3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung đi vòng vòng một hồi thì lại bị ấn tượng với chiếc túi của Gucci, cậu biết đây là thương hiệu nổi tiếng chắc chắn rất đắt nhưng cậu thích nó thật sự.Mà anh đã đưa cậu chiếc thẻ này rồi cơ mà, chỉ mua một cái rồi thôi.Lý Thái Dung định bức vào thì lại thấy có chút ấy nấy vì đã ở nhờ còn đòi cao sang.Thôi chỉ một cái thôi mà!!!

"Xin chào quý khách"-cô nhân viên thấy cậu bước vào thì niềm nở chào đón

"Chị ơi cho em hỏi cái túi đó bao nhiêu tiền ạ ?"

"À cái túi này là mặt hàng mới của Gucci ạ, nó chỉ có một cái ở mỗi store thôi, giá là 9500$ đấy ạ"

"Cậu đây chắc không thể mua nổi rồi,chi bằng nhường lại cho tôi đi"

Một cô gái tướng mạo sang trọng bước vào nói với cậu.

"Tôi đã nói là không mua nổi đâu"

"Cậu..Cậu ăn mặc tầm thường như vậy chắc chủ vào đây ngắm cho vui thôi chứ làm gì có tiền mà mua"

"Cô tránh ra một chút đi để tôi tính tiền"

"Đến nước này còn giả vờ, trên người toàn hàng chợ mà bày đặt vào đây mua đồ ?"

"Cô tránh ra đi nha đừng để tôi đi đường quyền sấp mặt cô đó"

"Cậu..."-người kia câm nín

"Ha hết nói nổi rồi chứ gì, bây giờ thì vui lòng tránh ra cho tôi đi thanh toán.Chị ơi thanh toán giúp em"

Lý Thái Dung đi lại quầy tính tiền thì cô ả kia tức giận chạy đến tát thẳng vào mặt cậu một bạc tay.

"Chát"

"Aaa"

"Mày có biết từ đó đến giờ chưa ai dám ăn nói với tao như vậy không hả? Mày chưa biết tao là ai hả ?"

"Yah đừng có mà quá đáng nha.Cô là ai thì kệ cô, tôi dám nói vậy đó rồi sao, làm gì được nhau.Ngon nhào vô kiếm ăn nè"-cậu nhìn bề ngoài có vẻ hiền nhưng đụng đến thì coi chừng.

"Mày dám.."

"Lý Thái Dung"-Cậu vung tay định đánh cô ta thì Trịnh Tại Hiền đi đến làm cậu bị lỡ mất con mồi.

"Trịnh Tại Hiền, anh sao lại ở đây ?"-cô ả như gặp được người quen liền không biết xấu hổ mà chạy lại nịnh nọt.

"Tôi ở đây thì liên quan gì đến cô, cút ra chỗ khác đừng động vào người tôi"-anh đẩy cô ra rồi đi đến chỗ Lý Thái Dung.

"Bị sao vậy, mặt đỏ hết lên rồi"-anh đưa tay xoa xoa mặt cậu.

"Cô ta tới chê em nghèo không đủ tiền mua đồ ỏ đây, còn đánh em"-vẻ mặt cậu thay đổi 360 độ liền mếu máo kể lại.

"Không có cậu nói dối, hồi nãy cậu ta còn định đánh em, anh thấy cơ mà"

"Cô là cảm thấy mình sống đủ lâu rồi ?"

"Em muốn về nhà, không mua nữa"-Lý Thái Dung giảng hoà kéo Tại Hiền về, cậu không muốn làm to chuyện.Chỉ có một cái tát của con người hạ đẳng này không cần phải nghiêm trọng thế.

"Cậu ấy vừa cứu cô một mạng đấy, lần sau nếu cô còn để tôi thấy bản mặt cô nữa thì xác định chết đi"

"Đi về thôi, gói cái túi đấy đem đến nhà tôi nghe rõ chưa ?"-anh nói rồi quay sang đám nhân viên.

"Dạ rõ"

Nói rồi anh với cậu đi về, lúc đi ngang ả cậu còn cố ý le lưỡi lêu lêu cô trước mặt mọi người.

"Em hay lắm còn dám dở trò"

"Em có làm gì đâu, cô ta đánh em trước mà, chưa đánh cô ta là may rồi"

"Đi về sức thuốc"

"Lại sức thuốc, không muốn đâu"-cậu nũng nịu với anh

"Không sức thì sau này nó trở nên xấu đi thì chẳng ai thèm đến em đâu"

"Ai cần thèm cơ chứ"-"cần anh yêu thôi đủ rồi" cậu nghĩ

3 tháng sau

Chỉ ba tháng ngắn ngủi thôi Trịnh Tại Hiền đã khiến cho Lý Thái Dung từ rung động một tí thành say mê cuồng nhiệt mà quên đi ranh giới giữa hai người.Cho dù có yêu đến mấy cậu cũng chỉ là một đứa lang thang nghèo khổ, còn anh lại là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới..

Chính Lý Thái Dung cũng không ngờ rằng mình lại có thứ tình cảm này đối với nam nhân.Cậu đang hoài nghi rằng không biết là do giới tính mình như thế hay sức hút của người này quá lớn khiến cậu mê đến ngốc ra.

Mặc dù cậu biết quan hệ này là không đúng nhưng cậu không thể từ bỏ nó.Dù thời gian rất ngắn nhưng Trịnh Tại Hiền bây giờ là cả nguồn sống đối với Lý Thái Dung.Cũng có thể là một loại thuốc phiện không thể nào cai được.

Lý Thái Dung đối với Trịnh Tại Hiền như thế đấy...còn Trịnh Tại Hiền thì như thế nào ?

Anh đối với cậu nhóc này không phải là không có chút rung động nào.Vật nhỏ này rất có sức hút đấy chứ, mỗi lần thấy Thái Dung làm nũng liền cương cứng.Nhưng đối với anh hai người không thể đi quá giới hạn được.

Anh không chê cậu nghèo cũng không kì thị những người như thế, chỉ là anh muốn báo hiếu với ba mẹ mình, ông bà nào mà chẳng muốn có cháu bồng.Còn có đứa con sau này của anh còn phải thay anh cai quản, phát triển tập đoàn vững mạnh hơn bây giờ không có lấy gì mà làm đây.

Suy cho cũng điều cản trở giữa họ là gia đình,ba mẹ anh không thể chấp nhận được anh yêu nam nhân.Đấy là thoá mạ cả dòng họ Trịnh, là sai với đạo lí.Ông bà Trịnh sẽ không bào giờ chấp nhận điều này.

Hai người cứ mãi im lặng mà chẳng nói ra với nhau một lời.Rõ ràng là thân thiết với nhau trên cả mức tình bạn nhưng cứ khăng khăng chói rằng chỉ là bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro