng y vẫn ổn là được, dù cho y không đến anh cũng tuyệt đối không dám trách.

Tuy nhiên đó là chuyện anh không thể nào làm được trong lúc này, cố gắng trấn tĩnh chính mình vài câu, anh chăm chú hướng mắt về phía cuối con đường 'tình', nơi cô dâu của anh đang chuẩn bị tiến vào. Nàng trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới, và lại càng xinh đẹp hơn khi khoác lấy tay anh cùng đứng trên sân khấu, trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, đường đường chính chính kết duyên kết phận.

-

Một bên lễ cưới với sắc trắng tinh khôi, một bên cũng sắc trắng, nhưng lại là nỗi tang thương đau xót khôn cùng.

Đứng trước di ảnh người con trai có nụ cười đẹp tựa ánh dương rực rỡ, Jeon Jungkook bất lực rơi nước mắt, đóa hồng đỏ hắn đeo trước ngực để tham dự cho lễ cưới của chị gái từ bao giờ đã nằm lăn lóc phía dưới chân chiếc quan tài có chứa thân xác y.

Cha mẹ, chị gái và em trai y ngồi thẫn thờ dưới nền đất, vô hồn tựa người ra sau bức tường, đó dường như đã là chỗ dựa cuối cùng của họ, sự ra đi đột ngột này của y khiến họ sốc đến mức nước mắt cũng không tài nào rơi xuống được.

Khóc là một dạng biểu hiện của nỗi đau, nhưng không phải nỗi đau nào cũng được biểu hiện theo cách này. Đau đớn đến mức tột cùng, chết lặng đi và chẳng cảm nhận được gì nữa, đó là lúc tâm can đã chết đi một nửa.

"Hà tất gì phải vì một kẻ không yêu mình mà vứt bỏ luôn cả sinh mệnh quý giá này thế, Hoseok?"

-

Namjoon trao vào tay nàng chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh, nguyện cho một đời cùng nhau răng long đầu bạc.

Anh vui vẻ tươi cười, sánh đôi cùng người con gái anh thương.

Anh nào biết, ngày mà anh bước vào lễ đường, có một người đã từ chối thức dậy lúc bình minh.

-

Món quà cho @ifeeldeadinsidelol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro