𝑺𝒕𝒂𝒓☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

.

.

.

     " Giá như tôi biết đến cậu sớm chút nữa, chút nữa thôi thì mỗi ngày của tôi sẽ luôn tràn đầy năng lượng vì cậu, ánh sao sáng tưởng chừng không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời đầy mỏi mệt của tôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Mày sao thế, Tuấn?"- Thằng Xán, con dì Lý hàng xóm là bạn thân nối khố của tôi đã được 23 năm từ khi tôi mới đẻ. Nó miệng lưỡi dữ lắm dù vậy, thằng đấy vẫn rất quan tâm đến cảm xúc của tôi.
"Tao có sao đâu, lo cái chi thằng quỷ"- tôi phản bác nó.
"Thôi, đừng xạo sự nữa. Trên mặt mày viết nguyên chữ "mệt mỏi" to đùng kìa."
"Ừ"- tôi không phản bác gì mà nằm ngụp mặt xuống bàn làm việc.
"Dạo gần đây tao thấy tinh thần mày xuống lắm đấy, làm việc cũng phải có chừng mực, coi chừng khùng đó."
Im lặng một hồi, tôi mới cất lời :
"Tao cũng muốn lắm chứ nhưng nó cứ dồn dập đẩy tao, tao không đỡ nổi."- tôi nói mà nước mắt lưng tròng, thằng Khải Xán trố mắt nhìn mà im ỉm, một hồi nó mới khuyên:
"Tao thấy mày nghỉ ngơi một tháng đi thì hơn, làm quần quật suốt năm mà không được nghỉ ngơi chắc chết mất."
"Nhưng mà-" Thằng Xán nó cắt ngang :
" Nhưng nhưng cái quần, tao méc má mày là mày nghỉ việc về nhà má nuôi luôn đấy, liệu hồn mà nghỉ đi."
Tôi thở dài liếc nó nhưng mặt của thằng Xán nhìn hoài càng muốn đánh nên tôi không dám nhìn nữa.

Về nhà, tôi vứt cái cặp qua một bên rồi ngã xuống giường, lúc đấy cơ của tôi như được giãn ra. Nằm suy nghĩ về chuyện lúc nãy, tôi cũng thông suốt. Từ từ rút điện thoại ra khỏi túi quần, tôi bấm một dãy số dài được lưu với cái tên " Sếp là thượng đế". Ừ, không phải tôi khi đâu, thằng Xán ghi đấy vì ổng là bố nó.
" Xin chào... "- người bên đầu dây kia bắt máy, tôi hắng giọng cất lời.
" Thưa sếp, em có một chuyện muốn thưa ạ."
"Ừ, cậu nói đi"
"Em muốn xin nghỉ việc một tháng để- "
" Ô kê, duyệt! " - rồi tắt máy cái rụp. Giọng sang sảng của thằng Xán chớ đâu xa.

Lục lọi căn bếp nhỏ, tôi chả thấy gì ngoài mì gói cả. Bây giờ mà thấy mì gói, tôi sẽ ói ngay đây mất. Khoác ngoài một chiếc áo Cardigan, tôi mang đôi giày lười vào để ra cái cửa hàng tiện lợi gần nhà mua thức ăn ăn tạm cho qua ngày. Tới đấy, tôi bắt gặp một người đàn ông ngồi một mình ngay cái xích đu đối diện cửa hàng. Trông anh ta khá đẹp trai dù tôi chỉ thấy mỗi đôi mắt, à không tôi là gay nhưng tôi không dễ dãi vậy nhé, trông anh ta rất bình thường, bình thường. Không quan tâm lắm, tôi chỉ nhìn một lúc rồi đi vào. Một lúc lâu, sau khi đã mua đồ ăn xong xui, tôi vẫn thấy anh ta ngồi đấy. Tôi nhìn anh, được một khoảng thời gian thì anh ta ngước mắt lên nhìn tôi, tôi hết hồn nhìn lên trời ngắm trăng sao rồi kết hợp với đi nên vấp cục đá té thấy bà nội. Tại anh ta, tại anh ta hết. Tự nhiên anh ta đi lại, đỡ tôi dậy rồi bảo :
" Muốn xin anh chữ kí thì lại đấy, làm gì phải giả bộ để té vậy nè. Đây, cầm đi."- nói xong, anh ta đi với một đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm. Lúc đấy, mắt anh ta sáng như sao làm tôi ngẫn tò te nhìn chằm chằm người ta mà tay vẫn cầm lấy. Nhìn đăm đăm như thế cho tới lúc người ta đi khuất rồi thì mới sực tỉnh.

Về nhà với trạng thái mơ màng như vừa mới thoát khỏi giấc mộng mị, tôi không còn hứng để ăn chỉ vì đôi mắt sáng như sao của anh ta cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi. Không phải tôi mê anh ta nhá mà là... Ừ bỏ qua đi, đấy không phải vấn đề chính. Giơ mảnh giấy nhỏ có chữ kí của anh ta, tôi không hiểu lắm những gì anh ta nói, tưởng người nổi tiếng à mà xin chữ kí. Nói vậy chứ cũng lò mò bấm "Na Jaemin" ấy thế mà ra kết quả thật. Anh ta là người nổi tiếng chính hiệu chứ chả phải thằng khùng ảo tưởng như tôi đã nghĩ, tôi đành phải mở miệng:
" Xin lỗi Na Jaemin rất nhiều." - với giọng có lỗi hết sức.

Sau 15 phút, tôi vẫn nằm đấy ngắm ảnh anh ta, bây giờ thằng khùng chắc là tôi mất rồi. Tôi mê mẩn đôi mắt, nụ cười, cách anh ta ăn nói mất tiêu rồi. Tôi đi méc thằng Xán anh bắt nạt tôi.
" À lố?"- đầu dây bên kia bắt máy, tôi vào cuộc trò chuyện ngay tức thì.
"Xán, mày phải giúp tao" - tôi nói với giọng thành khẩn dữ lắm, nó mà không giúp thì tôi kẹp cổ nó ngay.
"Nói đi, anh sẽ giúp mày"
" Chuyện là vầy....fjeksjxjdkdjhvndmskwjrjjfnfnckdkncnfnfmkfkdkdkdkfmmcm... mà nói chung anh ta ăn cắp trái tim tao bằng cái thứ vũ khí lợi hại vậy đó!"
" Đợi tí, để tao load lại cái bộ máy sắp quá tải này cái. Hừmmmmmm, xin chúc mừng buổi đầu nghỉ việc mà đã va phải tình yêu nhá, cung hỉ cung hỉ."- thằng Xán nó nói bằng giọng sỉ nhục hết sức.
" Rồi giờ làm sao đây?"- tôi hỏi nó, nó im lặng, tôi cũng im lặng, thế là đôi bên cùng im lặng.
" Không nói thì mày sống không bằng chết với tao đấy nhé." - tôi tự động nở nụ cười thân thiện.
" Hơ hơ, tao thấy mày nên quay lại với cây súng đại bác của mày thì hơn đó Tuấn."
" Sao vậy? Tao bỏ nó luôn rồi, cũ lắm rồi."
" Ừ vậy đi mua cái mới đi. Sau khi mày lỡ té xuống cái hố tình yêu thì tao nghĩ mày tốn tiền nhiều lắm." - Xán nói bằng giọng an ủi.
" Mày nói quần gì vậy?"
" Ừ thì anh ta là idol nên việc mày mua đĩa nhạc, sản phẩm của anh ta là điều đương nhiên. Mà mày xem tình cảm mày thế nào? Mới gặp đã yêu người ta luôn thì chỉ có việc vác cây súng đại bác đi theo chụp hình anh ta coi như đỡ thèm thôi, đừng có mà vượt quá giới hạn."
" Ừ, cảm ơn"- tôi cúp máy ngang, chắc mẫm là thằng Khải Xán lôi hết dòng họ tổ tiên tôi ra chửi. Tôi nằm đấy mà suy nghĩ trầm ngâm. 














Sang tới chương sau, mình sẽ đổi ngôi nhé vì chương này mình muốn mọi người xem tí xíu về nội tâm Nhân Tuấn và sang đấy "tôi" sẽ đổi thành "tui" nghe cho đáng iu, chắc mình mình nghĩ vậy^^. Cảm ơn vì đã đọc hết chương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro