Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning tôi ghi to oạch ở Intro rồi mà mom nào cứ cố đâm đầu vào rồi bắt đầu abc này nọ là không được nhé 👍🏻

cuộc sống này là một trò đùa.

không hề có chuyện em zeus kèo trên nhé ☺️

một phút giải đáp: nếu bạn thắc mắc sao tôi không lấy ảnh đẹp thì do tôi lấy ảnh hợp tâm trạng 👍🏻

                     ————👌🏻————

Đại hủy diệt trong sử sách hay trong trí nhớ của mọi người là thứ đáng sợ, nhưng ở một trường đại học khác thì đại huỷ diệt là hai cư dân của quốc kì đỏ chót va vào nhau. Công dân ưu tú Choi Wooje của lá cờ này tự hào mang đến một mối quan hệ siêu cấp mập mờ với anh trai đội bóng rổ Moon Hyeonjoon, người cứ hai tuần là có "chiếc áo mới". Loại tin tức này bùng nổ trong khuôn viên trường đến độ người người thi nhau xì xào, thi nhau xem ai sẽ là kẻ thua cuộc. Mà họ bàn mãi không thấy kiểu mập mờ này đưa ra kết quả giải tán, chỉ thấy anh anh em em với nhau ngày ngày làm sinh viên như muốn mù mắt vì phanh xích lô. Hơn nữa thì cái dạng thế này đối phương sẽ không thể hiện quá nhiều, nhưng đó không nằm trong khái niệm của Choi Wooje. Từ đầu em đã rất ấn tượng với Moon Hyeonjoon rồi, nhưng em chỉ tiếp cận như một cách cho vui, chưa hề nghiêm túc. Đây hoàn toàn có thể gọi là xem hoa dọc đường vì không đi đến kết quả nào, nhưng Choi Wooje từ đầu đã đánh giá sai hai yếu tố. Thứ nhất, em đánh giá bản thân quá cao khi những người bước qua mình đều gục ngã dễ dàng làm em sinh ra tự mãn cho rằng Moon Hyeonjoon cũng như vậy. Thứ hai, anh trai bóng rổ này cũng không phải kẻ có lý lịch bình thường, thậm chí còn khiếp hơn Wooje. Ryu Minseok sau khi nhìn ra một vài biểu hiện không đúng của trạng thái này đã nói thẳng với em, nhìn rất rõ.

"Gọi quan hệ của hai đứa mày là mập mờ có khi chẳng đúng lắm. Làm gì có ai đến cái danh phận bạn giường còn chẳng có lại khùng lên như trâu điên khi lỡ thấy đối phương tay trong tay đứa khác đâu ?"

Và Choi Wooje cũng dần nhận ra đối với Moon Hyeonjoon, em với hắn không còn trong trạng thái đó. Với em, kiểu người có thù phải trả, em chưa từng bỏ qua cơ hội nào để ăn miếng trả miếng với Moon Hyeonjoon. Sẵn tiện trên nền mối quan hệ nhập nhằng, anh nắm tay con khác, tôi hôn má thằng nọ, huề. Nghĩ sao em chỉ xử hắn ta, con nhỏ kia chạy đi đâu được. Từ nguồn thân cận uy tín, cô gái nhỏ ngay trong đêm trở thành ngôi sao sáng nhất diễn đàn trường với bề dày quá khứ bất hảo nhận về muôn vàn bình luận chỉ trích chê bai, rất vừa lòng với Choi Wooje. Nhưng sao em lại chỉ đơn giản đến vậy, Hyeonjoon nào đã xong chuyện với em. Một anh trai trong đội bóng trở thành mục tiêu khác, có vẻ anh ta cũng khá thích việc hôn má lần trước nên có hẹn em đến xem buổi tập của đội. Đây mới là lúc kịch hay bắt đầu.

Em đến theo lời mời của anh ta và nhận ra gần như các anh trai ở đây gần một nửa đều là người cũ từng quen. Choi Wooje nào có sợ, dù gì em cũng không làm gì phạm pháp, chẳng ai có thể làm được gì. Moon Hyeonjoon thấy Wooje đến đây thì lạ, hắn không hẹn em đến thì là ai đã hẹn được. Đến lúc cậu hậu vệ ném trả bóng cho đội trưởng, cậu ta liền chạy một mạch về hướng bắc nơi Choi Wooje đang đứng, cười đùa tíu tít giống mấy đôi tình nhân. Hyeonjoon hướng cái nhìn khó hiểu về phía em trai đội cổ động, không phải đang trong lúc tìm hiểu với hắn sao ? Mấy hôm trước có người chụp được ảnh em hôn má cậu hậu vệ, kết quả khiến cả ngày hôm đó hắn ném trượt rổ bảy lần. Hôm nay là gần như hôn môi, và hắn trượt cú úp rổ. Lee Minhyung vừa kéo đội trưởng ra tập solo với mình, còn Moon Hyeonjoon thì phi thẳng về phía Choi Wooje cùng cậu hậu vệ. Rất nhanh sau đó với lý do bị kèm, cậu hậu vệ phải rời đi ngay và Wooje định kéo bomber lên vì tuột vai ra về, ngay lập tức bị hắn giữ tay lại kéo vào nhà vệ sinh. Phòng khá tối vì một bóng đèn bị hỏng, đang dưng lại phải ở cái chỗ này thật sự khiến em thấy hơi bực. Nhìn mặt Moon Hyeonjoon căng như dây đàn, Choi Wooje hiểu ra vấn đề. Em kéo khóa áo lên, khoanh tay đứng nhìn mắt bốn mắt chạm nhau.

- Nghiêm túc đấy, Choi Wooje. Em vừa làm cái gì đấy hả ?

- Anh mù hả mà không thấy ? Thì hôn nhau, thế thôi.

- Và em đang quen tôi ?

- Thì sao ? Anh quen tôi vẫn đi nắm tay con khác được, tôi bú mỏ cùng thằng nọ thì anh giật mồng lên ? Mà khỏi cần giải thích đi, cái câu chỉ là bạn nó rất là ngứa tai đấy. Bạn đéo gì không chỉ nắm tay còn thủ thỉ cười đùa vui vẻ gớm nhỉ, nhìn nhau tình tứ gớm nhỉ. Một lưới của anh trừ con cá to là tôi thì thiếu con mẹ gì con khác đúng không ?

- Hôn má nó rồi còn muốn hôn cả môi à ? Em giỏi thật nhỉ ?

- Anh yên tâm, tôi bú mỏ cả chục thằng, anh tìm không hết. Nếu một ngày anh rảnh, tự mình làm mình bận khi tìm ra đống danh sách đó nhé. Tạm biệt anh, tôi không rảnh đi vệ sinh cùng.

- Muốn đi đâu ? Chục thằng nhỉ, thế phiền em Choi cho tôi xin ba mươi phút nhé. Ba mươi phút mút cho mỏ em sưng tấy lên thì thôi.

Chính nhân quân tử dù không phải lúc nào cũng thế nói được làm được, đẩy Choi Wooje áp lưng lên cửa buồng vệ sinh rồi tấn công. Không hoàn toàn ở trong thế bị động nên em gắng sức trườn người xuống dưới hòng thoát đi, nhưng Moon Hyeonjoon đã nhanh hơn một bước khi một tay ôm ngang eo, tay khác chống lên cửa cạnh thái dương, gần như chặn mọi đường rút của Wooje. Cứ vậy em bị ép tách miệng cho lưỡi rắn luồn vào hôn, cố tình chèn ép bên trong khiến lưỡi em bị đẩy xuống. Hắn ta đúng là bậc thầy về kĩ thuật này, Choi Wooje thừa nhận yếu hơn khi dung tích oxi trong phổi đang chạm ngưỡng báo động. Mà nếu thế thì thôi đi, đằng này còn cắn vào môi dưới của em đến suýt sứt da. Mười lăm phút và Hyeonjoon vẫn nhiệt tình đảo lộn bên trong lẫn bên ngoài, Wooje thiết nghĩ môi mình giờ sưng thật, có khi còn dính máu. Quá bực khi anh trai này hôn mãi mà không đủ, em cắn luôn vào lưỡi hắn. Bị cắn đau một cái, Moon Hyeonjoon nhíu mày che miệng lại, bên trong liền cảm nhận vị rỉ sắt do vết cắn. Choi Wooje chạy ra trước gương chà xát lên môi, sưng thật, đm tên khốn, lần sau đừng nghĩ đến chuyện này với em nữa.

- Đm anh, sưng hết cả rồi. Thời gian ở với mấy con khác nó đếch cho hay sao mà anh làm ác với tôi vậy ?

- Nếu em vẫn còn nghĩ đến chuyện tự do đi bú mỏ thằng khác thì đôi môi sưng này là một lời cảnh cáo cho cả em lẫn chúng nó. Mới mười lăm phút thôi, tôi vẫn còn một lần nữa. Em vừa cắn lưỡi tôi đấy, muốn giết người à ?

Ai chả biết có trường hợp cắn lưỡi là một vé về cửu tuyền du ngoạn, nhưng mà đẻ đâu ra cái chuyện hoang đường này vậy, em còn không dùng lực mạnh nữa ?

- Chỉ bằng cái cắn lưỡi ? Anh giỏi cường điệu hoá chuyện này vậy sao ? Anh vẫn sống còn gì ?

- Còn sống không có nghĩa tôi nhắm mắt bỏ qua đâu Choi Wooje. Im lặng, tiếp tục.

- Đéo.

Không muốn là chuyện của em, tiếp tục là chuyện của hắn. Ngay trước gương nhà vệ sinh, Moon Hyeonjoon xoay người Choi Wooje lại đặt lên bàn đá cạnh bồn rửa mặt tiếp tục hôn, hai tay cẩn thận hơn đã chống hai bên. Mà có vẻ hắn tức lắm nên lấy chèn ép là chuyện giải toả, lại thêm một lần em thở không thông. Hyeonjoon bắt em nếm luôn vị rỉ sắt em cố tình tặng hắn khi nãy, mùi vị không thể nào ghê hơn. Con mẹ nó, chơi đá lưỡi mà chơi bẩn thì chơi một mình luôn đi ?

Môi thôi sao, không đủ với Moon Hyeonjoon. Hắn kéo khoá áo bomber của em xuống, ấn vào cổ Choi Wooje thêm một loạt vết mới, chăm sóc đặc biệt đến rướm máu tất cả. Em cắn lưỡi hắn một cái, hắn cắn cổ em chi chít nốt như nổi mẩn, công bằng chó gì. Giờ môi vừa sưng, cổ vừa đầy dấu, chó điên độc ác Moon Hyeonjoon. Wooje bao nhiêu mỹ từ cũng soạn sẵn hết trong đầu, tên mập mờ khốn khiếp này chuẩn bị điếc tai đi là vừa. Em nhảy xuống khỏi bàn đá, đang định lấy hơi để chửi thì rung chấn ở mông xuất hiện.

- Anh bị điên à !?

- Anh làm gì cũng đâu phải xin phép em ? Hay em muốn tròn một tiếng trong này ?

- Đéo cần, biến giùm đi tên biến thái. Yah !

- Nào, vậy giờ đỏ môi, đỏ cổ đỏ thêm mông nữa không ?

- Tự vỗ chính mình luôn đi đm anh.

Choi Wooje vọt ra khỏi nhà vệ sinh trước khi tên này định giở thêm ý đồ gì, ai mà biết hắn ta sẽ làm gì em trong này chứ. Môn Hyeonjoon cũng chẳng làm gì nữa, quá đủ cho hắn rồi, giờ thì trở về sân luyện tập tiếp. Ma xui quỷ khiến thế nào, Wooje vẫn đứng lại sân tập xem đội bóng rổ tập nốt buổi cuối trong tuần. Người yêu Ryu Minseok thì khỏi bàn đi, anh ta nổi tiếng trâu bò, khi nào có mặt anh ta thì đội đối thủ chỉ còn nghĩ đến dồn hơn mấy trăm phần công lực vào để cứu bản thân thôi. Còn Moon Hyeonjoon hả, hắn ta là tấn công chính, nãy giờ bảy cú úp rổ đều thành công, đội trưởng khen không ngớt. Nghĩ lại chuyện trong nhà vệ sinh khi nãy, Choi Wooje đột nhiên tức đến nổ phổi.

Moon Hyeonjoon trật cú úp rổ thứ tám.

Nguyên nhân chỉ vì hắn mới mút em sưng mỏ xong thì em vội đi mút luôn thằng khác trong tầm nhìn của hắn. Còn thằng nào ngoài cái thằng hậu vệ kia đâu chứ, rất xuống tinh thần. Cậu hậu vệ trở lại sân với tinh thần còn tốt hơn Hyeonjoon trong khi hắn thì xám xịt đen kịt như đít nồi, còn Choi Wooje vui vẻ thản nhiên khoác bomber đi về trong cái nhìn khó chịu của hắn, tự nhiên như chưa có gì xảy ra. Nộ khí chuyển hoá thành sức mạnh, trật bóng hai lần thì năm lần sau đều vào rổ, Moon Hyeonjoon chỉ nói với đội trưởng rằng mình mệt nên cần về trước, anh có đồng ý không hắn không quan tâm.

Em cứ đợi đến đêm cho tôi, Choi Wooje.

Vì thói quen đi ngủ không thèm đóng cửa sổ mà Choi Wooje có một đêm nhớ đời. Lên giường từ lúc mười một giờ, nằm lướt điện thoại ba mươi phút thì ngủ thật. Khi căn nhà im ắng, một bóng người xuất hiện ngay sau đó. Cửa sổ không có chấn song, Moon Hyeonjoon đã đứng ngay từ dưới cổng. Nhìn lên cái cửa sổ không có khung sắt, game là dễ với hắn, cơ hội trả thù đã rất gần trước mắt.

Đã bảo đừng giỡn quá lố kẻo giỗ quá lớn cũng không có sai gì. Moon Hyeonjoon vừa nhảy được vào bên trong, lại gần người đang ngủ say. Choi Wooje nhíu mày nhưng mắt không mở, đang mơ đẹp thì tự dưng bị vỗ má liên tục. Cho đến lúc em cáu kỉnh mở mắt ra liền phát hiện cái thân to tổ bố - kẻ có gương mặt đồ sát tình yêu số 1 đại học mình đang theo đứng chình ình ngay trước giường. Tên điên này nửa đêm đến nhà em làm cái mẹ gì vậy ?

- ...Um....!?

- Sao nào, bất ngờ lắm chứ gì ?

Mẹ ơi biến thái nửa đêm đột nhập làm hại con nhà lành !

- Một là em nhỏ tiếng lại, hai là kêu thật to lên, để xem sau này còn dám ra đường không.

- Anh có thể bớt biến thái một chút được không ?!

- Không có lửa làm sao có khói, em chuốc oán rồi không muốn trả nghiệp hả ? Chính bản thân em thấy đỏ môi đỏ cổ không đủ, là tự em muốn đỏ thêm mông mà ?

Dưới nhà cha mẹ còn đang ngủ, Choi Wooje nào dám to tiếng, chỉ biết cố gắng đẩy cái thân bò mộng ra khỏi người mình. Nhưng em đẩy mãi không thấy Moon Hyeonjoon nhích thêm một li nào ra cạnh giường mà chỉ ngày càng ép sâu mình vào trong tường đến mức hết chỗ chạy. Chạy đi đâu khi đã bị ép sát tường, Choi Wooje cố thủ bằng cách quấn chặt chăn quanh người, chỉ thò mỗi cái đầu bông cải ra lí nhí mắng chửi tên chó điên này không biết liêm sỉ. Đúng là có ngu mới ấn tượng với hắn, có khi nào nên thôi chuyện mập mờ không nữa. Em cố thủ cũng đâu thể thoát được hai tay to khoẻ của Hyeonjoon, hai người giành giật tấm chăn như sinh mạng suốt mười lăm phút không ngừng nghỉ. Vẫn là Wooje bị giật mất chăn, tức tối nhìn tên tội đồ không mời mà đến. Em bị kéo cả người nằm sấp lên đùi hắn, và cũng bị kéo quần đùi xuống đến đầu gối. Moon Hyeonjoon vỗ khởi động như động tác đập bóng, không mạnh nhưng đủ để Choi Wooje tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Đm anh trai à, mông người chứ không phải lớp cao su cứng trên bóng mà anh muốn đập kiểu gì cũng được đâu.

- Sẵn sàng nhận hình phạt chưa ?

- Đéo bao giờ anh nhé.

Lớp phòng vệ cuối cùng là quần lót cũng bị kéo ra, giờ đây toàn bộ mông trần của Choi Wooje đều lọt hết vào tầm nhìn của Moon Hyeonjoon. Không nói chẳng rằng, bàn tay chai sần của một tiền vệ hạ thẳng xuống má trái, em liền giật thót mình. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười cái theo dồn dập phía sau, nửa mông trái của Choi Wooje liền đỏ tấy. Giáng đòn quyết liệt như cách hắn ta nhận bóng trên sân, em phải cố lắm mới không hét lên vì đau điếng. Hoàn hồn chưa kịp thì má phải đã nhận tiếp mười cái nữa, Wooje ấm ức cắn vào gối thút thít vì đau, em còn nghĩ chỗ đó sưng tấy luôn rồi. Choi Wooje ấm ức lùi người xuống cắn mạnh vào đùi Moon Hyeonjoon, hai hàm răng nghiến chặt lên thớ cơ đùi của hắn làm hắn nhăn mặt giữ cứng eo em lại. Không chịu thua, em vẫn dùng răng cắn bừa lên bắp đùi Hyeonjoon, hắn không thả em ra thì đừng hòng em ngừng lại. Mông em có tím đỏ thì đùi hắn cũng phải đầy vết cắn, chết cũng còn lâu mới chịu thiệt một mình. Moon Hyeonjoon biết Choi Wooje không phải người dễ đối phó, nhưng hôm nay em dám bú mỏ thằng khác tận hai lần, tội không thể tha. Kế hiểm tiếp theo hắn bày ra là mò đến cấm địa của Choi Wooje, lần này thật sự cảnh giác của em đã đẩy lên đến mức cao nhất.

- Có giỏi thì cắn nữa đi, xem tôi có chơi khô với em không.

- Cắn chết anh, đồ biến thái.

- Ơ, thế là cái miệng này muốn đấu với cái miệng kia sao ? Nếu em không ngại từ chối, tôi giúp em.

Đéo ai hỏi mà bộ trưởng trả lời.

- Cảnh sát đáng ra nên bắt anh lại trước khi anh gây án, bỏ tay ra ngay !

- Pháp luật có quy định là dùng chim thì phạm tội đâu ? Ai bắt được ?

- Cưỡng dâm thì có đấy đồ hoạ mi gáy bừa ạ.

Nói vậy mà Moon Hyeonjoon bỏ tay ra thật, Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn tha cho cấm địa của em thì mông em đâu có yên, cả quần đùi lẫn quần lót đều nằm hết dưới sàn chứ không còn ở trên người nữa. Em nhăn mặt chịu đau khi Hyeonjoon chưa thôi cái việc coi mông mình như bóng mà đánh qua đánh lại liên tục. Nếu cứ vậy mãi thì ngày mai Wooje sẽ không ngồi được mất, đồ điên Moon Hyeonjoon. Hắn đánh xong thì lại bóp, cơn buồn ngủ kéo đến làm em mặc kệ người kia làm gì tiếp theo, cặp đào nguyên đêm bị tác động đến sưng đỏ. Đến lúc Hyeonjoon trả lại vị trí nguyên trạng cho Choi Wooje, mỗi lần em trở mình lật người lại rên hừ hừ trong chăn vì đau mông, hắn chỉ chẹp miệng. Cái trò mập mờ này, đi hơi sâu rồi, khó dừng lại quá.

Mà khó quá thì bỏ qua đi.

Sáng ngày hôm sau Choi Wooje vác khuôn mặt cáu kỉnh đi học, nhờ ân huệ chẳng ai mượn mà phát của Moon Hyeonjoon mà em vặn vẹo suốt cả buổi học vì tình trạng tấy đỏ cả hai má mông. Càng nghĩ càng thấy tức cái mình, em bắt đầu tính cách ăn miếng trả miếng với hắn. Sau khi thành công mua chuộc được hai anh trai tại phòng radio của Lee Sanghyeok, Choi Wooje liền ngồi xuống ghế nhưng vẫn nhăn nhó vì cơn đau truyền lên đại não. Cay lắm rồi, em bật loa khu vực sân bóng rổ lên tuôn một tràng dài vì biết cả đội sẽ có buổi tập trong gần nửa tiếng vì giải giao hữu tuần sau. Moon Hyeonjoon nghe được vài câu đầu đã biết là giọng em trai đội cổ vũ, khoa tiếng Pháp mà chửi thấm ngang tiếng mẹ đẻ. Trong khi cả đội đông cứng mất khả năng dịch chuyển vì câu từ đầy mùi công kích lẫn bực tức của Choi Wooje cho nhân vật chính là Hyeonjoon, hắn vẫn đi bóng như thể chưa nghe thấy gì. Từ thái độ buổi đêm của em cộng với những chuyện xảy ra gần đây, hắn thừa biết sẽ có ngày này.

Chỉ là câu cuối thì bố ai mà lường được.

"Même s'il meurt, il ne peut pas avoir de relations sexuelles avec moi."

"Xuống lỗ cũng đéo bao giờ có được trinh đít ông đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro