𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯𝘫𝘰𝘰𝘯'𝘴 𝘯𝘢𝘶𝘨𝘩𝘵𝘺 𝘣𝘢𝘣𝘺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn thấy quỷ không đủ thì chỗ này cung ứng 50% sự dảk 🤩

lưu ý. omegaverse, cosplay.

out of character =))) cảnh báo cả rồi mà không nghe là chịu nha, đừng bắt sốp chịu trách nhiệm

——————

Choi Wooje thật sự là một đứa trẻ hư hỏng. Từ ngày em đủ tuổi theo pháp luật thì Moon Hyeonjoon đã nảy sinh trong mình lối sống ăn uống thanh tịnh và cố gắng xua đuổi những ý nghĩ xấu xa để không rơi vào bẫy của Wooje, sống cho đúng cách người tử tế nhất có thể. Song, hắn càng né tránh thì hiện thực càng tìm đến quấy nhiễu hắn để buộc Hyeonjoon phải nghe theo số mệnh. Em kiếm cớ giận dỗi cha mẹ bỏ sang nhà hắn trong khi bản thân là omega mới phân hoá không lâu, trong bán kính gần luôn toả mùi oải hương không buồn che giấu. Moon Hyeonjoon sợ đến xám hồn, sau gáy lúc nào cũng dùng băng trắng che tuyến thể tinh dầu tuyết tùng. Hắn biết Choi Wooje xâm phạm chỗ ở trái phép, nhưng em hay giở trò nũng nịu, hắn chịu thua. Lee Minhyung biết chuyện chỉ có thể cười rồi vỗ vai hắn, mất quyền được chọn bạn đời rồi. Hyeonjoon biết từ lúc em xách đồ đạc đến nhà mình ấn chuông đòi ở chung là đã vào tầm ngắm rồi, giờ cái nhà này có khác gì là của Choi Wooje đâu, hắn có phản kháng cũng chỉ phí công vô ích.

Hai tuần em đóng đô trong nhà hắn, Moon Hyeonjoon chưa nhận được một cuộc gọi nào từ hai bác Choi. Cũng khá khó hiểu khi hai bác không hỏi gì đến Choi Wooje, có đúng là con ruột không vậy, dù trong mắt hai lão nhân này tín nhiệm của hắn cũng khá cao. Em đem đồ đến bày hết vào phòng cho khách, tự nhiên như việc em chuyển nhà, thế thôi. Vì phân hoá omega, Hyeonjoon cũng hơi ngại đụng mặt với Wooje hơn trước đây, kiểm soát bản năng Alpha cao nhất có thể. Mà hình như Choi Wooje càng thấy hắn nhẫn nhịn thì càng làm tới, vô cùng hồn nhiên bung pheromone mặc kệ máy khử mùi hoạt động hết công suất. Moon Hyeonjoon đã từng nói chuyện nghiêm túc với em về chuyện này rồi, ngay lập tức đứa nhỏ xụ mặt xuống vân vê gấu áo sơ mi đến nhàu nhĩ, giọng run run.

- Nhà có máy khử mùi mà, không lẽ mùi của em nồng vậy sao...

K.O Moon Hyeonjoon, ván này hắn thua, thua một cách không hề tâm phục khẩu phục. Được rồi, em giỏi, Choi Wooje giỏi nhất là giẫm vào lòng trắc ẩn sâu bên trong để buộc hắn thoả hiệp làm ngơ với hành động của mình, tuỳ ý làm bừa mà không bị mắng mỏ. Giá mà em không giở cái giọng ấm ức như bị cướp đồ chơi đấy thì Hyeonjoon đã thắng rồi. Hắn mím môi rồi nhắm mắt thở dài, Wooje vẫn trưng mắt ướt ra nhìn.

- ...Thôi được rồi, anh không nói nữa. Mùi không nặng, em cứ thoải mái đi.

Dù lòng không muốn tình trạng tiếp diễn, Moon Hyeonjoon vẫn phải nhắm mắt làm ngơ. Choi Wooje sau khi không bị phạt cũng chẳng bị mắng mỏ liền vô cùng thích thú, hôn vào má hắn một cái rồi ôm lấy cổ đối phương. Hyeonjoon lén đảo mắt, có phản kháng, nhưng không đáng kể.

Nhưng thế này thì liên quan gì đến chuyện hư hỏng, phải nghe Moon Hyeonjoon phân trần mới rõ được. Vì chưa chính thức là gì cả và hắn không có nhu cầu kiểm soát xem Choi Wooje mặc gì nên hắn cũng chẳng buồn quan tâm, cho đến khi em bày ra quá lắm trò chỉ để con quỷ trong Hyeonjoon thức dậy. Cơn ác mộng chính thức bắt đầu khi sáng ra mở mắt đã thấy em nhỏ một thân chỉ có áo sơ mi chạy vọt vào bếp không cần biết có đóng cúc đầy đủ hay không, dưới thân có khi chẳng có gì. Moon Hyeonjoon lập tức quay phắt đi, cái gì đang xảy ra vậy. Thật sự là hắn đang cố gắng kiềm chế con quỷ bên trong nổi dậy kiểm soát lý trí mình, cuối cùng thì hắn thành công khi điện thoại phía đối tác gọi đến. Còn chưa kịp nói gì thì người ấy đã ra khỏi cửa không bận nhìn lại, vì bực tức nên Wooje thảy luôn chiếc cốc vào bồn rửa bát. Nhìn thao tác vội vàng sắp đồ rồi ra khỏi nhà của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje càng tìm cách khác mạnh hơn. Anh đừng có hòng mơ đến việc chọn người khác trừ em.

Gần đây Moon Hyeonjoon có cảm giác giống như mộng tinh. Sáng nào dậy cũng là tình trạng khá mệt mỏi, may mắn thì có cà phê hoặc trà cứu sống qua một ngày nhiều việc. Lúc đầu chỉ thiên về tính cảm giác, lúc sau là đi thẳng vào giấc mơ rồi cuốn theo Choi Wooje nũng nịu nỉ non đòi được chịch, đòi được đánh dấu. Chuyện này diễn ra cũng được bốn đêm rồi, sáng nào cũng phải giải quyết hậu quả thì quá là khổ sở. Dẫu không muốn gợi lại những giấc mơ xấu hổ đó nhưng bốn đêm không đêm nào Wooje trùng đồ, hôm thì ngắn cũn, hôm tất mỏng cao đến đùi, còn có hôm thì quần lọt khe. Hắn biết rõ em không tha cho mình, và nghi ngờ đều có cơ sở. Hyeonjoon không muốn tạo hoá trao tặng quầng thâm dưới mắt cho mình chút nào nên sau khi làm việc xong hắn liền nhanh tay khoá trái cửa, Choi Wooje sẽ không vào được. Nhìn ra cửa đã khoá trái, hắn yên tâm ngáp dài rồi leo lên giường đi ngủ, hôm nay là quá đủ rồi.

Nửa đêm, Choi Wooje lẻn ra khỏi phòng mình với ý đồ mà em đã thực hiện thành công bốn lần trước đó. Vốn nghĩ hôm nay sẽ thành công chọc điên Moon Hyeonjoon thêm lần nữa, nào ngờ khi tay vừa chạm vào nắm đấm cửa xoay nhẹ một cái liền phát hiện khoá trái. Như này là từ chối chứ còn sao nữa, nhưng hắn nghĩ em cứ thế để thua sao. Bằng tất cả trí tuệ mười tám năm dồn lại, em kiếm được một chiếc kẹp tăm rồi dùng cả khéo léo lẫn cẩn trọng phá ổ khoá, thiệt hại cứ để Moon Hyeonjoon tự gánh đi. Xử xong được cái cửa, em nhẹ nhàng đẩy nó ra để tránh người kia thức giấc. Hyeonjoon chưa bao giờ ở trước mặt omega oải hương nói rằng em là một đứa hư hỏng nhưng Wooje tự ý thức được điều đó, hiển nhiên em chỉ có hư hỏng trước một mình hắn thôi. Đồ alpha đáng ghét, em đã cho hắn cơ hội miễn phí như vậy rồi, hắn không nhất quyết thì đừng trách càng về sau em càng ép khô hắn.

Dưới thân bỗng dưng bị đè nặng như có vật để trên, Moon Hyeonjoon nhíu mày cựa quậy người. Tức thì, trong phòng bùng lên mùi oải hương siêu nồng khiến hắn tỉnh giấc. Choi Wooje ngồi đè lên nửa thân dưới của hắn, hông ra sức mài lên xuống hạ bộ trông chẳng có vẻ gì là sẽ ngóc đầu dậy. Hyeonjoon hốt hoảng nhìn ra cửa đã bị phá ổ, trong lòng thật sự không biết bản thân nên làm sao với đứa nhóc này nữa. Hắn càng từ chối thì sẽ càng có nhiều cách đối phó hơn từ Wooje, nhưng em liên tục đốt cháy giai đoạn đến mức này thì làm sao hắn có thể nói chuyện tử tế được chứ. Dục niệm trong đầu hắn sắp đạt đến đỉnh điểm rồi vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay Choi Wooje mà nói:

- Wooje à, anh thật sự rất mệt..

- Lỗi của anh mà, em chỉ thử nghiệm bên ngoài thôi. Còn việc anh bị mộng tinh là do không khống chế được, đừng có đổ tại em.

Không những hư hỏng còn láo toét nữa, phủi sạch mọi thứ như thế lỗi là của mình hắn. Nhờ công của Choi Wooje, Moon Hyeonjoon cứng thật. Giờ hắn không dám nhìn thẳng lên người đối diện, hắn sẽ chết mất nếu em còn ăn mặc thiếu vải thế này. Trong đầu Choi Wooje nghĩ bực gần chết, em khóc cho anh xem. Dưới thân dừng lại hành động, Hyeonjoon ngỡ chuyện đã kết thúc rồi, nhưng không. Wooje rấm rứt khóc, vừa khóc vừa mắng hắn đầu đất ác độc không có lương tâm. Mà em vừa chửi có khi khóc còn hăng hơn, không chỉ chảy trên mặt còn chảy cả ở dưới ướt nguyên một chỗ trên quần Hyeonjoon. Hắn đờ người, như này có mà thiếu thao cần người giải quyết thì có. Từ nhỏ được giáo dục nghiêm khắc, hắn hiểu rõ sinh lý ở từng dạng phân hoá, đến giờ lại chẳng vận được gì cả. Omega oải hương vẫn ngồi khóc trên người, khóc càng lớn thì càng mắng nhiều. Moon Hyeonjoon muốn giải quyết tình trạng đêm nào cũng vướng vào giấc mơ ướt át nên đã nghĩ đến việc đánh dấu tạm thời, ít nhất là liệu pháp ổn nhất cả cho mình lẫn cả cho Choi Wooje.

- ...Nghe này Wooje, em còn làm vậy nữa anh thật sự sẽ chết vì lao lực đấy. Ngoan, đừng làm thế, anh đánh dấu tạm thời cho em.

- Nói dối. Anh bảo anh đánh dấu tạm thời em nhưng miếng băng trắng còn không thèm tháo ra ? Đồ đáng ghét, anh tính chừa cơ hội cho người khác không phải em đúng không ?!

Ôi trời tiểu tổ tông ơi, pheromone oải hương của em doạ chết omega khác còn được chứ đừng nói là alpha tinh dầu tuyết tùng như hắn. Wooje càng khóc càng nháo, tay chân cũng không yên, không biết từ lúc nào đã đặt sau gáy Hyeonjoon. Sau gáy bị đầu tay ấn lên, hắn nhanh tay kéo lệch đặt ra vai, thở dài tự mình tháo băng. Vì không trong kì nhục cảm, pheromone tinh dầu tuyết tùng không dày đặc, theo cảm nhận của hắn là đủ để mắt Choi Wooje không sưng vì khóc quá nhiều. Được chiều theo đúng ý, em lật mặt nín khóc ngay lập tức, bổ nhào đến người Moon Hyeonjoon đòi quyền chủ động.

Không những mất quyền lựa chọn bạn đời, quà khuyến mãi thiếu thao thế này thì Moon Hyeonjoon sợ không phải chỉ mỗi đánh dấu tạm thời được.

————🐯————

Có phần 2 nhé không các bạn lại bảo tôi viết cụt hứng =)))

Phần 2 nó là siêu đô thị của quỷ chứ nào phải quỷ thường 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro