8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra Lý Thái Dung thích anh đấy,rất nhiều là đằng khác"

"Hả ?"-anh ngạc nhiên

Kim Đình Hựu biết Lý Thái Dung thích Trịnh Tại Hiền,không phải cậu nói mà là y thấy được thái độ của cậu đối với Trịnh Tại Hiền.Gọi là thích cũng không đúng phải gọi là yêu cơ.

"Thật đấy,anh xem mà đối xử với cậu ấy thật tốt.Lý Thái Dung là một người rất tuyệt vời đấy.Em muốn nói là có không giữ mất đừng tìm"

"Ừm,anh biết rồi"

"Húc Hi đưa Đình Hựu về đi,cả Du Thái và Tư Thành nữa,tối rồi ở đây tôi canh được mai lại lên thăm"

Vì trời tối rồi,ba người vừa đáp máy bay nên ai cũng mệt lại không muốn quấy rối không gian giữa anh và cậu nên cũng nhanh chóng thuận theo,trước khi ra về cũng dặn anh một vài cái rồi mới đi.

"Thưa Trịnh tổng,cậu ấy đã được đưa đến phòng hồi sức rồi"-đúng lúc đấy bác sĩ chạy đến nói

"Bị sao đấy ?"

"Vết thương là do dao gây ra mà trên dao có chất gây nhiễm trùng nặng vết thương (tui chế á nha) làm vết thương bị viêm sưng cơ thể theo đó cũng phát sốt cao nhưng không sao đã kịp thời vệ sinh lại vết thương"

"Ừm,đưa đến phòng cao cấp đi"

Trịnh Tại Hiền đi làm thủ tục cho cậu rồi mới đến phòng Lý Thái Dung.Đi đến phòng lại thấy Lý Thái Dung mặt cười tươi như hoa không có chút gì gọi là bệnh tật.

"Sao lại để bị thương ?"-Trịnh Tại Hiền tỏ vẻ nghiêm trọng nói

"Là ăn trộm không phải tại em"

"Em thừa biết chúng không phải là ăn trộm đúng không, còn giết hết không chừa lấy một đứa"

"Em không giết thì chúng cũng giết em thôi,anh sao lại bênh người ta cơ chứ"

"Em biết sử dụng vũ khí ?"

"Kim Đình Hựu dạy em hết đó,thấy em giỏi không ?"

"Biết ngay mà,sau này có gì phải báo cho người khác biết không được tự mình làm có biết không"

"Biết rồi biết rồi"-cậu cười cười trả lời

"Em thích anh ?"-anh đột ngột hỏi làm Thái Dung giật mình

Cậu im lặng không nói gì chỉ vân vê vạt áo.

"Sao lại không trả lời,là thật đúng không ?"

"Không phải thích là yêu"

"Anh cảm thấy ghê tởm đúng không,anh cố chịu một chút em khoẻ lại sẽ rời đi,không quấy anh nữa,cũng....."-chưa nói hết Trịnh Tại Hiền đã chòm người tới hôn cậu

Nụ hôn nóng bỏng kéo dài,cậu là lần đầu hôn nên không biết chỉ thuận theo anh,còn Trịnh Tại Hiền thì hôn rất giỏi là đằng khác.Từng bước thâm nhập sau vào khoan miệng Lý Thái Dung mà càng quét.Đến khi Thái Dung không còn không khí vội đập vào ngực anh thì anh mới buông ra.

"Anh yêu em"

"Hả.."-cậu la lớn

"Anh nói anh yêu em làm người yêu anh đi"-Trịnh Tại Hiền mỉm cười ngọt ngào nói

"Thật ra anh không cần như vậy đâu,cứ thật lòng là được.Em sẽ không buồn..."

"Không tin ?"

Nghe anh nói Lý Thái Dung mới gật nhẹ đầu.Gật gật xong anh lại tiến tới hôn cậu thêm một lần nữa.

"Ưm..ưm.."-cậu vội vã đẩy anh ra

"Tin chưa ?"

"Rồi rồi,mà..anh từ khi nào ?"

"Không biết có lẽ là sau khi gặp em được một tháng đã thích"

"Ừm ừm nhưng mà em nghèo lắm không xứng với anh đâu,cho anh suy nghĩ lại á"

"Em vừa xinh đẹp,vừa tài giỏi,lại thật lòng.Chỉ có em mới có thể làm vợ anh thôi,ngoài em ra anh sẽ không cưới ai cả"

"Xạo sự,có trời mới tin anh"

"Không tin thì cứ đợi em khoẻ lại đi về nhà anh sẽ làm cho em tin"

"Anh định làm gì đấy ?"-cậu liếc mắt sang Trịnh Tại Hiền

"Làm những thứ nên làm"

"Đồ biến thái,biết trước đã không yêu anh rồi"-cậu lấy gối đập vào người anh

"Một hồi vết thương rách đừng có kêu đau,ngồi im đi"

"Đáng ghét"

"Trước sau gì cũng phải cho chỉ là sớm hay trễ thôi"-anh cười nham hiểm nhìn Lý Thái Dung

"Em muốn về nhà,muốn về nhà,muốn về nhà"

"Ngày mai mới về được,phải ở lại một đêm để xem em có bị gì nữa không thì mới có thể về"

"Em chán"

"Vậy thì chúng ta vận động một chút để giúp em hết chán nhé!!"

Trịnh Tại Hiền tiến tới hôn lên đôi môi nhỏ xinh của cậu,tay cũng không yên mà lần mò tới ngực Lý Thái Dung vuốt ve.Cậu rên rỉ ngay khi cánh tay anh bắt đầu xoa nắn nó,chỉ mới nhiêu đấy thôi mà anh đã khiến cho Lý Thái Dung cậu sướng run người

"Anh..ở đây..k..không được..."-mặc dù vậy nhưng cậu vẫn cố đẩy anh ra

"Sao lại không ?"

"Không thoải mái..về nhà rồi tính.."

"..Nghe em,ngủ đi mai về"

Nói rồi Trịnh Tại Hiền chỉnh quần áo lại cho cậu và cả hai cùng ôm nhau ngủ đến sáng.

Sáng sớm Lý Tháu Dung thức dậy liền nhõng nhẽo đòi về nhà cho bằng được,anh vừa dỗ cậu vừa thu dọn đồ rồi lại theo dõi công việc ở công ty.Mọi thứ khiến cho Trịnh Tại Hiền đau hết cả đầu đành phải nhờ Đình Hựu với Tư Thành đến giúp.

"Sao mấy cậu lại ở đây,hôm nay mình về nhà mà"-cậu ngạc nhiên khi hai người bạn của mình chạy đôn chạy đáo tới đây.

"Còn không phải cậu nhõng nhẽo khiến anh Tại Hiền quá mệt phải nhờ đến tụi mình à ?"-Kim Đình Hựu nhăn mặt trả lời

"Ra là anh ấy mách với cậu,vì buồn nên phá chút thôi"

"Đi về nào"-nói rồi Trịnh Tại Hiền bế cậu lên đi ra ngoài

Sau đó mói người ở bệnh viện được chứng kiến cảnh ba chiếc siêu xe đắt tiền cùng lúc phóng đi thật nhanh trên đường.Thật ngầu nhỉ ?
.
.
.
.
.
Mấy nay tui hơi bận,để mọi người đợi lâu rồi,xin lỗi nhen❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro