#2. 𝔻𝕀𝕍𝔼 𝕀ℕ𝕋𝕆 𝕐𝕆𝕌.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_LEE JENO X NA JAEMIN_

------------------------------------------------------------------------------------------

Na Jaemin là một cậu thanh niên trầm lặng , cậu vứt bỏ mọi thứ xung quanh mình sang một bên mà không ngó ngàng tới cho dù việc đó ồn ào náo nhiệt tới đâu , cậu vẫn giữ nguyên một khuôn mặt "không liên quan tới tôi" .

Nhưng hầu như nhiều người cứ cho rằng Jaemin khó gần hay đại loại nói cậu chảnh, nhưng mấy ai biết được cậu thanh niên đó đang sống trong vỏ bọc của riêng mình , vô cảm trước mọi sự.

Đến trường cậu chưa từng mở miệng bắt chuyện với ai lần nào, ai hỏi câu nào cậu đáp lại một cách ngắn gọn rồi thôi.

Cũng vì thế trong ngôi trường này Na Jaemin luôn đi một mình, không bạn không bè, lặng lẽ đến đáng sợ.

Lee Jeno ? Hắn là một anh đại trong ngôi trường mà Jaemin đang theo học.

Hắn ngày ngày đánh nhau, trấn lột mấy bạn học khối dưới, nói như vậy nhưng cùng khối hắn cũng không tha. Ở đây hắn Lee Jeno chính là quyền lực của quyền lực.

Cả trường, từ học sinh cho tới giáo viên không ai dám đụng đến hắn . Hắn luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, bản tính ngông cuồng này của hắn giống như không phải là bản chất thật trong người, hình như cũng chỉ là một thứ gì đó tác động ở bên ngoài khiến Jeno trở nên đáng sợ như thế.

Lee Jeno không có bạn nhưng hắn có nhiều đàn em, mà mấy người đó cũng chỉ theo để kiếm chút lợi lộc hay đơn giản thừa cơ hưởng một chút quyền lực của hắn đánh rơi, chứ trong thâm tâm đang khinh thường hắn đến cực độ.

Hai người bọn họ không quen biết nhưng rồi một ngày tình cờ gặp nhau.

*

Na Jaemin lặng lẽ như vậy , bắt nạt cậu cũng là thú vui của mấy tên hổ báo trong trường, vừa được trêu đùa người khác mà người đó còn không hó hé một câu nào với ban giám hiệu nhà trường thì đó là một điều quá đỗi tuyệt vời.

Dưới ánh nắng gắt gao của buổi trưa đầu thu, ở kế gốc cây sau trường có một đám người vây quanh một người khá là nhỏ bé.

Mặc kệ sự đời, dù đám người kia có hả hê chế nhạo thì Jaemin vẫn không phản kháng dù chỉ một câu. Đúng ! Cậu nhạt nhẽo, cậu gầy gò so với tuổi, cậu không có bạn, cậu trầm cảm, cậu cô độc,... Cậu... Tất cả Jaemin sẽ nhận và không đáp một lời nào.

" Giao tiền ra đây "

Một tên mặc đồng phục lôi thôi chỉa tay trước mặt cậu, hất cằm trấn lột tiền. Bọn chúng là như vậy, ở trong cái trường này không nhiều nhưng cũng phải trên một trăm dưới hai trăm bạn học đã giao nộp tiền cho bọn họ rồi.

Tất nhiên với một người như cậu sẽ không thể không gây sự chú ý với bọn họ, riêng cậu là người được mấy tên này triệu tập nhiều nhất.

Móc túi đưa ra cho tên kia vài tờ tiền, nhưng nhìn mệnh giá không được cao cho lắm vì thế không khỏi khiến tên kia nhíu mày khó chịu.

" Sao lại được chừng này "

" Hết rồi "

Jaemin luôn vậy, dù cậu im lặng nhưng thật ra không yếu đuối, nhếch cánh môi xinh đẹp lên khinh bỉ nói ra hai chữ ngắn gọn đầy ý nghĩa của cả quá trình.

Cậu ghét sự ồn ào và không thích bị làm phiền, bọn này muốn tiền đương nhiên cậu sẽ không từ chối, thậm chí lâu lâu tung hứng còn sẵn sàng chuẩn bị sẵn cho bọn họ.

" Sau này bớt làm phiền tôi một chút "

Dương đôi mắt sắc bén nhìn một lượt những tên kia, ngữ khí mang thập phần kiêu ngạo .

" Làm phiền ? " Tên lôi thôi đó được bọn người đi cùng gọi bằng bạn biệt danh Donghyuck đang ôm bụng cười ha ha , nhưng không vì thế mà cậu có phản ứng mạnh mà ngược lại cậu vẫn yên tĩnh trả lời " Đúng " rồi bước đi.

Jaemin chẳng biết tên một ai trong ngôi trường này , bạn cùng cùng lớp nhiều lần bắt chuyện cũng phải giới thiệu với cậu, mặc dù lần giới thiệu đó quá mức n lần. Đó cũng là một lí do nhỏ khiến ai cũng xa lánh cậu.

Vừa đi được ba bước thì bị một lực kéo lại loạng quạng ngã về sau . Thân thể không to lớn như mấy tên kia, nói không ngoa thì cậu như một cậu nhóc cấp hai chuẩn bị dậy thì.

Vừa ổn định lại thế đứng thì bị một cú đấm vào má trái đau điếng, định thần lại chuyện gì vừa xảy ra cậu liền liếc mắt căm ghét nhìn tên vừa đánh vào mặt mình.

" Bọn... "

" Bọn mày đang làm gì ? "

Jaemin vừa kịp thốt ra câu chửi thì bị một giọng nói quyền lực cướp lời. Được rồi, cậu có để ý người đó có giọng nói kia trầm ấm nghe rất lạ tai.

Tất cả bọn kia " LÃO ĐẠI " lớn một tiếng rồi cùng nhau nép sang một bên.

Anh đại của bọn họ xuất hiện, đương nhiên dù ai thì cũng phải tránh sang một bên để Lee Jeno đi vào.

" CÚT "

Đám người kia tưởng chừng là hắn đang bảo Jaemin cút, nhưng không phải hắn chính là đang nói bọn họ.

Không quá mất nhiều thời gian để địa điểm này chỉ còn lại hai người, cậu im lặng không lên tiếng còn hắn cũng bình thản đưa tay nâng cằm cậu lên xem xét vết thương.

Khuôn mặt thon gọn, đôi mắt cụp xuống nhưng vẫn hiện rõ trong đó có chứa đựng sự bi thương lạnh lẽo đến khôn cùng. Làn da trắng và quá mẫn cảm nên một bên má bao phủ một mảng đỏ, ở trong cũng không yên phận mà rỉ ra ngoài viềm môi mỏng xinh đẹp kia một chút máu tươi tanh nồng.

Jaemin rất khả ái, mọi bộ phận trên người cậu đều thon nhỏ, không xồ xề giống những bạn cùng trang lứa, với vẻ đẹp này thậm chí đám con gái tô son trét phấn kia cũng phải ghen tỵ với cậu vài phần.

" Để tôi đưa cậu đi bôi thuốc "

Hắn bị vẻ đẹp cùng tính cách của Jaemin thu hút, đám người khác nếu bị trấn lột thì ít nhất cũng xin tha rồi khóc lóc khi bị đánh nhưng cậu thì không. Cậu không ồn ào như thế, cậu im lặng tỏ ra khí chất không quan tâm sự đời của mình , nếu nó liên quan đến cậu thì cậu sẽ rủ bỏ cho qua.

Jeno tự dưng cảm thấy đau lòng khi cậu bị chảy máu, trong mắt hắn đó chính là sự chịu đựng nơi cậu càng khiến tâm tình khó chịu hơn hơn hẳn. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đau lòng vì một người, chính hắn cũng đi trấn lột người khác rất nhiều lần nhưng bây giờ thì khác, đối với hắn Na Jaemin không giống với những người kia.

Cậu cảm ơn một tiếng rồi bỏ đi, đó chỉ là cảm ơn cho việc hắn giải vây giùm chứ không phải đồng ý lên phòng y tế.

Đôi chân không tự chủ của hắn bước theo Jaemin, kéo cậu về phía đối diện mình.

Ngẩng đầu nhìn biểu hiện của hắn, Jaemin không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì, chỉ thoáng qua thấy xuất hiện vài tia nóng giận nhưng rồi cũng hết.

Ngũ quan như tạc của Jeno cũng thu hút phần nào ánh nhìn của cậu, vài giây định thần sau khi nhìn kĩ một loạt trên khuôn mặt hắn cậu mới lật đật gỡ tay hắn ra khỏi tay mình.

Cậu biết Jeno, biết kha khá về hắn. Mọi vụ đánh nhau trong trường hay những vụ mấy cô bạn khóc lóc bên tai suốt ngày vì hắn để người ta đặt tình cảm vào mình rồi dùng một cước đá ra khỏi , ngày nào cũng được bàn tán những vụ thế này rất nhiều lần.

" Chúng ta làm bạn được không ? "

Là Jeno ngỏ lời trước, hắn cũng không biết bản thân mình đang nói cái gì. Làm bạn ? Hắn chưa từng nói với ai câu này, nhưng lỡ nói ra rồi thì cũng nên chờ người kia trả lời vậy.

Jaemin thì chưa từng nhận lời mời kết bạn của ai để tự nhiên bây giờ mất tiền đồ mà gật đầu đồng ý.

*

Hai người cứ người đi trước, người theo sau lên phòng y tế. Đó là quyết định của Jeno, mặc dù không thích như vậy nhưng cậu rồi cũng đồng ý với lời đề nghị đó.

Yên vị ngồi trên giường, Jaemin ngoan ngoãn hướng mắt quan sát từng đường nét trên khuôn mặt đang phóng đại trước mặt mình. Bàn tay nhẹ nhàng bôi thuốc lên khóe miệng cho cậu, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào vết thương, cứ như sợ lỡ tay một cái người đó sẽ đau.

Ánh nắng soi vào bóng hai người đang ở trong căn phòng kia mà cảm thấy ngưỡng mộ không ít. Người lớn hơn hình như khuôn mặt đang đỏ lên không dám ngẩng đầu nhìn người nhỏ, cứ thế bôi thuốc đi đi lại lại một chỗ lâu rồi mà vẫn chưa chịu dừng.

" Xong chưa? "

Tiếng nói cắt ngang mọi ngại ngùng, Jeno giật mình khụ khụ vài cái rồi lật đật đứng dậy. Nhưng cũng không biết do vô tình hay hữu ý, với cái chiều cao cùng sự lúng túng của hắn làm chiếc điện thoại trên tay cậu đang cầm rơi xuống nền đất vì đầu hắn va trúng .

Chưa để Jeno nói xin lỗi thì cậu đã chắn ngang bởi câu " Không sao " rồi gập người xuống nhặt điện thoại lên.

Ống tay áo khoác cũng vì thế mà kéo lên lộ ra cánh tay trắng nõn chi chít những vết bầm tím. Vì thế mà Jeno có vẻ hoảng sợ nắm tay cậu đưa lên nhìn một lượt, còn thuận tay kéo ống tay bên kia lên nữa làm cho cậu phản ứng không kịp.

" Ai đánh cậu ? Thằng nào làm cậu ra nông nổi này ?"

Hắn rít lên, trông đôi mắt tia lên vẻ giận dữ rất lớn, chỉ cần cậu nói là ai thì chắc chắn hắn sẽ băm người kia ra hàng trăm mảnh.

" Cậu đừng bận tâm "

Nhưng Jaemin từ chối việc trả lời mà thay vào đó câu hờ hững như từ chối việc để hắn giúp đỡ. Kéo ống tay áo xuống che đi mấy vết bầm rồi đưa tay kéo hắn theo.

" Đi ăn cơm, tớ bao "

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Jaemin lại nói nhiều với một người vừa tiếp xúc như vậy, Jeno cho cậu một cảm giác khác lạ, cái cảm giác chưa từng có nhưng vẫn chưa thể xác định đó là loại cảm giác gì.

Bàn tay nhỏ kia nắm lấy bàn tay to lớn của hắn kéo đi, chỉ là tiếp xúc nhỏ như thế nhưng nó mang lại cho Jeno một thứ gì đó mới mẻ, đúng hơn là trái tim như vừa hẫng đi một nhịp.

Nhưng không vì thế mà hắn bỏ qua những vết bầm tím kia, nhất định phải biết kẻ nào dám động đến cậu.

*

Những ngày sau đó, hai người cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều, những kẻ từng trấn lột cậu khi đi qua cũng phải cúi đầu 90° để chào. Đó là nhờ quyền lực của Jeno, chỉ cần hắn thấy ai hó hé bàn tán gì về cậu thì ngay ngày hôm đó cũng chịu không ít đau thương.

Hai người lạ thường và cô độc nhất trong trường giờ lại làm bạn của nhau cũng khiến không ít người ngạc nhiên, đặt ra nhiều dấu chấm hỏi nhưng rồi cũng không có câu trả lời thích đáng.

Cách làm bạn của hai người rất tốt, dù là ít nói chuyện nhưng những hành động cũng có thể chứng minh tất cả.

Sau buổi học hắn sẽ chở Jaemin về tận nhà, ngày ngày mang theo sữa trong cặp đem đến bồi bổ cho cậu. Còn cậu cũng giúp đỡ hắn trong việc ôn bài, hai người cứ như thế tương tác với nhau qua mọi hành động nhưng lúc nào cũng chỉ riêng hai người .

" Này Nana ! Thấy tớ dễ thương không a ? ''

Cái trò con bò Jeno đang làm là học được trên tivi, nắm hai tay lại dơ lên đặt cạnh hai bên mi mắt rồi miệng " Buing buing " hai tiếng khiến người đối diện nở một nụ cười.

" Cậu cười rất đẹp "

Đúng rồi, chưa ai từng nói như vậy với Jaemin cả. Vì cậu chưa từng cười với ai nhưng khi nãy thấy con người to cao kia làm trò thì không thể ngăn mạch cảm xúc được .

Đến khi hắn nói thế thì nụ cười lại bị dập tắt trong sự gượng gạo, Jaemin xoay người tránh ánh mắt dò xét của hắn để tiếp tục với công việc đọc sách của mình.

Còn hắn thì không để yên, mạnh dạn đưa tay ra nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên, nhìn ngắm thật kĩ rồi đưa một ngón tay sờ qua hai cánh môi hoa anh đào. Cảm giác mềm mại được ngón tay cảm nhận, mà như thế thì chưa đủ hắn liền cúi xuống áp môi mình lên môi cậu tham luyến nếm tư vị ngọt ngào.

Nhưng Jaemin không đẩy hắn ra , chỉ dùng hai đôi mắt trợn to nhìn hắn, đó cũng là một khởi đầu tốt của Jeno rồi.

Nụ hôn không mãnh liệt, không quá cầu kì, chỉ đơn giản là môi chạm môi rồi đưa lưỡi quét qua một vòng để kiểm tra xem cậu có phản ứng gì dữ dội không. Có hơi tiếc nhưng rồi Jeno cũng dừng việc mình làm với cậu, nhìn biểu cảm đang ngây ngốc của Jaemin môi hắn liền kéo lên một nụ cười.

" Cậu làm vậy là có ý gì ? "

Jaemin không nhìn thẳng vào hắn, chỉ cúi đầu xuống nhìn chằm chằm một thứ gì đó rồi lên tiếng hỏi. Còn Jeno thì cũng có chút không được tự nhiên, nhưng rồi cũng hít một hơi thật sâu rồi nói rõ ràng từng chữ

" Nana, chúng ta hẹn hò đi "

" Nhưng tớ không phải gay "

Cậu nghiêm túc nói như vậy, Jeno cũng không thấy gì hụt hẫng mà còn vui vẻ:

" Tớ cũng không phải gay nhưng tớ yêu cậu "

Hết ngày hôm đó chính thức bước sang một ngày mới và hai người họ cũng có danh nghĩa mới chứ không còn bằng hữu của nhau nữa, mà họ là người yêu của nhau.

Jaemin không phải gay nhưng chính cậu thừa nhận bản thân rất thích Jeno. Ở bên cạnh hắn , luôn cho cậu cảm giác an toàn. Sau khi hắn nói " Tớ cũng không phải gay nhưng tớ yêu cậu " thì Jaemin cũng lặp lại câu đó rồi nói với hắn.

Biểu cảm lúc đó của Jeno thật sự rất vui mừng, ở trong góc nhỏ của thư viện hai người ôm nhau trao nụ hôn đúng nghĩa nhất, hắn yêu cậu, Jaemin cũng yêu Jeno.

*

Hai người con trai yêu nhau với nhân vật là Na Jaemin và Lee Jeno thì mọi thứ vẫn không thay đổi ở bề ngoài lắm.

Họ yêu nhau và không một ai biết , không cầu kì không khoa trương như những cặp nam nữ khác, họ yêu nhau chỉ thể hiện qua những hành động quan tâm đùm bọc lẫn nhau, chỉ dám hôn nhau ở những nơi vắng người.

Hắn dành thời gian cho Jaemin nhiều hơn là dành cho những việc vô bổ ngông cuồng của hắn trước đây, điều đó khiến cho ai từng biết hắn đều bị hù dọa đến phát run.

*

Vẫn như ngày thường, Jeno sẽ qua nhà đón Jaemin đi học. Mối quan hệ của họ cũng được vài tháng rồi nhưng một lần vào nhà uống nước cũng chưa có, nếu hắn có ngỏ ý muốn thì bị cậu từ chối ngay lập tức.

" Cậu không được khỏe ?"

Trông ngóng người thương bước ra khỏi cánh cổng để có thể ôm vào lòng thỏa mãn nổi nhớ, nhưng người vừa bước ra thì hắn lại hoảng hốt kiểm tra nhiệt độ người kia.

Khuôn mặt nhợt nhạt, cánh môi hằng ngày hắn hôn lên đó đều mềm mại giờ khô khốc, nhìn mà đau lòng.

" Hay cậu ở nhà ng.... "

" Không, tớ đi học "

Cậu gắt gao ôm lấy eo của hắn yên vị sau xe, cậu ít nói nhưng rất cố chấp, chỉ nói một thì nên nghe một, không được trái lời của cậu.

Cảm giác người kia áp sát vào người, Jeno hạnh phúc tưởng tượng ra tương lai của hai người sau này. Sẽ có một ngôi nhà, hai người sẽ kinh doanh gì đó, sống qua ngày vô lo vô nghĩ. Chỉ có hai người ngày nào cũng vui vẻ ở bên nhau, quan tâm chăm sóc cho nhau... Nghĩ đến đây hắn bất giác mỉm cười.

Đưa Jaemin về lớp học, dặn dò sau khi ăn sáng xong nhớ uống thuốc hắn vừa mua đầy đủ. Cứ ngồi yên trong lớp, khi tan học sẽ lên đưa cậu về. Jaemin rất nghe lời mà gật đầu như chú mèo nhỏ, nói vài câu hối thúc hắn về lớp vì cả buổi trời rồi mà hắn vẫn chần chừ không muốn đi.

Hắn vừa ra khỏi lớp, Jaemin mơ màng nhắm mắt lại nằm gục trên bàn . Khuôn mặt khi ấy có vẻ đang khó chịu gì đó nên hai hàng lông mày cứ nhăn lại.

Ở trong giấc mơ có người cứ gọi tên cậu suốt, cứ Jaemin, Jaemin,...không biết bao nhiêu tiếng kêu tên mình. Âm thanh một lúc một lớn, cậu hoàng hồn giật mình tỉnh dậy thì cũng là giờ ra chơi của tiết học thứ hai rồi.

Đưa tay dụi mắt nhìn kĩ trước mặt là ai, hình ảnh dần dần lộ diện lớp trưởng lớp 12A2.

Đặt dấu chấm hỏi trước mặt, cô gái kia thế mà vội vàng lay người cậu cho tỉnh hẳn rồi mới nói việc cần nói

" Jeno đánh nhau sau trường kìa, lần này đánh nhau với anh đại trường bên, nghe nói tên kia rất hung tợn "

Hoàn hồn, Jaemin bật người dậy theo hướng lớp trưởng chỉ cho mà chạy rất nhanh.

Vừa đến nơi liền thấy cảnh hỗn loạn trước mắt không giống với những cậu nhóc tuổi ăn tuổi học, giang hồ thì đúng hơn.

" JENO "

Gắng hết sức hét lớn tên hắn, mọi hoạt động của tất cả đều trì trệ tạm thời. Vừa thấy người kia sắc mặt không được khỏe nhìn mình , hắn lo lắng nói gì với Donghyuck bên cạnh rồi chạy về phía cậu.

" Đừng đánh nhau nữa được không ? "

" Nhưng.... ""

" Cậu bị thương tớ xót lắm "

Nói xong câu Jaemin kiệt quệ sà vào vòng tay của hắn, Jeno cố lay cậu dậy nhưng vẫn không thấy động tĩnh, kêu tên lớn nhiều lần vẫn không được đáp trả.

" Tao thua rồi, đừng đánh nữa, Donghyuck kêu anh em ngừng đánh."

Hắn quay đầu nói với đám kia ,bọn họ hoang mang không biết nên thế nào ,một lúc hiểu ra được vấn đề liền bảo anh em dừng tay ,không đánh nữa hẹn khi khác rồi chiến tiếp. Nếu mà đánh nữa thì bên hắn có lợi thế hơn rất nhiều.

Bế cậu ở trên tay chạy về phía phòng y tế trường, nhẹ nhàng đặt xuống nằm yên trên giường bệnh rồi mới kêu y tá đến.

Cô y tá không biết đi đâu, trông lúc chờ Jeno mới tò mò vén áo Jaemin lên xem thử . Đập vào mắt hắn là những vết thương mới cũ chồng chất lên nhau.

Điên cuồng cởi hết cái áo khoác ra, hắn đưa tay mở luôn cả áo sơ mi trên người cậu xuống. Bàn tay run rẩy lướt qua những vết thương còn rướm máu, nước mắt nóng hổi vô thức rơi xuống động lại trên lớp da giữa vùng ngực của cậu.

Đây là lí do cậu luôn mặc áo khoác kín hết đây sao ?

Đỡ cậu lên ôm vào lòng, nhìn kĩ lại những vết thương trên người cậu. Nó còn rất mới, những vết đánh mới chòng lên vết thương cũ, không những ở trước bụng, trên tay mà ở sau lưng còn nhiều hơn.

Rốt cuộc là bị gì ?

Cô y tá vừa vào liền tá hỏa với thân thể của cậu được Jeno ôm vào lòng. Nhìn ánh mắt khẩn thiết của hắn, cô mới vội vã lại tìm thuốc cùng vài thứ liên quan đến trị vết thương ngoài da.

Jaemin ngủ thật lâu, cũng gần ba tiếng rồi mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Jaemin của hắn là vì sao ? Vì gì mà giấu không cho hắn biết.

Bản thân cậu nói hắn đừng bị thương mình sẽ xót,vậy bây giờ là cái gì, cậu không nghĩ cảm nhận của hắn sẽ ra sao sao ? Hắn đau lòng, dằn vặt bản thân vì không chú ý thể trạng của cậu, hắn cảm thấy bản thân là một tên vô dụng.

" Jeno "

" Cậu tỉnh rồi, nhanh nói cho tớ biết chuyện gì, tớ sẽ đi giết nó, rốt cuộc là ai đánh cậu hả Na Jaemin ? '

Một hàng nước mắt của lo sợ chảy xuống, rơi rớt trên cánh tay của cậu. Đã bao lâu rồi hắn mới khóc lại đây, thấy Jaemin như vậy nước mắt chực trào tuôn ra không thể ngăn cản.

Ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt cậu thế cũng tuôn ra. Jaemin không muốn cho hắn biết chuyện, sợ hắn lo lắng rồi làm bậy, với tính cách nóng nảy thì không có gì mà hắn không làm được. Vì vậy đó là điều mà cậu suy nghĩ nhiều nhất.

" Jeno ! Cậu không phải như thế "

" KHÔNG PHẢI CÁI GÌ, CẬU CÓ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CẢM NHẬN CỦA TỚ CHƯA ? "

Hắn hét lên, đây là lần đầu tiên biểu hiện giận dữ đối với Jaemin. Cậu không ngạc nhiên, cậu đã chuẩn bị tinh thần trước phản ứng của hắn rồi.

" Jeno này, tớ nghĩ tớ không thể ở lại nơi này nữa "

" Cậu định đi đâu ? "

Nghe cậu nói cứ như muốn buông bỏ tất cả và bỏ lại hắn ở đây một mình, hốt hoảng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu liền hỏi.

Jaemin vẫn bình thản, nhếch môi tự nhiễu bản thân mình. Đi đâu đây ? Cậu chưa xác định được. Rời xa Jeno là điều khó khăn với mình nhưng không thể cứ ở lại ngôi nhà kia thêm được nữa.

Jaemin thật sự mệt mỏi lắm rồi.

" Tớ định đi một nơi không ai biết đến tớ rồi sống một cuộc đời mới "

" Cả kể không có tớ ? "

Cậu không đáp mà cũng không biết đáp như thế nào mới phải. Tớ cần cậu, đi với tớ ? Liệu hắn sẽ bỏ tất cả mà đi theo cậu sao, còn gia đình của hắn nữa. Ừ, không có cậu tớ vẫn sống được ? Nói ra câu này không chỉ một mình cậu bị tổn thương mà Jeno còn tổn thương gặp nghìn lần.

Mấp máy môi không biết nói gì để thuận cả đôi đường thì hắn đã có câu trả lời thay cậu.

" Tớ đi cùng cậu, chúng ta đi tìm cuộc sống mới "

*

Không thể giấu mọi chuyện nữa, Jaemin liền kể sơ qua cuộc sống của mình cho hắn biết.

Cậu nói gia đình mình không được hoàn hảo, ba mẹ li hôn rồi cậu đi với mẹ, không lâu sau thì mẹ cậu lại lấy chồng mới hiện tại là cha dượng của mình.

Cha dượng thì sao lại có thể thương nổi một đứa trẻ không có máu mủ gì với mình, bao năm sống chung một nhà là bao năm cậu chịu uất nghẹn. Cứ dăm ba bữa ông ta uống rượu say khướt rồi về đánh đập cậu, nhưng lúc tỉnh tỉnh táo không ưa gì cũng lôi cậu ra đánh. Cậu chỉ hận nhất người mẹ kia, người mẹ vô cảm đứng nhìn con trai mình bị hành hạ mà không lên tiếng can ngăn. Đã thế còn bắt con mình che đậy vết thương không được để ai biết, cũng may bọn họ không đánh vào mặt cậu chứ không muốn giấu cũng không thành.

" Phải cho bọn họ một bài học "

" Đừng mà, chỉ cần tớ đi là được "

" Phải tố cáo bọn họ "

Cậu không tố cáo, cậu nói đằng nào cũng là mẹ mình với người mẹ yêu, thà bản thân chịu đựng chứ không muốn họ ngồi tù. Jeno tạm thời đồng tình với cậu, hắn nói với cậu cho mình hai ngày thôi. Sẽ đưa cậu đi một nơi không ai biết hết.

*

Trở về nhà với tâm trạng rối bời, hắn không ngờ bản thân lại yêu sâu sắc Jaemin như thế . Hắn không nghĩ nhiều mà quyết định cùng rời đi, bỏ lại tất cả để tạo ra không gian chỉ có hai người.

" Lee Mina , tôi có chuyện muốn nói với bà "

Ánh mắt cô ta nhìn Jeno không có chút nào thiện cảm, nhưng mặc kệ đi, hắn quen rồi và đó cũng là bản tính của cô ta.

" Tôi có một chuyện muốn nói, có lẽ điều kiện này bà sẽ có hứng thú "

" Cậu nói đi "

Lee Mina là mẹ kế của Jeno, nhưng khoảng cách tuổi tác không nhiều, cô ta hằng ngày tìm đủ mọi cách bôi xấu hắn trước mặt ông chồng cao quý. Hắn không làm thì ta thêm bớt đổ cho hắn làm, với thủ đoạn của cô ta thì người như ông cũng không thể không tin, phần nữa do Jeno lười giải thích, họ thích nghĩ gì cứ để họ nghĩ .

Jeno có ba như không có, từ ngày mẹ ruột mất thì hắn hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Phá hoại, tiêu tiền như cỏ rác, mấy vụ đánh nhau dường như đều có sự xuất hiện của hắn.

Giờ thì tốt rồi, 500 triệu won để rời đi và không bao giờ quay lại đây nữa. Một người cha không quan tâm con cái, một người mẹ kế tham tiền luôn muốn đuổi hắn đi để ôm khối tài sản kếch xù cùng với con trai cô ta. 500 triệu vẫn chưa đáng để đổi lại số tài sản kia, nhưng hắn phải đi , mang theo tình yêu của mình đi tìm nơi sống khác.

Hắn không cần tiền của người cha đó, nhưng hắn cần một số tiền để lo cho cuộc sống của hai người trước khi có nơi sống ổn định vì thế chỉ có thể tìm kiếm mẹ kế của hắn.

Ban đầu cô ta còn ngờ ngợ không tin tưởng Jeno, nhưng sẵn đó hắn lập giấy đóng dấu vào giao cho Lee Mina tạm thời tin nửa phần.

Số tiền được chuyển vào tài khoản trong ngày hôm đó, hắn bắt đầu sắp xếp đồ đạc mọi thứ để thực hiện hành trình.

" Tớ cũng có kha khá tiền nè, nơi đây đủ cho chúng ta sống được cả tháng đó , sau này kiếm được việc rồi tính tiếp "

Jaemin giao số tiền của mình đặt lên bàn tay hắn, ý muốn nói hắn hãy giữ tiền đi. Cậu sẽ đi theo chỉ dẫn của hắn mặc dù chuyện khơi mào bỏ đi là của cậu.

Mỉm cười xoa đầu cậu, hắn nhét số tiền dày cộm vào túi Jaemin .

" Cậu giữ đi, cần gì cứ xài, tớ nuôi được cậu mà "

*

Rồi ngày quyết định rời đi cũng đến, hai thanh niên chưa đủ 18 tuổi vứt bỏ gia đình, vứt luôn tương lai ở trường học mà tự tạo cho bản thân một tương lai như ý muốn.

" Không cần tìm con, con sẽ tự tạo tương lai sau này cho mình " nội dung hai tờ giấy được đặt để lại trong phòng đều giống nhau.

Quyết tâm vứt bỏ thì sẽ bỏ, Jeno nắm lấy bàn tay cậu đứng trước chờ tàu đến.

" Cậu có hối hận không Jeno ? "

Bất giác cậu lên tiếng hỏi, đương nhiên hắn sẽ cúi xuống nhìn cậu mỉm cười và trả lời lại câu cũ

" Không đi cùng cậu tớ mới thật sự hối hận "

Ngồi vị trí gần cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài một khoảng không vô định. Jaemin tựa đầu lên cửa kính, im lặng không nói lời nào với hắn.

Cậu nghĩ có phải quyết định của mình là sai lầm, kéo Jeno vào vòng vây nữa có quá ích kỷ hay không. Tương lai của Jeno khi vứt bỏ mà đi cùng cậu liệu nở hoa hay tàn lụi ? Cậu không đoán trước được, nhưng cậu vẫn còn phân vân rất nhiều. Cậu không muốn tương lai của hắn bị chính tay mình phá hủy.

" Jeno à, tớ xin lỗi "

Cậu nhẹ nhàng nói nhỏ, nhưng người kế bên có thể nghe rõ từng lời một. Jeno chưa từng nghĩ đi cùng cậu là sai lầm, hắn có ý nghĩ rời khỏi ngôi nhà đó lâu rồi nhưng khi đó chưa có lí do nào hợp lí. Bây giờ thì khác rồi, hắn có Jaemin, hắn sẽ xây dựng hạnh phúc cùng cậu, chỉ hai người.

" Đừng suy nghĩ nhiều nữa được không, tớ yêu cậu, tớ muốn cả đời này đều có cậu ở bên cạnh. Cậu yên tâm, tương lai của chúng ta thì chúng ta sẽ sắp đặt. Sẽ ổn cả thôi "

Xoay người cậu ôm vào lòng, đưa tay mân mê từng sợi tóc lia thia trên đầu. Hắn lại nghĩ đến tương lai và lại mỉm cười nữa rồi, chỉ cần có cậu ở bên hắn không cần bất kể thứ gì nữa.

Hai người dừng chân ở một thị trấn cách xa Seoul , những ngày đầu chỉ thuê một căn phòng nhỏ để tá túc, thời gian ban ngày sẽ cùng nhau đi mua một căn nhà.

" Jaeminee nè! Không phải cậu nói mình giỏi làm bánh sao ? "

" Ừ... Tớ làm cũng khá ngon "

" Vậy mua tiệm bánh cho cậu nhé, cậu làm bánh tớ bán bánh cho "

Ban đầu bị câu nói của hắn làm cho choáng, bán bánh ? Không dễ dàng như thế ,nhưng một lúc được hắn giải thích có một khoảng tiền khá lớn có thể mở một lúc nhiều tiệm. Thấy Jaemin còn khá băn khoăn, hắn mới tường thuật lại số tiền đó ở đâu mà có. Số tiền hắn thương lượng với Lee Mina là con số còn rất nhỏ nếu như đi đọ với khối tài sản của bố hắn, số tiền đó chắc xấp xỉ chưa được 1% nhỏ xíu so với phần tài sản hắn có thể nhận được từ ba trong tương lai . Cũng vì thế mà Lee Mina mới dễ dàng cho hắn số tiền đó, đương nhiên số cổ phần trong công ty mẹ Jeno để lại không nhiều nhưng khi hắn bán lại trong thời điểm công ty đang lên đà phát triển cũng có kha khá tiền.

Hắn nghĩ bán số cổ phiếu đó cũng đủ cho hai người sống qua ngày, nhưng hắn nghĩ lại lấy thêm của người mẹ kế kia một ít nữa cũng không quá đáng, như thế có thể cho cậu cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều.

Ở Seoul cũng không yên, hai gia đình tìm kiếm nhưng không ra tung tích của cậu với hắn. Đưa tờ giấy để lại của hai người cảnh sát từ chối tiếp nhận, vì họ nghĩ tuổi trẻ dám nghĩ dám làm, họ hy vọng hai người sẽ được như ý muốn và hãy hạnh phúc.

*

Vừa trở về sau một ngày tìm kiếm mặt bằng mở tiệm bánh, cả hai người đều mệt mỏi trở về căn phòng sau con hẻm nhỏ.

" Nhớ quá ~ "

Nói xong hắn lưu manh đè Jaemin vào tường cưỡng hôn. Cậu đã không phản kháng mà còn ăn ý vòng tay qua cổ Jeno giữ vững thế đứng.

" Tắm trước đi...cả ngày mồ hôi ra nhiều rồi "

" Vậy cả tắm cả làm chuyện ấy ấy nha~ "

" Không, tắm xong..ừm.. hẵng làm "

Hai người con trai thân trần quấn lấy nhau trên giường trao cho nhau những hành động thân mật, Jaemin chưa khỏi hẳn các vết thương nhưng Jeno lại thường để ý tránh những nơi khiến cậu đau.

Nhìn thân thể Jaemin như vậy, hắn hận không thể đem đầu bố dượng của cậu ra chặt đứt . Cũng may vết thương trên đà bình phục nên cũng yên tâm được phần nào ,sau này có hắn ở đây, tuyệt đối sẽ không bao giờ để cậu bị thương tổn dù chỉ một lần .

" Từ nay về sau sẽ xây dựng thế giới của anh và em ở nơi này "

Nằm trong lòng ngực của Jeno, cậu chỉ còn đủ sức dùng đầu để gật gật, họng cũng khản đặc không nói nổi nữa. Cậu hận, hận sao lại dễ dàng đối đãi tốt với hắn như thế.

" Jaeminee nè... Anh yêu em "

" ....em cũng yêu anh "

Bao bọc lấy nhau cùng chìm sâu vào giấc ngủ,để mai thức dậy cùng nhau bắt đầu một ngày vất vả.

Chỉ chưa đầy hai tháng, Jaemin bây giờ là một ông chủ nhỏ của một tiệm bánh đủ loại. Cậu xinh đẹp, hắn cuốn hút thì không quá mất nhiều thời gian để kéo khách về ủng hộ tiệm.

" Anh Jaemin ! Chụp với em một tấm ảnh đi "

Cô bé là học sinh trung học đang cầm trên tay cái điện thoại với ốp lưng hello kitty hí hửng đứng trước mặt cậu. Với cương vị là một người bán hàng thì cậu nở một nụ cười đón lấy điện trên tay cô bé bấm vào camera.

" Đưa đây anh chụp cho "

Giọng nói cọc cằn kia chỉ có thể là Jeno, hắn giật máy trên tay cậu về phía mình rồi bảo cả hai người đưa tay làm V-line . Tách một tiếng thì nhiệm vụ hoàn thành, có ba người trong một bức ảnh, cô bé cảm thấy không được thỏa mãn liền bĩu môi bỏ đi, trước khi đi không quên tặng hắn một món quà bằng cách liếc xéo .

" Lần sau em nên từ chối "

" Hừ... Anh cũng đâu có từ chối đâu mà bảo em "

" Vì em quá xinh đẹp, anh sợ bị cướp mất thôi "

Lúc mới đến mọi thứ đều trở nên xa lạ, người dân xung quanh luôn hỏi nhau tự nhiên ở đâu xuất hiện hai thanh niên đẹp trai nhưng nhìn mặt cũng chưa đủ chính chắn tự tay gây dựng tiệm bánh, nơi mà chưa có một tiệm bánh đúng nghĩa nào được xây lên. Nhưng cũng vì thế nên vừa mới khai trương thì bánh cậu làm đều bán rất chạy, tay nghề làm cũng ngon nên tiếng thơm cũng vang ra xa tận ngoài thị trấn. Nhờ đó chưa có ngày nào mà tiệm bánh vắng khách cả. Tiền lời được gửi trong ngân hàng vào tài khoản chung của cả hai.

Bây giờ không thiếu thốn gì nữa, số tiền lớn mà Jeno có mua tặng cho hai người một căn hộ cao cấp . Nảy ra ý tưởng nữa liền mở thêm lớp dạy đàn, đó cũng là sở thích của hắn nữa nên rất vui vẻ thực hiện, người đến học đăng kí khá là đông.

Bây giờ phải tiết kiệm lại từ đầu vì số tiền lớn đã tiêu hết, chỉ còn dư lại được vài triệu nên ý định một chuyến du lịch dài ngày dành cho hai người không thể nào đủ.

*

Mùa thu lại đến, Jeno và Jaemin không biết đã ở miền đất trước đây được cho là xa lạ này được bao năm, cùng nhau trãi qua mấy mùa thu rồi.

Ngẩn ngơ nhìn ra đường có tấp nập người qua lại, nơi này trước kia đâu có nhiều người thế đâu ,bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi.

Cầm li capuchino đưa lên ngang trước mặt , nhắm mắt cảm nhận hương thơm phất qua sóng mũi thơm dịu.

Mỗi khi ngồi lại, cậu suy tư nghĩ về những năm về trước. Jeno cùng cậu đã trãi qua cuộc sống như thế nào, cậu cảm thấy bản thân mình thật sự rất may mắn. Có hắn luôn bên cậu, yêu thương chăm sóc tận tình, cũng nhờ có Jeno cậu mới được làm ông chủ nhỏ. Đạt được ước mơ làm bánh ấp ủ từ lúc còn bé.

Cũng thật cảm ơn ông trời đã ban Jeno cho một đứa từng cho rằng cô độc vẫn là tốt nhất. Cho hắn đến bên cậu một cách nhẹ nhàng, bắt đầu mối tình cũng thật nhẹ nhàng, hạnh phúc cũng thật nhẹ nhàng. Cảm ơn ông đã không tiệt đường sống của hai người, nếu cuộc sống không sung sướng như bây giờ mà khổ cực chắc chắn cậu tự dằn vặt bản thân mà chết mất mà suy cho cùng không phải nhờ số tiền lớn của Lee Jeno sao ?

" Ông chủ đẹp trai làm đặc biệt cho tôi một cái bánh sinh nhật nào "

Giọng nói ấm áp cắt ngang dòng suy nghĩ, ngước mắt lên nhìn thì không ai khác chính là người mình yêu thương nhất đang đứng ở cửa cười xán lạn. Ánh nắng soi nhẹ vào nụ cười , ánh mắt, khuôn mặt ấy...thật sự rất đẹp.

" Quý khách muốn làm bánh loại nào nào "

" Như mọi năm thôi, hương dâu, cậu ấy tên Jaemin đó, đẹp trai lắm, yêu thương tôi lắm luôn a, tôi cũng cực yêu cậu ấy luôn, ông chủ nói xem chúng tôi có hạnh phúc không nè, ngày ngày bên nhau, ....."

Nghe người đàn ông mình yêu đang thao thao bất tuyệt, Jaemin bực mình vung thìa lên gõ đầu hắn một cái.

" Được rồi, chuyện gia đình của quý khách nói cho tôi làm gì "

" Năm nay đặc biệt hơn mấy năm trước nên ông chủ xinh đẹp ghi lên trên bánh cho tôi một dòng chữ nữa nha, đằng nào cũng sinh nhật thứ 25 rồi "

" Vậy quý khách muốn ghi gì đây "

" CHÚNG TA KẾT HÔN NHÉ "

Jaemin im lặng một lúc không lên tiếng, tự dưng cảm thấy sống mũi cay cay trực trào muốn khóc. Jeno thấy ông chủ nhỏ của mình không được bình thường liền cuống quýt ôm vào lòng, hỏi han xem không được khỏe ở đâu. Cái đầu nhỏ cựa quậy lắc mạnh, hít một hơi sâu liền mỉm cười rạng ngời.

" Được...ông chủ xinh đẹp sẽ không làm cho quý khách thất vọng "

------------------------------------------------------------------------------------------

Click vô chap tiếp theo nèo kkkkkkkk

Mọi người đoán là couple nào?????

Nhớ vote 1 sao ủng hộ truyện tui nheee T_T

Yêu cả nhà <3 <3

TẶNG MỌI NGƯỜI MẤY TẤM CUTE CỦA 2 BẠN NHỎ =))





Bạn nào chưa đọc shortfic 𝐆𝐫𝐢𝐧𝐝 𝐌𝐞 𝐃𝐨𝐰𝐧- 𝐍𝐎𝐌𝐈𝐍 thì vô ID của tui đọc nhaaaaaaaaaaa

Nhớ follow và vote 1 sao ủng hộ mình loveeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro