SN:Viên kẹo cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu-Naruto Uzumaki,một cậu bé với đôi mắt xanh trong vắt hệt như màu của bầu trời vậy,một màu xanh tuyệt đẹp.Cùng với mái tóc vàng nắng và sáu vệt râu mèo trông yêu vô cùng,nhìn chỉ muốn đem vào lòng mà cưng nựng thôii nhưng vì một lý do nào đó cậu lại bị mọi người ghẻ lạnh,chán ghét và khinh miệt.Ngoài ra cậu còn được mọi người biết đến với biệt danh "Quái Vật".

Hắn-Uchiha Sasuke,con trai thứ của gia tộc Uchiha,một gia tộc chẳng có gì ngoài tiền và quyền ở cái thị trấn này.Sỡ hữu một mái tóc đen tuyền cùng với cặp mắt đen láy sắc lẻm,là mẫu bạn trai lý tưởng của hầu hết nữ sinh trong trường,biết bao thiếu nữ vì muốn chinh phục tình cảm của hắn mà làm ra không ít chuyện xấu hổ nhưng đổi lại,họ chẳng nhận được gì,thậm chí là một cái liếc mắt từ hắn ta.

--------------_____----------------
"Rầm"
Cậu ngã phịch xuống,chân tay hiện đã lấm lem bùn đất hết rồi,cậu tức giận,trừng mắt lên nhìn chủ nhân của đôi tay vừa đẩy ngã cậu xuống,hại cậu một vố đau đớn.
-Mày làm gì????
-Đồ quái vật như mày có quyền lên tiếng sao?
Thằng nhóc nói xong liền nhếch miệng cười khẽ,thì ra nó là con của mụ hàng xóm giàu có gần nhà cậu,hễ có dịp là nó lại tìm đến quấy phá cậu,hôm thì cố tình ném đá vào người cậu,hôm thì nhân lúc cậu sơ hở nó liền gạt chân cậu,hại cậu ngã sõng soài trước mặt bạn bè mà cậu thì làm gì có bạn bè?Bởi lẽ mọi người đều khiếp sợ trước biệt danh "Quái Vật" của cậu không thì là do phụ huynh họ không muốn con mình chơi với một kẻ như cậu nên chỉ có thể gọi là bạn cùng lớp thôi nhỉ,có lẽ vậy.Quá đáng hơn thì nó sẽ cùng lũ anh em kết nghĩa qua chọc tức rồi đánh cậu một phen thừa sống thiếu chết,lăng mạ cậu vài câu rồi bỏ đi.
Dường như đã quen với việc này nên cậu chẳng thèm cãi lại,nghĩ thầm hôm nay lại phải mang cái thân đầy thương tích này về nhà khiến cậu không khỏi chán nản ,thở dài một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại như đang chờ đợi thằng nhóc đối diện động thủ,mặc xác nó muốn làm gì thì làm.
Thằng nhóc đối diện thấy vậy khẽ đắc ý,vung tay lên chuẩn bị đánh cậu thì từ đâu, một bàn tay tiến đến,nắm chặt tay nó lại.Chưa kịp định hình lại chuyện gì xảy ra liền bị đẩy ngã,nó bực tức xem ai lớn gan như vậy định bụng giáo huấn cho kẻ đó một phen thì liền bị cặp mắt đen láy cùng với khí chất hùng hồn của hắn doạ cho phát sợ,nó lật đật đứng dậy chạy một mạch về nhà hệt như vừa gặp ma nhưng cũng phải thôi, trước mặt nó lúc đó là Uchiha Sasuke,con trai của gia tộc quyền lực nhất ở đây,là người mà cả đời này nó không nên động vào cũng như làm phật lòng bởi nếu dám làm vậy thì e rằng cái mạng nhỏ của nó sẽ không giữ được mất!
Đợi một lúc lâu mà không thấy động tĩnh gì,thấy lạ,cậu chậm rãi mở mắt ra thì đập vào mặt cậu là hình ảnh một cậu bé ngang tuổi,sỡ hữu cặp mắt và mái tóc đen cùng với nước da trắng nõn khác hoàn toàn với làn da ngăm của cậu nhưng thần kì thay bằng một cách nào đó cậu cảm thấy con người trước mặt mình hiện giờ thật đẹp,đẹp hơn bất cứ cô gái nào cậu từng chạm mặt quá,bất giác cậu thốt lên

-Đẹp quá...


Câu nói của cậu làm hắn khựng lại một lúc lâu.Phát giác được câu nói của mình làm đối phương ái ngại như thế nào cậu hốt hoảng,vội vàng lên tiếng

-Kh-không phải như cậu nghĩ đâu,tớ chỉ là....

Nhìn cậu lúng ta lúng túng giải thích,hắn khẽ cười rồi chìa tay về phía cậu

-Đưa tay đây để tôi đỡ cậu dậy.

"thình thịch thình thịch..."

Tim cậu lỡ mất một nhịp,vành tai cậu từ từ đỏ lên,cậu như bị hớp hồn bởi nụ cười ấy, chỉ với một nụ cười khẽ cũng đủ làm con tim bé bỏng của cậu đập loạn nhịp

-"mình..mình sao lại....sao tim mình lại đập liên hồi thế này....cảm giác này là sao chứ..."

Cứ như thế,cậu chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình mà chẳng mảy may đế ý đến đối phương.
Đợi một lúc lâu rồi vẫn không thấy cậu phản hồi,hắn có hơi hụt hẫng định rút tay về thì bất chợt,bàn tay hắn bị tay cậu nắm lại,cậu ái ngại nhìn hắn

-Xin lỗi cậu nhé,nãy mình suy nghĩ một số chuyện nên không để ý.

-....

-Mà cậu là người giúp mình hả,cậu tốt bụng thật đấy,cảm ơn nhiều nhé!

-Không gì,chỉ là tiện đường thôi.

-Hmm...để cảm ơn cậu giúp tớ thì tớ tặng cho cậu cái gì nhé,để coi .... Nói rồi cậu lục lọi trong túi quần mình,được một lúc thì chìa tay ra,đưa cho thiếu niên ấy một cục kẹo cam.

-Gì đây?

-Kẹo của tớ đấy!Ngon lắm đấy nhé,tớ định để dành tối về ăn nhưng cậu đã giúp tớ rồi thì phải trả ơn cậu mới phải phép.

-Xin lỗi nhưng tôi không thích....Chưa kịp để hắn nói hết câu,cậu nắm lấy tay của hắn bỏ viên kẹo cam vào trong.

-Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhé!
Nói rồi cậu nở một nụ cười thực tươi,đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà hắn từng thấy,nó không như nụ cười giả tạo của những kẻ cố nịnh nọt lấy lòng hắn vì thèm muốn gia tài kết xù mà hắn đang sở hữu sau khi ba mẹ mất đi,còn anh trai thì biệt tăm biệt tích đến nay vẫn chưa tìm ra chút tung tích nào,hay nụ cười kèm theo cả mùi son của bọn con gái cứ bám víu lấy hắn làm hắn khó chịu đến phát tởm.Cớ sao hắn lại cảm thấy vô cùng dễ chịu với nụ cười của con người trước mặt, người còn được biết đến với cái biệt danh "Quái Vật" ,thậm chí có một chút "thích"? có một chút tham lam muốn con người trước mặt hắn cười với hắn nhiều hơn nữa?
Thấy cậu bạn đối diện không trả lời,Naruto cũng không nói gì định quay đầu rời đi thì bất chợt,hắn nắm lấy tay cậu nói

-N-Này...Làm bạn không?

Quá bất ngờ trước những gì mình vừa nghe được,khoé mắt cậu cay cay,rồi cứ thế, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu làm hắn bất ngờ,vội vã nói

-Nếu cậu không thích thì không cần đâu,tôi không ép cậu,nên là...đừng khóc nữa nhé...

Nói rồi hắn ra sức dỗ dành ,ôm
cậu vào lòng rồi vuốt ve tấm thân gầy yếu của cậu , được một lúc lâu sau cậu mới ậm ừ lên tiếng

-Cậu không sợ tớ sao,cậu không sợ rằng nếu cậu chơi với tớ thì sẽ bị bạn bè xung quanh cười đùa chế nhạo sao, không sợ phụ huynh cậu sẽ khiển trách cậu sao...? Cậu vừa nói vừa khóc,hai tay ra sức dụi mắt để quệt đi những giọt nước mắt đang tuôn dài trên mặt mình
Thấy thế,anh liền lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt của cậu,tiếp tục ôm cậu vào lòng,anh lên tiếng

-Tôi không sợ cậu,tại sao tôi phải để tâm đến lời nói của những người xung quanh chứ?Và còn nữa,cha mẹ tôi mất rồi nên sẽ không ai có thể khiến trách nếu tôi chơi với cậu được hết! Nói rồi hắn cuối xuống nhìn cậu,cậu cũng đưa cặp mắt xanh của mình lên nhìn hắn,nghe hắn nói vậy cậu vui lắm,bất giác nở lên một nụ cười nhẹ khi tay còn đang lau những giọt nước mắt còn vấn vương trên mí mắt,cậu nói với hắn

-Thật sao,vậy là tớ có thể kết bạn với cậu ư?? Cậu nhìn hắn,ánh mắt của cậu đầy sự chờ mong

-Thật!

Dường như quá vui mừng trước câu nói của người con trai trước mặt,cậu kích động ôm chầm lấy hắn,hại hắn đỏ hết mặt mày .Một phần vì bất ngờ trước hành động của cậu phần còn lại thì có lẽ.....

-.... Uchiha Sasuke

Cậu ngước mặt lên,như hiểu được câu nói của hắn liền vội vàng trả lời

-Tớ là Uzumaki Naruto,cảm ơn vì đã làm bạn với tớ nhé Sasuke!Cậu là người đầu tiên đó.Nói xong cậu nhìn mặt hắn,người bạn đầu tiên của cậu rồi cười thật tươi.

Nhìn thấy nụ cười của cậu,hắn vội vã quay sang chỗ khác che đi vành tai đang bắt đầu đỏ lên vì ngại.Cứ thế cả hai trò chuyện đến gần tối,thấy trời sắp tối cậu tiếc nuối tạm biệt hắn

-Tớ phải về nhà rồi,tạm biệt nhé Sasuke!Mai gặp lạiiiii.
-Ừ,mai gặp lại.

Cả hai tạm biệt nhau rồi vội vã trở về nhà của mình,trên đường đi về, nhớ tới viên kẹo cậu tặng,hắn lục túi của mình rồi xé nó ra ăn

-Ngọt....anh thầm nghĩ

Hắn vốn là kẻ ghét đồ ngọt nhất trần đời nhưng hình như...hắn không ghét viên kẹo cam ngọt lịm của cậu mà còn có chút.....vui mừng?

Vui?Làm sao mà món quà của một cậu nhóc vừa quen chưa được 10 tiếng có thể làm hắn vui được!Nghĩ rồi hắn chạy về nhà,vừa chạy vừa ngậm viên kẹo cam của cậu,miệng bất giác nhoẻn miệng cười lúc nào không hay...

--------_--------------------
Đây là fic đầu tay của tớ nên nếu có gì sai sót mn cứ góp ý nha,tớ cảm ơn🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro