oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi vừa thức dậy trong phòng học, cơn nhức đầu mới tỉnh ập tới khiến nó khó chịu, một tay vừa xoa xoa cái cổ mỏi lừ vì đã dựa trên bàn cả một chiều, một tay vừa đưa lên, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay 18h55, nó thầm nghĩ đã trễ thế này rồi cơ à. Cậu ta ngủ từ tiết 2, sau khi ăn xong bịch bánh thì lăn đùng ra ngủ tới tận giờ mặt kệ cho giáo viên đang giảng bài.

" haizzz phiền phức chết được, sao nay Reo không qua gọi mình về nhà nhỉ? "

Vừa nghĩ xong có một tiếng bước chân, không nhanh không chậm có vẻ như là tiến về phòng cậu.
Cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, cùng với đó là ánh đèn bên ngoài hành lang hắt vào, một ánh sáng dịu nhẹ, pha với đó là dáng hình quen thuộc cùng với đó là mái tóc pha lẫn chút tím và màu sáng của ánh đèn khiến người trước mắt lại trông dịu dàng hơn bao giờ hết.

" Reo, sao giờ cậu mới tới "

Nagi hỏi với giọng điệu mới tỉnh kèm chút hờn dỗi.

" tớ xin lỗi cậu nha Nagi, hồi chiều tớ có qua định gọi cậu nhưng thấy cậu ngủ ngon quá , với cả tớ có tiết học thêm nên học xong qua gọi cậu sau. Chẳng phải giờ tớ ở đây rồi sao, cậu đừng giận tớ nhé. "

Nagi không trả lời, nó định giả vờ hờn dỗi cậu người yêu của mình thêm một chút, nhưng nghĩ tới gì đó lại thôi liền bảo :

" thế cậu dỗ tớ đi "

Reo phì cười, hôm nay anh người yêu của mình còn dỗi cơ đấy

" bây giờ Nagi muốn gì á mình đều chìu cả cậu cả, đừng giận tớ nữa nhá."

" có thiệt là muốn gì cũng được không? "

" tớ đã bao giờ nói dối cậu bao giờ đâu Nagi, cậu muốn gì cứ nói, thiếu gia Mikage đây sẽ đáp ứng những gì cậu muốn ."

" tớ muốn hôn ở đây."
Nagi nhìn thẳng vào mắt Reo, trả lời một cách ngắn gọn nhưng cũng thật biết cách khiến người bên cảnh đỏ mặt. Mặt của Reo có chút hồng, tuy không gian có chút nhá nhem tối nhưng Nagi vẫn nhìn rõ được biểu cảm trên mặt cậu, thầm nghĩ Reo dễ thương thật. Reo có chút hơi bối rối, bởi lẽ bây giờ trời cũng tối với cả hai đứa còn ở trong phòng học nên thấy hai đứa làm chuyện này có vẻ không hay cho lắm nhưng nhìn qua anh người yêu đang dỗi này thì vẫn là kìm lòng không được. Cậu ngại ngùng bảo :

" chỉ lần này thôi nhá "

Vừa nghe được sự cho phép của Reo, Nagi như chú mèo con, rướm dậy mà đặt lên môi Reo một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn như chuồn chuồn phớt trên mặt nước, chạm nhẹ vào môi cậu rồi lướt đi cũng thật nhanh như thể sợ cậu hoảng do chẳng kịp chuẩn bị, cảm giác như chưa đủ, nó lại hôn tiếp vào trán, vào má, hay cả vào cổ cậu. Tuy nụ hôn nhẹ nhàng là thế nhưng tay hắn lại không an phận, một tay nghịch ngợm mà vuốt dọc sống lưng của cậu, một tay còn lại thì xoa xoa đầu ti của cậu xong lại dời nụ hôn vào đó khiến nó cương lên.

Reo rùng mình, giọng nói 7 phần bất lực 3 phần hùa theo đùa cợt bảo :

" Nagi à, tay cậu hư quá nhé, nó chả an phận tí nào cả"

" ồ vậy sao, tớ nhớ tớ lười lắm chả làm gì cả tớ nói thật đấy ."
Cậu ta định lừa con nít đấy hở trời, thế mà Reo vẫn giả vờ ngu đi tin mới hết chỗ nói.
Dứt lời Nagi bế nhẹ Reo lên đùi, cậu dần cảm nhận được những tiếp xúc thân mật cuả da thịt, hơi thở ái muội cùng không gian yên tĩnh khiến Reo trở nên mẫn cảm hơn. Như cảm nhận được gì đó đang ngóc đầu dậy , giật mình cuối đầu xuống thì lần nữa bắt gặp cái hôn của Nagi, nhưng lần này mãnh liệt hơn lần trước, hơi ấm mềm mại cùng chiếc lưỡi ngang ngược đi vào bên trong khuôn miệng cậu, cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi, nó tiếp tục càn quấy bên trong miệng cậu, môi lưỡi đánh với nhau liên hồi tạo nên những tiếng đầy ái muội ,nó ngang tàng, tham lam mà càn quét như thể muốn nuốt trọn tất cả của người này.

"Ah….ha….Sei à d….dừng lại đi mà tớ thở không được mất."

Tiếng rên của Reo khiến nó hứng hơn bao giờ hết nhưng xui rủi sao trước khi kịp làm gì tiếp theo thì lại nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, thôi toang roài lỡ có ai thấy thì chết, hai người nhanh chân trốn vào cái tủ cuối lớp, trong tủ không nhỏ nhưng để hai thằng đực trốn vào thì trông chẳng có vẻ gì là ổn, da thịt kề nhau, đã vậy còn áp sát cả vào đối phương như thể đang ôm cứng người kia vậy . Trông Reo đã ngượng chín mặt rồi còn thằng nhóc Nagi da mặt ngàn năm như một vẫn chả biết ngại là gì.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng của đôi chim cu đang ân ân ái ái này. Bỗng cái cạch, tiếng cửa mở ra, cả hai nghe tiếng bước chân như gần tới chỗ mình thì cũng nín thở mà niệm. May sao người nào đó bước tới bàn cuối thì dừng lại đưa tay vào ngăn bàn như đang tìm kím gì đó. Trong không gian tĩnh mịch nghe thấy người kia thở phào một hơi , cậu bạn kia vớ được cái chìa khóa nhà thì vừa mừng vừa nhẹ nhõm.

"May quá mày ở đây, làm tao lo muốn chết tưởng đâu phải ngủ ngoài đường đấy "

Sau đó thì người kia cũng nhanh chóng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại

Cả hai núp trong tủ cũng thở dài một hơi, thầm nghĩ :
Cũng nể thật đấy, cái thứ đỗn lì nào mà đi học bỏ quên chìa khóa mà giờ xách cl lên trường lấy v chời.
_____________________
End
Lần đầu viết kiểu này ó eo ui khum bic viết R16 nên viết có hơi ngu mọi người thông cảm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro