Mon étoile du matin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, ngày 12 tháng 8 năm 1997

Giấc mơ xưa ấy, nơi có nỗi nhớ nào lướt qua vai...

Tôi rảo bước cùng em trên con phố dài. Nắng chiều dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái tóc thơm mềm của em, trông thật đẹp. Ta cứ như thế, yên lặng bước đi, cũng chẳng biết nên nói với nhau câu gì. Cảm giác bây giờ đối với tôi thật ngột ngạt. Nhưng chẳng sao hết, bởi từng khắc trôi qua cùng em, tôi đều trân quý chúng.

Mọi hôm em đùa nói cùng tôi rất nhộn nhịp, nhưng hôm nay em lại đặt biệt ảm đạm. Nét mặt em hiện rõ sự mỏi mệt, phải chăng có điều gì đã làm em phiền muộn?

Em bỗng nở một nụ cười ngây ngô nói với tôi:

"Đế Nỗ à, bài hát hôm nay chúng ta chơi là gì nhỉ?"

Câu hỏi của em khiến tôi ngơ người một hồi lâu

À phải rồi, em trước đây vẫn luôn trách tôi chẳng bao giờ tập trung vào lời em nói, rằng những câu chuyện em kể tôi đều nghe qua loa. Nhưng sao tôi có thể chứ?  Chỉ là do vẻ đẹp mĩ miều kia của em lấn át hết thảy tâm trí tôi thôi dấu yêu à.

Và rồi tôi chỉ biết cười nhẹ, suy nghĩ một chốc rồi lại bâng quơ trả lời em:

"Kinderszenen, Op.15 No.7, Träumerei"

______________________________

Dường như em chẳng hề hay rằng tôi yêu em. Phải, tôi yêu em một cách say đắm. Em chính là liều thuốc phiện mà con nghiện muôn thuở ấy lại chính là tôi đây.

Phải kể thế nào cho hết em nhỉ? Rằng tôi phải lòng em vào một chiều cuối thu nọ,  lần đầu gặp phải em, em vẫn còn là một cậu thiếu niên tươi sáng mang nét tinh nghịch thường trực. Hôm ấy ánh nắng cuối ngày đã dần mệt mỏi tựa đầu bên khung cửa sổ, em một mình mang cây vĩ cầm ra trước sân nhà, nhẹ nhàng kéo một bản nhạc du dương.

Dù chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng tôi đã bị chính nụ cười non nớt thoáng nét thoả mãn của em làm cho rung động.

Tôi vốn dĩ đã từng nghĩ, cứ âm thầm thích em thế này là được rồi. Chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn em, ở cạnh em, bảo vệ em với tư cách là một người bạn thế thôi cũng quá đủ. Nhưng em ơi, cái tình cảm đơn phương này của tôi thật sự khiến tôi khó chịu, nó dày tôi mỗi đêm, làm tôi trằn trọc thao thức. Thế là tôi nghĩ, liệu nỗi niềm nhỏ này của tôi có thể được xoa dịu nếu tôi thổ lộ hết với em?

Nhưng tôi là một kẻ hèn em à! Tôi đây chỉ dám kề cạnh bên em như một người bạn, tôi chẳng có đủ dũng khí để nói em nghe hết tiếng lòng này. Và như thế, tháng ngày cứ trôi, tình cảm nơi tôi cứ lớn dần, tôi và em chỉ được có vậy.

"Đế Nỗ, Đế Nỗ à, anh sao vậy? Thấy không khoẻ sao?" Em lo lắng nhìn tôi.

Tôi chấm chậm nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt nhỏ của em. Dấu yêu ơi, em từ đầu đến cuối vẫn như vậy, dù cho bao năm trôi qua, nhìn em vẫn rực rỡ như thiếu niên ngày nào. Tôi nhìn sâu vào mắt em, ánh mắt long lanh chứa đầy sao trời ấy, sao mà đẹp quá...

Mọi thứ nơi em đều quá hoàn hảo! Tôi tự giễu bản thân, luôn tự hỏi, tôi đây liệu có xứng để yêu em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro