#MT6 (Mưa tháng 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng ch* kia, sao mày không chết đi cho rồi, đ*t con đ* m* mày, đồ cái thằng sao chổi. Cái thứ xui xẻo, mày sống trên đời này làm gì cho chật đất thế hả!!"

Những câu chửi rủa ấy chắc có lẽ đã quá quen với cậu trong từng ấy năm sống trên đời này rồi. Cậu là Nan, 20 tuổi, đối với nhiều người rằng sống trên đời này đã là hạnh phúc lắm rồi nhưng riêng cậu sống ở nơi đây chẳng khác gì đang sống cùng với ác quỷ cả.

Cũng như hôm nay, ba của cậu lại uống rượu, mỗi lần say thì cậu luôn là nơi trút hết mọi giận dữ của ông ấy, cậu sẽ bị đánh cho đến khi bản thân không còn sức nữa thì sẽ được tha. Mỗi lần đánh cậu ba sẽ nhốt cậu vào nhà kho mà đánh đấm tàn bạo, ông ấy đánh cậu vì ông ấy xem cậu là sao chổi luôn mang tới vận xui cho ông.

Đến sáng hôm sau, Yin-em gái cậu, lên phòng gọi cậu dậy ăn sáng, đi học, cô mang theo một lọ thuốc để thoa lên những vết bầm tím của cậu, khi cảm thấy đã đỡ đau hơn cậu cũng có gượng người dậy mà vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Vừa bước đến bàn ăn, ba đã đạp phăng ghế của cậu ra xa, cậu cũng đã quen nhặt lại cái cặp bị rơi rồi đi học, mẹ cậu tức giận lên tiếng.

"Ông còn là ba nó không đấy, sao cứ suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với nó vậy"
"Tôi chỉ có con bé Yin là con thôi, còn cái thằng sao chổi đó thì bà kêu nó biến dùm tôi cái đi"-cầm báo lên đọc

Cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi, lúc đó cậu chỉ biết ước bản thân mình có thể hoán đổi với em gái mà dành được sự yêu thương của ba mình nhiều hơn một chút. Lúc đến trường, cậu bước vào thư viện mệt mỏi lấy quyển sách từ trong túi ra nhưng không may lại làm rơi, cậu cúi người xuống lấy thì một bàn tay chạm vào tay cậu ngước nhìn lên cậu thấy một gương mặt thật thanh tao, cậu chẳng biết đây sẽ là người bên cậu cả đời.

"Của cậu đây"- anh nhẹ nhàng gửi lại quyển sách lên tay cậu
"Tớ cảm ơn"-cậu nhìn anh mà chẳng thể rời mắt mình được
"Cho tớ hỏi có ai ngồi đây chưa vậy cậu"-anh chỉ vào chỗ kế bên cậu
"Chưa có..."
"Tớ ngồi đây được chứ"-anh vui vẻ cười nói với cậu
"Được thôi"-cậu nói xong lại quay sang chỗ khác

Từ ngày hôm ấy anh và cậu nói chuyện nhiều hơn, bản thân cậu cũng đã cải thiện hơn nhiều về mặt tâm lí, cậu luôn cảm thấy hạnh phúc một cách kì lạ khi bên anh, anh và cậu cũng không ngần ngại nắm chặt tay nhau đi trên đường, cậu cũng kết bạn được rất nhiều với không ít những người bạn mới.
Dần lâu anh và cậu cũng đã xác nhận tình cảm với nhau, cậu cũng giới thiệu anh cho bạn bè đặc biệt là em gái của mình, lúc quyết định giới thiệu anh với em gái anh tuy lo nhưng cậu vẫn nói với em gái vì anh tin chắc rằng cô sẽ không nói ra với mọi người, khi mới nghe cô cũng có đôi chút bất ngờ nhưng thấy anh trai mình vui vẻ cô cũng không thể giấu nổi sự hạnh phúc trong mình mà ôm cậu, lúc ấy những giọt nước mắt cũng đã lăn dài trên bờ má cậu.

Ngày định mệnh hôm ấy, cậu cùng anh khoác tay nhau đi trung tâm thương mại nhưng cậu đâu biết ba cậu cũng đang ở đó, lúc cậu và anh đang ở trong quán nước ba cậu đã bước đến nắm cổ áo cậu rồi lôi cậu ra ngoài, cậu không ngừng cầu xin ba mình nhưng chẳng được gì cả, anh đứng bên cố níu cậu lại nhưng ba cậu lại đá thẳng vào bụng anh khiến vết sẹo bên phải bụng anh đau nhói khiến anh cũng chẳng thể đứng dậy.

"MÀY ĐI VỀ NHÀ VỚI TAO MAU LÊN, TAO SẼ CHO MÀY BIẾT CUỘC SỐNG Ở ĐỊA NGỤC NHƯ NÀO, MÀY LÀM MẤT MẶT BA MÀY NHƯ THẾ ĐÓ HẢ"

Ông ấy lôi cậu về nhà, tiếng khóc la vang trời của cậu làm cho em gái đang ngủ trên lầu choàng tỉnh dậy, chạy xuống lầu đã thấy ba đánh đá vào người anh mình không thương tiếc, cô cố lôi anh trai mình ra khỏi vòng tay của ba mình, mẹ anh ôm ông lại nhưng cũng vô ích.

"Ông bị điên rồi hả, dừng lại đi. Ông mà đánh nó nữa là ông thành kẻ sát nhân đó. Thằng nhỏ làm gì mà ông đánh nó như thế hả?"
"Nó ôm hôn thằng đàn ông trước mặt tôi đó bà biết không, lỡ ai mà nhìn thấy thì tôi còn gì là thanh danh nữa hả"
"Có gì ông bình tĩnh mà nói, căng lên làm gì"
"Bà bỏ tôi ra"
"Buông ông ra để ông đánh nó hay gì"
"Thằng ch*, mày đi cho khuất mắt tao đi. Mày đi ra khỏi nhà tao nhanh lên, tao không muốn thấy cái bản mặt của mày xuất hiện trong cái nhà này một lần nào nữa, mày biến đi cho tao..."

Ông tức giận nắm tay cậu kéo cậu ra ngoài đường rồi mạnh bạo đóng cửa lại. Giữa tiết trời se lạnh đôi chút của mùa mưa tháng 6, dưới ánh đèn vàng lấp ló nhìn cậu thật thảm hại. Bước trên đường cậu chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo đến vậy cả, đang đi tiếng chuông điện thoại chợt reo, đúng là số anh nhưng bên kia đầu dây lại là tiếng của một cô gái, cậu có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp lại.

"Có...gìii..kh..ông..ạ"-cậu nói với chiếc giọng thều thào
"Tôi là chị gái của thằng Muang, tôi gọi cho cậu chỉ muốn nói là thằng Muang nó mất rồi"-giọng nghẹn lại
" Chịi...i..nó..i..gì..ch..ứ? Tôi...i..không...muốn..đùa"-cậu tròn mắt, tim thắt lại, nặng giọng mà đáp
"Tôi chẳng dại mà đem tính mạng của em trai mình ra nói đùa thế đâu"
"TẠI..I...SAO?"-hét lớn
"Nó nói với tôi nếu mà nó có không qua khỏi thì gọi cho cậu bảo cậu hãy sống thật tốt, nhớ ăn uống đừng đau buồn vì nó mà bỏ bê bản thân mình. Tôi chỉ nói đến đây thôi, chào cậu"

Tiếng cúp máy "tút...tút" nghe từng lời từ bên kia đầu dây nói vọng, cậu chẳng tin được mọi thứ mà cậu cho là tất cả đã mãi xa rời cậu. Chợt một cơn mưa ập tới cậu ngã khụy xuống đất đau lòng mà khóc như một đứa trẻ, khóc cho sự đau thương cho bản thân, khóc cho người mình yêu đã mãi mãi ra đi chỉ vì muốn bảo vệ mình, nước mưa chảy vào vết thương đang rỉ máu của cậu chảy đỏ thắm cả chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu. Chẳng biết từ đâu một chiếc bán tải mất thắng đã đâm trực diện vào cậu, cậu chỉ hét lên một tiếng thật lớn, nhắm mắt lại từ giã cuộc đời này, một thân xác nhỏ bé nằm trên vũng máu đỏ thẳm, sống trong cô độc chết đi trong sự đơn côi...
-----------------------
Giải đáp thắc mắc cho bạn nào muốn biết vì sao Muang lại qua đời:
Muang mới thực hiện một ca phẫu thuật ở vùng bụng, khi ba Nan đá vào bụng Muang thì khiến vết mổ và phần mổ bị ảnh hưởng nặng. Muang lại mất máu khá nhiều nên đã không còn hơi thở khi trên đường đến bệnh viện, vào giây phút ngắn ngủi của cuộc đời Muang đã nhờ chị gái chuyển lời của mình lại cho gia đình và cậu.
"Em xin lỗi vì không thể báo hiếu được cho ba mẹ, mong chị sẽ thực hiện thay em. Còn phần Nan, em nhờ chị gửi lời cho em ấy rằng hãy sống thật tốt, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bê bản thân. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Giờ em chịu hết nổi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro