4. Cẩm Chướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có nội dung ảnh

________________________

Ngày thứ hai.

Em ngồi trên chiếc xe lăn tại ban công, nhẹ hướng ánh mắt say mê nhìn lên khung cảnh hoàng hôn màu quả chín đang nhuốm đỏ cả bầu không gian.

- Bà Baya.

- Tôi ở ngay đây, thưa cậu chủ.

Tiếng đáp lại ở phía sau lưng em.

- Ngày thứ hai sắp trôi qua rồi.

- Vâng... Tôi sẽ đưa cậu chủ về phòng, gió chiều không tốt cho sức khỏe đâu.

Em tiếc nuối nhìn ngắm thêm một chút sắc đỏ của hoàng hôn ấy. Chiều tà hôm nào cũng thế, ánh hoàng hôn sẽ thay Nagi ôm lấy em vào lòng, nhưng chỉ trong một thoáng chốc liền sẽ bỏ rơi em ở lại cùng với bóng tối của màn đêm đen.

. . .

Ngày thứ ba.

Em mệt mỏi nằm trên giường bệnh sau khi hoàn thành xong bữa sáng. Nhưng rồi vẫn gắng chút sức lực để ngồi dậy.

- Cậu chủ...

- Tôi vẫn ổn. Hãy đưa cho tôi cuốn sách mà tôi đang đọc dở, tôi muốn đọc hết nó trước cuối tuần này.

- Vâng...

Mẹ em dạo gần đây không còn đến thăm em nhiều như trước nữa. Bà Baya nói với em rằng mẹ em đang không được khỏe, cơ thể bà tiều tụy và gầy gò đến đáng thương. Và có lẽ, bà sợ phải đối mặt với em, đối mặt với dáng vẻ giống như cành hoa đã héo tàn của em... Và hơn tất cả.. Mẹ em sợ phải đối mặt ới cái chết sẽ sớm đến của con trai bà...

Reo không ít lần tự hỏi, bản thân khi này vẫn chưa phải là sức cùng lực kiệt mà mẹ em đã đau khổ đến thế, vậy thì... Khi cây hoa ấy giết chết em rồi, trái tim bà liệu có còn sót lại một mảnh vụn vỡ?

Em thật tồi tệ biết nhường nào.

.
.
.

- Gì vậy... Tâm trạng tốt nên đến thăm em à?

Em nhìn người vừa tiến vào phòng từ một góc độ mà trước đây chưa từng, vì bình thường khi gặp anh đều là bộ dạng nghiêm chỉnh, ngồi đến ngay ngắn chứ đâu có yếu ớt chẳng ngồi dậy nổi thế này.

- Em thật đúng là hết thuốc chữa!

Aki với vẻ mặt tệ hết nói mà chất vấn em.

- Ôi trời! Đầu của em đang đau lắm, nếu anh còn nói nữa chắc nó sẽ vỡ ra mất...

Giọng em yếu ớt, vô lực truyền đến bên tai anh. Rõ ràng là than phiền nhưng lại nghe giống như ấm ức. Cái bộ dạng ấy vẫn là khiến anh giận không nổi, cũng chỉ đành thở dài.

- Nghĩ kĩ lại đi...

Anh bỗng nhiên dùng âm giọng khó tả mà nói với em.

- Gì?

- Dù chưa đến 10% nhưng tôi vẫn sẽ cố hết sức. Nhất định sẽ...

- Đã có ai từng nói với anh.. rằng anh rất cố chấp chưa?

-...

- Muốn chết vậy cơ à?

-...

Anh nhìn em, nhìn gương mặt đã gầy gò, hốc hác và nhợt nhạt nhưng vẻ mặt vẫn như chuyện bình thường, lẽ đương nhiên, chẳng hề gì cả, trông hết sức thờ ơ kia với một ánh nhìn khó tả, như oán như trách, cũng như thương xót, luyến tiếc... Cũng như u sầu. Một lúc sau đó mới nói:

- Nhìn em như sắp khóc đến nơi ấy!

Em có hơi bất ngờ, sau đó lại cười ngây ngốc:

- Nói nhảm gì vậy chứ! Em sẽ không khóc đâu.

. . .

Ngày thứ tư.

Cơ thể em yếu ớt nằm trên giường bệnh, sức khỏe đã tệ đến nỗi không thể đến vườn hồng đón ánh bình minh. Aki nói đúng, em không thể đọc hết cuốn sách đó được rồi.

- Bà Baya, nói cho tôi biết về kết quả trận đấu vừa rồi của Nagi đi.

Em nói với người kia qua chiếc máy thở.

- Đội của cậu Nagi đã dành chiến thắng 2-1, thưa cậu chủ.

Vừa nghe được câu trả lời, khuôn mặt thanh tú, gầy gò và nhợt nhạt của em mang đầy ý cười. Ánh tím trong mắt cũng lấp lánh như sao. Giống như chưa từng vẩn đục, vẫn trong sáng như xưa...

- Cậu ấy tuyệt thật nhỉ? Đến nỗi tôi đã chẳng tài nào có thể theo kịp được nữa.

-...

- Bà Baya... Tôi mệt quá....

. . .

Ngày thứ năm.

Nằm trên giường bệnh, ánh mắt em vô hồn nhìn vào trần nhà màu trắng xóa phía đối diện. Gần đây em không còn thường xuyên ho nữa, cảm giác đau nhức nơi nồng ngực cũng chẳng quá rõ ràng. Em sắp khỏe lại rồi ư? Ôi sao lại mơ đẹp thế! Đây chỉ là chút bình yên trước cơn bão lớn mà thôi.

- Bà Baya, chiếc nhẫn đó... giúp tôi đưa cho cậu ấy nhé.

Bà nhìn em yếu ớt nằm trên giường bệnh, ánh mắt như níu kéo lại nhuốm màu đau thương, trái tim trong lồng ngực cũng nhói lên quặn thắt. Cậu chủ nhỏ của bà.. Thực sự sắp ra đi rồi...

. . .

Ngày thứ sáu.

Căn phòng ảm đạm và yên tĩnh dường như chỉ nghe được những hơi thở yếu ớt như sắp điêu tàn. Em giống như một con búp bê sứ xinh đẹp nằm trên giường bệnh. Là búp bê sứ vì không có chút gì giống như đang sống, không nói, chẳng cười, bất động và thật dễ vỡ...

Em so với trong dĩ vãng đã thay đổi nhiều biết nhường nào?

Một ngày nữa đã lại sắp qua đi, cánh cửa của sinh mệnh cũng đã ngay gần trong gang tấc. 

Đêm ngày hôm ấy, em không thể chợp mắt. Em sợ hãi màn đêm, sợ rằng khi ngủ rồi sẽ không thể thức dậy nữa. Đến tận khi bình minh thức giấc, ánh ban mai dịu dàng chạm lên gương mặt gầy gò ướt đẫm lệ. Em cùng chút hơi tàn bước sang ngày thứ bảy.

. . .

Ngày thứ bảy

Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Có nắng ấm, có bầu trời xanh, có cả những áng mây trắng.

Em thức giấc khi ánh mặt trời đã không còn dịu dàng.

- Cậu chủ.. đã dậy rồi.

Em nghe thấy giọng của bà Baya, nhưng không quá rõ đành khó khăn chuyển dời ánh mắt. Bỗng phát hiện trong phòng còn có một người khác. Người ấy đang ngồi bên cạnh giường, đôi bàn tay run rẩy đang nắm chặt lấy tay em... 

*Tí tách

Em thấy tay mình có một cảm giác không quá rõ ràng, nhìn kĩ lại mới nhận ra người kia đang khóc, nước mắt rơi lên mu bàn tay em. Nhưng vì người ấy đang cố nén đi mà âm thanh thành ra nức nở.

"Mẹ...?".

- Reo... con thức dậy rồi.. thật tốt quá..!

Thấy em tỉnh dậy bà liền vụng về lau đi nước mắt, giống như không muốn cho em thấy, không muốn em lo lắng. Thế nhưng có ích gì đâu? Trong khi khóe mắt bà còn đang đỏ hoe thế này.. phải chăng đã khóc rất lâu rồi?

Bà nhìn em bằng ánh mắt thật bi thương, miệng khẽ khàng treo lên một nụ cười. Nụ cười giống hệt như trong dĩ vãng. Thật hiền hậu, ấm áp và dịu dàng... Thế nhưng nước mắt bà vẫn không kìm được mà lại lăn dài trên đôi gò má không chút nếp nhăn nhưng lại gầy gò và xanh xao. Mẹ em gầy đi nhiều rồi...

.
.

Hôm ấy, mẹ đã ở bên em cả ngày. Bà trò chuyện với em rất nhiều, còn em thì chỉ im lặng. Cũng không phải vì không muốn nói mà là chẳng thể. Đầu tiên là những tâm sự, sau đó là giống như hồi nhỏ, bà kể chuyện cho em nghe. Nhưng chỉ khác là không phải chuyện cổ tích mà là những kỉ niệm xưa. Bà kể từ những chuyện khi em còn nhỏ đến tận khi đã trưởng thành, có những chuyện đã lâu đến nỗi em chẳng còn nhớ nữa... 

Trông bà lúc ấy giống hệt như một người mẹ dịu hiền đang đọc cuốn nhật ký với bìa sách đã sờn cũ cho đứa con đang dần chìm vào giấc mộng đẹp của mình. Giọng bà thật dịu dàng như chút an ủi cuối cùng dành cho em...

Cho đến tận khi xế chiều, khi những giọt lệ phản chiếu lại ánh đỏ mà lấp lánh, khi ánh tà dương thay em ôm lấy thân thể đang không kìm được mà run rẩy của bà. Khi ấy bà đã kể xong câu chuyện của năm năm trước...

- Mẹ xin lỗi... hức.. là mẹ không tốt..

- Là mẹ không tốt... không thể bảo vệ con..

- Reo.. xin con... hức.. xin con.. đừng bỏ mẹ lại..

- Xin con.. đừng rời xa mẹ.. xin con...

Em nhìn bà, thật muốn ngồi dạy ôm lấy tấm lưng gầy gò kia mà an ủi, lau đi nước mắt giúp bà hay chí ít là nói cho bà biết đó không phải lỗi của bà... thế nhưng em không thể, cơ thể em yếu ớt không chút sức lực, cổ họng lại như bị bóp nghẹn, càng đau như đang rỉ máu, thật sự nói không lên lời...

Mắt em đỏ hồng vẫn luôn kìm lén lại lần nữa rơi lệ. Trái tim em.. vỡ nát cả rồi...

Buổi chiều mùa thu mang sắc đỏ tựa cánh hồng hoa. Hoàng hôn hôm nay... có lẽ cũng là hoàng hôn cuối cùng của cuộc đời em... Trông thật động lòng người...

.
.
.

Mẹ em vừa rồi đã khóc đến tê tâm liệt phế, cơ thể kiệt quệ được bà Baya đưa về nhà dù cho bà một mực muốn ở lại. Bà Baya làm thực đúng. Để mẹ em ở lại sợ là bà sẽ tuẫn táng cùng em mất...

Vậy là căn phòng này chỉ còn lại em thôi... một mình em chờ đợi thần chết đến gõ cửa...

. . .

Đêm ngày hôm ấy, ở phòng bệnh số 11. Tiếng em ho không thể ngừng lại, hai tay yếu ớt vô lực vẫn cố gắng hết sức mà túm chặt lấy cổ họng và lồng ngực mình.

*Khụ khụ khụ khụ

Hoa tình cứ thế theo cơn ho mà rơi vương vãi trên giường bệnh, rất nhiều những bông lâu đẩu tím. Nhưng... Nó cứ kéo dài mãi, rất lâu... Sao vẫn chẳng thể kết thúc? Em không thể thở nổi, phải làm sao bây giờ? Em đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Ai đó hãy giúp em với, ai cũng được! Em không ngừng ho lại được, hoa đã lấp đầy đường thở của em mất rồi.

"Mình... Không thể thở nổi nữa"

Màn trời thanh tịnh của đêm thu, tĩnh lặng và hiu quạnh biết nhường nào? Thế nhưng vẫn còn ánh trăng dịu dàng ấy, ngọn thiên đăng luôn soi sáng màn đêm, xua tan đi thứ bóng tối trong thế gian và trong cõi lòng người. Ấy thế mà hôm nay, ngọn thiên đăng ấy lại khuyết đi một nửa...

Nhẹ nhàng chiếu rọi vào gian phòng bệnh lạnh lẽo qua ô cửa sổ, từ ánh trăng mơ hồ chỉ có thể như có như không mà thấy được cảnh tượng phía bên trong căn phòng. Dưới ánh trăng nhạt nhòa tựa như hư ảo, thân em nằm bên những bông lâu đẩu tím đẹp đẽ. Tấm ga giường trắng đã bị vấy bẩn bởi máu đỏ vương trên cánh hoa tựa khi nào?

Em nhớ rằng bản thân từng biết bao nhiêu lần đợi chờ hoàng hôn qua đi để mặt trăng lần nữa chiếu soi. Thế nhưng, lần đầu tiên em sợ hãi nó đến thế...

Cơ thể em nằm bất động, lồng ngực khẽ phập phồng cố gắng thở ra những hơi yếu ớt, ánh mắt em đượm buồn hướng lên vầng trăng khuyết như treo trước mắt. Tròng mắt còn hoe đỏ đã chẳng thể giữ lại được nước mắt, lăn trên gò má em một giọt lệ màu thủy tinh.

*Tí tách

Em lại khóc nữa rồi? Là vì điều gì thế? Là vì đau đớn, sợ hãi, hay.. không cam lòng?

"Nagi ơi, tớ sợ quá".

"Tớ không muốn chết!".

"Làm ơn cứu tớ với".

"Tớ không muốn chết đâu".

"Xin hãy cứu tớ với"...

"Xin cậu..."

"Xin cậu hãy yêu tớ có được không?".

Rồi em chút hơi thở cuối cùng... đôi mắt còn chưa khép để lộ đôi đồng tử đã tan rã, không gian trở nên yên ắng, tiếng hít thở hay tiếng tim đập đều đã không còn... Từ bên dưới da thịt em cây hoa đâm lên như đang khoe sắc, trông thật yêu kiều. Thế nhưng đọng lại trên cánh hoa thật mỏng manh và đẹp đẽ chẳng phải sương sớm mà là máu tươi.

Vẫn còn chưa qua ngày thứ bảy... có lẽ đến cả chúa cũng không thương xót em rồi, vì cuối cùng nguyện vọng cuối đời của em lại đã chẳng thành...

Đêm em ra đi trăng lại khuyết... tựa như trái tim em, chẳng vẹn nguyên.

Em chết trong cô độc? Em ngốc quá! Sai rồi! Cách một bức tường, ở ngoài hành lang vắng. Cũng có một người đang khóc, là khóc vì cái chết của em...

.
.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Phía bên ngoài phòng bệnh của em, Aki gõ cửa vài cái nhưng không có tiếng "mời vào" đáp lại như đã từng. Dù không ngoài dự đoán thế nhưng bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa của anh vẫn hơi run rẩy. Muốn bước vào nhưng cũng không.

Anh đứng thất thần một lúc lâu như thế, sau đó vẫn quyết định mở cửa bước vào...

Khung cảnh trước mắt anh... Là một bức họa trông thật diễm lệ nhưng lại tang thương nhất trên thế gian này.

Dưới ánh nắng ban mai ấm áp, thân em đang nằm trên tấm ga giường thấm đầy vệt máu khô loang lổ, lồng ngực đã máu thịt lẫn lộn, bị cây hoa đâm xuyên. Cạnh bên cũng rơi rụng những bông hoa lâu đẩu tím nhạt màu pha cùng sắc đỏ. Cơ thể em lạnh lẽo và co cứng lại đã không còn chút dấu hiệu của sự sống.

Nhìn cây hoa, anh biết chắc hẳn nội tạng của em đều đã không còn nguyên vẹn, dù cho nó xảy ra sau khi em đã chết, nhưng vẫn sẽ rất đau...

Cảnh tượng chết chóc ấy, vậy mà lại tựa như một bức họa phẩm, đẹp đẽ vô ngần.

Anh tự hỏi có phải do cánh hoa rất sắc? Nên đã cắt đứt sợi dây sinh mệnh của em mất rồi...

Có phải là vào đêm hôm qua, ánh trăng đã dịu dàng ôm lấy thi thể của em không?

Sau đó anh đưa tay chạm lên đôi mắt còn đang mở của em như muốn vuốt xuống, lại vô tình thấy được nó vẫn còn hơi sưng, lại nhìn và chạm lên chiếc gối kia. Qua một đêm, nó đã được hong khô phần nào giờ chỉ còn hơi ẩm. Anh liền đưa tay nâng kính, che đi ánh mắt bi thương cũng đang sưng đỏ của mình, khẽ thở dài...

"Vậy mà nói sẽ không khóc..."

Em đúng là giỏi gạt người.

Vậy là vị thiên sứ ấy đã được giải thoát khỏi những đau thương của bản thân ở thế giới này rồi...

Anh cầm lấy bàn tay của em. Vì trước đây chưa từng chạm qua nên chẳng rõ nó ấm áp đến nhường nào, bây giờ nắm lấy chỉ cảm nhận được nó đã lạnh ngắt và cứng đờ...

Anh áp lên bên má khẽ hôn vào lòng bàn tay chẳng còn mềm mại ấy, lại nắm chặt rồi ôm vào lồng ngực mình. Sau đó, tròng mắt đỏ hoe lại lần nữa rơi lệ, giống như đêm hôm qua mà khóc đến nao lòng... Khi em còn sống, anh chưa từng làm như vậy...

"Nếu có thể... tôi nguyện bán cả linh hồn mình để đổi lấy cho em một giấc ngủ bình yên...".

"Tạm biệt em...người tôi trân quý".

===================

Ý nghĩa tiêu đề: Hoa cẩm chướng đỏ tượng trưng cho lòng xót thương, đau khổ và tưởng nhớ về sự ra đi của một người.

AI tạo ảnh ko đúng lắm, màu da em hẳn nên tím tái môi cũng ko thể hồng thế này:(

Toii không tạo được tấm nào có cây hoa đâm trên ngực cả nên phải đi mò ảnh:))) Tình trạng của em tương tự như trong art nhưng máu me hơn và tất nhiên là em có mặc đồ ha:v

Artist: Avogado6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro