1. Phù thủy và đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ling Mei là một phù thủy sống một mình sâu trong rừng. Nàng luôn cảm thấy thật đơn độc khi không có ai ở cạnh bên. Với Ling Mei, con người dưới thị trấn không bao giờ chịu chấp nhận làm bạn với một ả phù thủy như nàng, và nàng cũng chẳng ưa gì họ. Dù không muốn nhưng nàng toàn phải tự lực cánh sinh, chấp nhận xuống thị trấn để mua những món đồ cần thiết hay những nguyên liệu quan trọng để chế thuốc. Mỗi ngày của nàng trôi qua như một thước phim lặp lại. Cho đến khi nàng gặp đứa trẻ ấy, người sau này sẽ thay đổi cuộc đời của nàng phù thủy u ám kia.

Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều nọ, khi Ling Mei từ thị trấn mua một ít thảo dược để điều chế thuốc phép. Khi bước vào bìa rừng, nàng nhìn thấy có ai đó nằm thoi thóp đằng xa. Tính hiếu kì trỗi dậy, thúc đẩy nàng phải đến gần người đó hơn. Nhưng khi đến gần, nàng chẳng thấy người nào cả. Chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp đang bị thương và vật vã nằm chờ Thần Chết mang đi. Mới đầu nàng tính bỏ mặc đứa trẻ này và đi về nhà. Nhưng lương tâm không cho phép nàng làm vậy. Không còn cách nào khác, nàng đành phải mang đứa trẻ này về nhà mình để dưỡng thương. Chỉ cần chậm chân một chút thôi, đứa trẻ này sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Khi về đến nhà, nàng mới thật sự nhìn kĩ lại dung mạo đứa bé ấy. Quả là một bé trai tuấn tú, nàng nghĩ. Chẳng hiểu lí do gì mà cậu bé lại xuất hiện ở chốn rừng thiêng nước độc như này. Để làm gì chứ? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu nữ phù thủy. Nhưng nàng sẽ tạm thời bỏ qua điều đó và pha thuốc hồi sức cho bé trai kia.

Đến tối, đôi mắt kia mở dần và thứ đầu tiên nhìn thấy là một căn chòi gỗ tuy cũ nhưng khá khang trang. Hình ảnh thứ hai là một người phụ nữ với mái tóc dài màu tím. Đứa trẻ ấy ngơ ngác nhìn xung quanh, rõ ràng mình đang nằm ngoài bìa rừng và đang chờ đợi Thần Chết rước đi. Nhưng tại sao lại ở đây và đến đây bằng cách nào? Và quan trọng hơn hết, người phụ nữ trước mặt là ai? Đứa trẻ ấy đoán nàng ta là chủ nhân ngôi nhà này và là người đưa mình đến đây. Nhưng vì ở một nơi xa lạ như vậy, cậu bé ấy bắt đầu hỏi với vẻ cảnh giác:

C...Cô là ai vậy? Tại sao cháu lại ở đây?Đừng sợ, ta là Ling Mei. Phù thủy và cũng như là chủ nhân nơi này.

Nàng trấn an cậu bé trước mặt, ân cần an ủi cậu ta. Nàng lúc này ấm áp không khác gì một người mẹ, dùng bàn tay mình xoa đầu đứa trẻ ấy như một cử chỉ của một người mẹ dành cho đứa con:

Ta vẫn chưa biết tên ngươi. Ngươi tên gì thế, cậu bé?Dạ...Là Kuro ạ.

Cậu bé kia ấp úng, dường như vẫn chưa quen với không khí nơi đây. Còn Ling Mei, nàng vẫn nhẫn nại hỏi đứa trẻ những thắc mắc của mình. Theo như những gì đứa trẻ ấy kể lại, mẹ cậu thì mất sớm, cậu sống với bố và em gái. Cả ba nương tựa vào nhau để sống, nhưng bình yên chưa được bao lâu thì nhà cậu bé lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Bố vì không đủ khả năng chi trả mà treo cổ tự sát. Để lại hai anh em còn tuổi ăn tuổi lớn. Rồi đứa em gái vì không đủ ăn mà dăm bữa nửa tháng lại ốm. Ốm một trận xong em gái cậu qua đời vì tiền thuốc thang giờ đây toàn giá trên trời thôi. Giờ cuộc đời đứa trẻ ấy chẳng còn gì để mất nữa, cố gắng đi làm, cố gắng trang trải cho gia đình nhưng mọi thứ giờ như đổ hết xuống sông vậy. Dường như ông trời muốn làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, căn nhà hiện tại của cậu nhóc đã bị bọn chủ nợ siết và chúng đánh đập rồi đuổi cậu nhóc tội nghiệp ấy ra khỏi nhà. Chẳng còn nơi nào để đi, cậu cứ đi vô định rồi lạc vào rừng lúc nào không hay. Mấy ngày liền không ăn gì đủ để khiến đứa trẻ ấy kiệt sức, và cậu bé chẳng biết làm gì khác ngoài việc nằm chờ chết mà thôi. Nhưng có vẻ như Thần Chết đã bỏ rơi cậu. Nữ phù thủy kia đã bắt gặp và đưa cậu bé về nhà mình chăm sóc, chữa trị.

Tất cả đều dẫn đến tình huống hiện tại. Ling Mei nghe xong, trong lòng nàng không khỏi xót thương cho đứa trẻ ấy. Không nghĩ ngợi gì nhiều, nàng dịu dàng nắm lấy tay đứa trẻ ấy. Nở một nụ cười ấm áp:

Hay là thế này đi. Từ giờ đây sẽ là nhà mới của ngươi. Và ngươi chẳng phải lo về chỗ ở đồ ăn. Ta sẽ không để ngươi phải thiệt thòi đâu.

Nhìn rõ được sự nhiệt tình của Ling Mei, Kuro sao nỡ từ chối được. Nàng nói đúng, ít ra mình còn có một mái nhà, mình còn có một người để yêu thương vì từ nhỏ cậu đã thiếu thốn tình yêu thương của người mẹ. Đứa trẻ ấy bật dậy, ôm chầm lấy nữ phù thủy kia và khóc ngon lành. Đã lâu lắm rồi, cậu chưa được cảm nhận được hơi ấm của yêu thương. Còn Ling Mei, từ giờ nàng sẽ không phải đơn độc nữa rồi.

Từ đấy, cuộc đời của cả hai đều được lật sang một trang mới. Nữ phù thủy lúc nào cũng tận tình dạy dỗ cho cậu bé kia cách đọc cách viết và cách làm những việc lặt vặt vừa sức với cậu. Chiều thì cùng cậu ra phố mua đồ và nấu cho cậu bé những bữa ăn thịnh soạn. Tối thì đọc truyện cổ tích về những nàng công chúa, những chàng hoàng tử, cách công chúa hoàng tử cùng vượt qua bao chông gai khó khăn và sống hạnh phúc trọn đời bên nhau. Với con trẻ, đây là những câu chuyện thơ mộng. Nhưng với nàng, đó chỉ là sản phẩm của sự thêu dệt do những kẻ mộng mơ làm nên mà thôi. Dù không thích lắm nhưng vì nàng muốn đứa trẻ này ngủ ngon hơn nên phải đọc chúng mỗi ngày. Đọc riết mà nàng thuộc hết nội dung trong những quyển sách ấy. Sau khi nhìn Kuro cuộn tròn trong chăn rồi say giấc nồng, nàng mới yên tâm nằm cạnh đứa trẻ ấy và chìm vào giấc ngủ. Nàng ước gì mọi ngày cũng yên bình được như thế.

Mười tám năm sau, cậu bé nhút nhát ngày nào giờ thành phụ tá của nữ phù thủy. Còn nàng không thay đổi chút nào, vẫn là một người phụ nữ u ám với mái tóc dài màu tím, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Dĩ nhiên, gần đây nàng ta nhận chế thuốc theo đơn của khách hàng. Với tay nghề của mình và sự trợ giúp của hắn thì hai người ăn nên làm ra lắm. Tiền của nhiều nên nhà cửa cũng khang trang hơn so với nhiều năm trước. Hắn thì vẫn vậy, nhờ có nàng ra sức dạy dỗ nên hắn mới tồn tại được trên đời này lâu như vậy. Hồi còn bé hắn không dám nghĩ đến cảnh tượng này. Và chính hắn cũng không tin được sau này mình sẽ làm một chuyện, nó đã thay đổi mối quan hệ của hai người mãi mãi.

Chuyện phải kể đến một hôm, cũng như mọi ngày mà thôi. Kuro từ chợ đen về nhà với tâm trạng rất mệt mỏi. Bình thường, thứ hắn tìm đến đầu tiên là nước ép táo mà Ling Mei hay pha cho hắn. Hôm nay nàng có việc nên sẽ về trễ hơn mọi ngày, nên trước khi đi nàng có dặn hắn rằng nước ép nàng để trong phòng điều chế, hãy cứ vào đó mà lấy. Phòng điều chế của nàng là nơi để nàng chế thuốc. Những đơn hàng của khách sẽ được hoàn thành ở nơi này. Lúc nhỏ, Ling Mei cấm Kuro không được bén mảng đến nơi này. Nhưng bị sự hiếu kì thôi thúc nên hắn lén lút vào trong để rồi bị nữ phù thủy phạt đứng góc tường. Lâu lâu nhớ lại, hắn vô thức bật cười. Nhưng bây giờ việc trước mắt hắn làm là tìm chai nước rồi rời khỏi đây. Ngó nghiêng một hồi thì đập vào mắt hắn là một chai nước màu đỏ. Hắn với lấy chai nước ấy rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Còn về Ling Mei, sau khi hoàn thành nốt việc còn dang dở, nàng nhanh chóng quay về nhà. Dù sao bây giờ cũng đã đến giờ ăn tối và nàng chưa nấu gì cả. Về đến nhà, nàng không thấy hắn đâu. Có lẽ hắn đi tắm rồi cũng nên. Nàng không nghĩ gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ vào bếp và tất bật nấu ăn. Đang nấu giữa chừng, nàng cảm nhận thấy một hơi ấm đang áp sát lưng mình gần hơn. Nàng giật mình, ồ ra là hắn. Vẫn hay quấn quýt nàng như ngày xưa. Nhưng lần này ở hắn có gì đó lạ lắm. Chính Kuro cũng thấy có một cái gì đó xa lạ ở bản thân mình. Một cảm giác nóng bức, rạo rực càng lúc càng cuộn trào trong người hắn. Hắn càng ôm chặt lấy nàng hơn, hơi thở càng nóng hổi hơn, bàn tay hắn không tự chủ được mà dạo chơi trên cơ thể xinh đẹp của nữ phù thủy.

Ah...Kuro, ngươi làm gì vậy?

Ling Mei quay người về phía hắn, nàng trông có vẻ bất mãn về hành động này. Nhưng nhìn đôi mắt mơ hồ của hắn, nàng tự hỏi liệu mọi thứ đang diễn ra đúng như những gì nàng đang lo sợ nãy giờ đúng không? Đôi tay nàng hơi run, tựa lên thành bếp. Để kiểm chứng suy đoán của mình, nàng đã hỏi hắn và nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc:

Kuro, ngươi đã uống nước ta pha cho ngươi phải không?Vâng, nhưng có vẻ như nước hôm nay hơi lạ thì phải. Nó làm tôi cảm thấy bức bối trong người vô cùng.

Hắn nói đến đây, nàng đã hiểu ra toàn bộ vấn đề. Hóa ra hắn uống nhầm thuốc kích dục mình làm cho khách hàng ở chợ đen. Kì này nàng mất tiền thật. Nhưng đấy không phải là điều nàng quan tâm và nàng sẽ tạm thời bỏ qua điều đó. Vấn đề là nàng cần phải đi lấy thuốc giải. Chưa kịp đi thì nàng đã bị hắn dùng đầu gối giữ chặt hai chân nàng lại. Nữ phù thủy có làm cách nào thì cũng khó có thể thoát được khi gặp phải tình huống này. Nhưng nàng nhớ ra một điều quan trọng nữa, nếu như không dùng thuốc giải thì làm tình với người bị dính thuốc cũng là một cách giải khác.

Nàng chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi một tay Kuro ôm lấy eo nàng. Hắn áp sát vào người nàng đến mức giữ hai người chẳng còn khoảng trống nào nữa. Không lãng phí thêm giây nào nữa, Kuro áp lên môi nàng một nụ hôn mãnh liệt khiến nàng không kịp phản ứng gì cả. Hắn vươn đầu lưỡi mình và len lỏi vào trong khoang miệng Ling Mei. Một khi thuốc kích dục thấm vào người, tâm trí hắn bị lấn át bởi dục vọng và chỉ muốn được giải tỏa mà thôi. Hắn tham lam khuấy đảo bên trong khoang miệng nữ phù thủy, cướp lấy từng hơi thở của nàng. Còn nàng, có muốn đẩy hắn ra cũng không được vì hắn đã ôm chặt nàng như vậy. Dù làm cách nào, hắn vẫn không thể nào làm dịu đi cơn khô nóng trong người.

Tâm trí nữ phù thủy trở nên hỗn loạn mỗi khi bàn tay còn lại của hắn vuốt ve dọc bên đùi mình. Đôi tay vô lực cứ áp vào người hắn, có đẩy cũng như không. Nàng tưởng mình sẽ được tha khi hắn chịu buông đôi môi mình ra khỏi đôi môi nàng. Nhưng đời không như mơ, hắn bế nàng vào phòng và thô bạo nhấn nàng xuống giường. Giờ đây, Kuro chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, hắn như mộng du mà lột sạch hết đồ trên người nàng, để lộ đường cong nóng bỏng. Sau đấy hắn lại cởi hết mọi thứ trên người mình. Kuro cố định hai tay Ling Mei trên đỉnh đầu để đảm bảo nữ phù thủy không thể trốn thoát. Thật vô nghĩa, nàng nghĩ. Nàng sẽ không trốn chạy nên nàng thấy hắn làm thế thật dư thừa. Từ đầu đến giờ Ling Mei không hề có cơ hội nào tiếp cận thuốc giải cả. Nàng đã xác định nếu muốn giải thuốc cho Kuro mà không cần thuốc giải, thì chỉ còn cách này mà thôi.

Hắn một lần nữa tìm lấy đôi môi nàng rồi lại dùng khoang lưỡi tách mở hàm răng thẳng tắp của nữ phù thủy. Rồi điêu luyện len lỏi vào trong khoang miệng nàng. Cảm giác ấy lại tới nữa rồi, nhưng hắn phải cắn răng chịu đựng vì hắn không muốn mọi thứ quá vội vàng như vậy. Việc trước mắt cần làm của hắn là phải trêu đùa miệng lưỡi của người phụ nữ dưới thân. Từng ngụm không khí của nàng chưa lấy lại được bao lâu, bỗng nhiên lại bị hắn cướp thêm lần nữa. Đầu óc nàng choáng váng vì thiếu khí. Hắn sợ nàng đau nên đã nới lỏng tay nàng ra. Nhưng dĩ nhiên hắn vẫn mặc định nghĩ rằng nàng sẽ vùng vẫy rồi trốn thoát. Nên Kuro dùng một tay ôm lấy eo nàng rồi nâng lên và tay còn lại thì hắn đan vào những ngón tay của nàng. Nhờ thế mà bây giờ người nàng đang áp sát vào người hắn, giữa hai người chẳng còn tí khoảng trống nào nữa.

Hắn còn chưa chạm vào nàng nhưng âm đạo nàng bắt đầu rạo rực. Nàng muốn áp sát vào người hắn hơn để tìm kiếm sự sung sướng. Hắn biết điều đó, nhưng hắn đã dặn lòng mình sẽ không chạm đến nơi đó vội. Kuro rúc mặt vào hõm cổ xinh đẹp của Ling Mei, rồi đặt lên đó một vài nụ hôn và những vết cắn nhẹ. Sau đấy hắn di chuyển đến xương quai xanh rồi cứ tiếp tục để những nụ hôn dạo chơi trên cơ thể trần trụi nhưng xinh đẹp của nữ phù thủy. Còn Ling Mei, nàng xấu hổ vô cùng khi đối diện với hắn trong tình trạng không mảnh vải che thân như này. Muốn che chắn cũng chẳng được vì hai tay nàng đã bị cố định bởi tay hắn rồi. Đôi mắt hắn vẩn đục đi vì dục vọng lấn át lí trí nãy giờ. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt hắn, nhưng biểu cảm lần này thật ngây dại như bị hút hồn:

Ngươi định làm gì tiếp theo vậy?

Kuro chợt khựng lại một lúc. Hắn nhận thấy có quá nhiều ẩn ý đằng sau câu nói này. Lời mời gọi? Sự hiếu kì? Hay sự thách thức? Hắn không biết nữa và tạm thời hắn sẽ bỏ qua điều đó. Tưởng chừng như lí trí sẽ quay về với hắn và khiến hắn nhận ra mình đang làm gì nãy giờ. Nhưng có cái gì đó như thôi thúc hắn hãy thỏa mãn người phụ nữ dưới thân dù hắn là người bị dính thuốc chứ không phải nàng.

Từ nãy đến giờ, hắn chỉ hôn và chạm nhẹ vào nữ phù thủy chứ không làm gì khác. Thế nhưng hắn để ý thấy đầu ti nàng đang vươn thẳng như chờ đợi hắn trêu đùa chúng. Không nhiều lời, hắn bắt đầu chạm vào bộ ngực trước mặt và xoa bóp chúng. Nữ phù thủy giật bắn người, nàng nhắm mắt, quay ra chỗ khác để tránh né ánh mắt hắn. Bây giờ chỉ cần những cú chạm nhẹ của hắn cũng đủ để khiến cơ thể nàng trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Hắn có thể nhìn thấy sự né tránh của nàng nên một tay hắn bóp chặt lấy một bên ngực nàng như nhắc nhở về sự hiện diện của hắn.

Hah...ah...Ưm...Đ...Đau quá, ngươi nhẹ nhàng một chút không được à?

Cơn đau làm nàng chợt bừng tỉnh mà nhìn hắn với vẻ đầy bất mãn. Hắn không nói gì, chỉ thấy cách này có vẻ hữu hiệu. Thế nên hắn cúi xuống, ngậm lấy một bên đầu ti nàng rồi dùng lưỡi thỏa mãn nó. Nữ phù thủy giật bắn người, đôi tay vô lực bám lấy vai hắn. Miệng nàng thì cứ thốt ra những tiếng rên đứt quãng, đôi mắt nàng không dám nhắm lại vì sợ hắn biết sẽ trừng phạt mình. Chẳng thể làm được gì khác, nàng không chống chế nữa, để hắn làm gì thì làm.

Nhận thấy việc dày vò bộ ngực ngàng như vậy là quá đủ rồi, hắn nắm lấy hai chân nữ phù thủy từ từ tách mở chúng. Nàng muốn cọ xát hai chân mình để làm vơi đi sự ham muốn được dồn về phía âm đạo đang ẩm ướt, nhưng có vẻ không được nữa rồi vì nàng cố làm thế cũng chỉ có thể kẹp chặt hắn hơn mà thôi. Lúc này đây Kuro bắt đầu dùng ngón tay mình vuốt nhẹ lên vách thịt ẩm nóng và có thể tiến vào bên trong nhờ mật dịch đang tiết ra nãy giờ. Ling Mei giật bắn người, vô tình nâng cao hông của mình, nghênh đón từng động tác của hắn. Nàng vô thức siết chặt lấy ga giường, tiếng rên của nàng hòa chung với không khí. Còn hắn thì cứ trêu đùa âm đạo nàng bằng cách đẩy ngón tay vào sâu hơn. Mật dịch không ngừng chảy đầy tay hắn và làm ga giường ướt đẫm. Hắn chẳng cần làm lỏng nó ra nhưng vẫn có thể khiến nàng vật vã với cơn khoái cảm do hắn mang lại.

Em đã ướt rồi sao?

Giọng nói hắn trầm khàn khiến nàng như bừng tỉnh hẳn. Không phải vì nàng bị trúng tim đen mà là nàng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên hắn gọi mình như vậy. Trước giờ nàng chỉ nghe hai từ chủ nhân từ hắn. Vậy mà bây giờ hắn đã trở thành một con người chính hắn cũng cảm thấy thật xa lạ.

T...Ta là chủ nhân của ngươi đấy, ăn nói cho cẩn thận...Ah...Từ giờ cứ gọi tên tôi cũng được, em không cần phải gọi như thường ngày đâu.

Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng ngón tay hắn đẩy ra đẩy vào liên tục bên trong âm đạo nàng. Mật dịch càng tiết ra nhiều hơn khiến nàng không khỏi xấu hổ vì điều đó. Cánh hoa hồng hào ấy tê rần và hơi sưng do bị cọ xát quá nhiều, dù hắn chỉ mới sử dụng ngón tay mình chứ chưa dùng cái gì khác. Nhưng điều đó đủ làm nàng lên đỉnh rồi. Nàng không bị dính thuốc nhưng cơ thể nàng phản ứng dữ dội như thể nàng vừa uống phải thuốc vậy. Khi nàng lên đỉnh cũng là lúc Kuro rút lấy tay mình ra khỏi âm đạo nàng. Hắn nhìn người con gái dưới thân vẫn đang thở dốc và cố lấy lại bình tĩnh sau cơn khoái cảm vừa rồi.

Còn Ling Mei, nữ phù thủy vô thức vuốt nhẹ gương mặt hắn, biểu cảm của nàng cũng trở nên ngây dại hơn.

Hẳn là ngươi phải nhẫn nhịn lắm mới cố gắng kéo dài thời gian trêu đùa với ta như vậy. Nhưng Kuro à, nó không có ích đâu. Chi bằng ngươi hãy giải phóng nó đi.

Lý trí hắn dường như muốn nổ tung vì hắn hiểu nàng muốn gì. Nàng nói đúng, chẳng có lí do gì mà hắn phải nhẫn nhịn cả. Thế nên, hắn nâng lấy hai chân nàng rồi dùng dương vật đang cương cứng nãy giờ và ép nàng phải nhận hết tất cả của hắn.

Với một người cô độc cả trăm năm, chưa một lần chạm vào đàn ông. Nay lại bị dương vật đâm vào trong làm âm đạo nàng rất đau nhói. Một lượng máu chảy ra, khiến hắn có phần ngạc nhiên. Hắn nhận ra rằng nữ phù thủy ấy vẫn còn trinh và chính hắn là người đã lấy đi trinh tiết của nàng. Điều này làm hắn hối hận vô cùng. Dường như đọc được suy nghĩ của hắn, nữ phù thủy nhẹ nhàng an ủi.

Không phải lỗi của ngươi đâu Kuro, ngươi không cần phải dằn vặt về điều gì cả.

Hắn định nhưng một tiếng nhưng không thể, chỉ biết trút hết mọi thứ vào tiếng thở dài. Ling Mei ôm lấy cổ hắn như thể nàng đã sẵn sàng cho chuyện này. Cái ôm ấm áp của nữ phù thủy làm hắn cảm thấy an tâm đến lạ thường. Như được tiếp thêm động lực, hắn bắt đầu thúc hông.

Mei...nếu đau thì kêu tôi dừng lại nhé. Mhmm...ahh...ahh...em...em ổn mà...

Nữ phù thủy chẳng còn bận tâm về cách xưng hô hằng ngày nữa, nàng bây giờ bị nhấn chìm vào cảm giác trở thành người phụ nữ của hắn. Ling Mei mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, kể cả hắn. Căn phòng ngày xưa nàng từng đọc truyện cổ tích cho đứa trẻ ấy nghe, giờ đây đã biến thành nơi làm tình của hai người. Bên dưới nàng tê rần, nhưng nàng dường như không thấy được điều đó. Có lẽ cơn hứng tình đã lấn át lý trí nàng rồi cũng nên.

Hắn vẫn thúc hông, cúi xuống để tìm đến đôi môi nàng và áp sát vào nó một lần nữa. Nàng ôm lấy cổ hắn và đáp lại nụ hôn. Đầu lưỡi một lần nữa lại tìm đến nhau. Chúng cứ quấn quýt lấy nhau không rời rồi lại buông ra để nữ phù thủy có thể lấy được một chút dưỡng khí. Sau đấy Kuro gia tăng lực thúc hông, vách thịt ẩm nóng ấy vẫn ngoan ngoãn mút chặt lấy dương vật hắn làm hắn sướng tê người. Nhìn gương mặt hiện tại của nữ phù thủy, Kuro chỉ muốn giữ nàng ở cạnh bên mà thôi.

Bây giờ hắn gạt hết mọi suy nghĩ vẩn vơ mà tập trung vào công việc trước mắt. Nữ phù thủy thì vẫn thốt ra những tiếng rên xen lẫn tiếng thở dốc. Bây giờ nàng đã thật sự quen dần với cảnh này nên cứ hòa mình theo nó thôi. Vốn dĩ nàng chỉ muốn tìm cách giải thuốc giùm hắn, nhưng sau cùng chính hắn đã kéo nàng xuống hố sâu của dục vọng. Lúc này, hắn đã đến giới hạn thật. Không một lời báo trước, hắn đã xuất tinh bên trong nàng. Tâm trí nữ phù thủy cũng từ đó mà hoàn toàn bị đập nát không thương tiếc. Đôi mắt Ling Mei dần mất đi tiêu cự, giờ đây đầu óc nàng mụ mị và trống rỗng. Chẳng còn gì ngoài mong muốn được đứa trẻ năm nào nàng nhận nuôi dày vò mình càng nhiều càng tốt.

Dường như hiểu được ý nàng, Kuro lật ngược Ling Mei lại rồi nâng cao bờ hông nàng, sau đấy lại đưa dương vật tiến sâu vào trong hơn. Ling Mei còn chưa kịp nghỉ ngơi thì nàng đã lại phải chuẩn bị cho một vui mới vì bị hắn đâm lút cán. Nàng quay ra nhìn hắn, đôi mắt nàng nhưng cầu xin một điều gì đó.

Ch...Cho em nghỉ chút đi mà...Chẳng phải em muốn được đối xử thô bạo như vậy phải không? Nghỉ ngơi gì chứ! Giờ này không phải lúc nghỉ đâu.

Hắn thật sưh bỏ ngoài tai những lời cầu xin ấy mà thúc hông với tốc độ còn nhanh hơn cả hiệp trước. Lần này hắn cố tình thúc vào điểm G để nàng có thể cảm nhận được sự sung sướng tột độ. Ở tư thế này, nàng không thể thấy được biểu cảm gương mặt hắn. Chỉ biết rằng bờ hông nàng được nâng cao và đang đón nhận những nhịp thúc mạnh mẽ đang kích thích điểm G của nàng.

Có những lúc Kuro sẽ cúi thấp người xuống, dùng sức nặng của cơ thể đè lên người nàng. Sau đấy hắn kích thích bộ ngực quyến rũ của nàng. Kuro biết cơ thể nàng lúc này cực kì nhạy cảm nên hắn lợi dụng điều đó mà làm nàng đạt đỉnh. Hắn trêu đùa đầu ti nàng bằng cách kẹp lấy lấy chúng. Giờ đây nàng không thể nào chống cự lại hắn được nữa, hoàn toàn bị hắn chiếm trọn thế thượng phong. Mỗi nhịp hắn thúc là một lời nàng cầu xin.

Mhmm...ah...Ku...Kuro à...M...Mạnh lên chút nữa...Thế này mà vẫn chưa đủ với em à? Tham lam thật.

Hắn nói đúng, nàng thật tham lam. Nàng muốn nhiều hơn thế nữa. Nàng thích cái cách hắn thúc hông để dập nát điềm G của nàng, nàng nghiện cảm giác được hắn trêu đùa những điểm nhạy cảm trên người nàng, nàng còn nghiện luôn cả hơi thở ấm nóng của hắn phả ra mỗi khi hắn thỉnh cầu nàng điều gì đó lúc làm tình. Đúng, nữ phù thủy giờ đây đã đánh mất chính mình. Bây giờ trong đầu nàng chẳng còn gì ngoài mong muốn được hắn phát tiết hết dục vọng của mình vào người.

Hắn có thúc nàng thô bạo đến mức nào thì cũng không thể nào làm cho nàng cảm thấy đau được nữa. Cơn hứng tình không những lấn át đi lí trí, mà còn lất át cả cảm giác đau nhói vừa hiện hữu ở cuộc vui trước đó. Nàng còn chẳng nhớ mình lên đỉnh bao nhiêu lần, nàng như phát điên vì những cú thúc dồn dập của hắn. Nàng cũng chẳng cần bận tâm việc mình đang giải thuốc cho hắn nữa. Ling Mei muốn được như lúc này cũng tốt.

Thuốc trong người vẫn chưa tan đi nên dương vật hắn vẫn còn thừa sức dày vò nữ phù thủy kia. Điểm G nàng vẫn cứ bị dày vò suốt nhưng với nàng đó chỉ là chuyện không đáng để tâm. Ngược lại nàng còn muốn như vậy nhiều hơn. Con người đúng là sinh vật tham lam, phù thủy cũng thế. Mới đầu miệng nàng còn chống chế nhưng trong thâm tâm nàng lại muốn tiếp tục. Còn bây giờ nàng chẳng buồn đến việc chối từ những khoái cảm ấy, nàng quyết định thành thật theo cơ thể mình luôn. Nàng cầu xin hắn hãy tiếp tục dày vò nàng, làm cho nàng quên mất lối về. Rốt cuộc, nàng đã trở thành một con người khác, một con người chưa từng xuất hiện ở nàng trước đây.

Âm đạo chật hẹp đang mút lấy dương vật hắn như thể thúc giục hắn hãy xuất tinh bên trong nàng. Hắn không muốn nữ phù thủy bất mãn nên cố gắng giữ tỉnh táo để bản thân mình có thể thỏa mãn nàng lâu hơn. Hắn biết cảm giác bức bối này không hề dễ chịu chút nào. Nhưng vì nàng nên hắn sẽ cố. Từ lúc cuộc vui thứ hai diễn ra, dương vật rắn rỏi của hắn cứ nhắm vào điểm G của nàng mà thúc lấy thúc để. Nói cách khác, hắn đã thành công làm nàng mất đi lí trí. Giờ đây nàng chẳng thể phân biệt được đâu là cơn đau nhói và đâu là cơn khoái cảm lúc hứng tình nữa. Hắn nhất quyết không để vùng hạ thân nàng yên ổn, đỉnh trụ vẫn thô bạo thúc vào sâu tận bên trong nàng. Nhưng Kuro biết bản thân mình cũng có giới hạn. Dương vật bức bối nãy giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội giải phóng những dòng tinh dịch nóng bỏng, làm vùng bụng dưới của nữ phù thủy cồn cào vô cùng.

Vẫn chưa đủ. Với nàng là nhiêu đây vẫn chưa đủ. Nàng muốn thêm, muốn thêm chút nữa. Hắn đã chiếm thế thượng phong quá nhiều, nên nàng sẽ cho hắn biết ai mới thật sự thống lĩnh ván cờ này. Chỉ với một cú đẩy nhẹ, lưng hắn đã ngã xuống giường. Hắn chẳng hiểu nàng đang làm gì. Chỉ thấy nàng đem dương vật hắn tìm đến nơi âm đạo chật hẹp của nàng một lần nữa. Với tư thế này, dương vật hắn dễ dàng đâm vào sâu lút cán bên trong nữ phù thủy. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm một cách rõ ràng hơn. Nơi đó của nàng ngoan ngoãn ngậm chặt lấy dương vật rắn rỏi của hắn, miết những đường gân căng phình bằng mật dịch đã ướt đẫm của nàng. Nàng ngồi trên đùi hắn, tự mình nhấp hông lên xuống và dùng âm đạo mình thỏa mãn dương vật hắn, tất cả mọi thứ đều diễn ra dưới sự quan sát của Kuro. Bờ ngực nàng chuyển động theo từng nhịp nhấp hông của nàng. Trong mắt hắn, đây đúng là một lời mời gọi thật.

Nàng cố điều chỉnh làm sao cho dương vật hắn có thể thúc vào điểm G của nàng. Đó là nơi nàng dễ bị kích thích nhất. Nàng muốn hắn phải dày vò điểm đó của nàng nhiều hơn chút nữa. Tiếng rên rỉ của nàng ngọt ngào đến chết người, hắn biết điều đó chứ. Vì chính hắn đã bị tiếng rên của người phụ nữ từng nhận nuôi hắn thuở hắn còn bé mê hoặc mất rồi.

Hắn bất ngờ thúc hông lên, ép nữ phù thủy phải nhấp nhô theo từng chuyển động của hắn. Nữ phù thủy giật mình, nàng nghĩ hắn đã mất kiên nhẫn với mình nên đã có phần hối hận về chuyện này. Vì nàng đang ngồi trên đùi hắn nên mật dịch tiết ra dưới đùi nàng cũng chảy theo dáng vẻ cương cứng của dương vật hắn. Mật dịch nàng trông không khác gì một miếng màng bôi trơn để đỉnh trụ có thể thuận tiện chạm mặt điểm G. Nữ phù thủy giờ đây đã lộ rõ vẻ mặt sung sướng tột độ khi vùng bụng dưới bị dương vật kia thô bạo xâm phạm liên tục. Lý trí của nàng lại rời bỏ nàng, thay vào đó là những cơn khoái cảm đê mê kéo dài trong màn đêm vô tận. Mỗi lần hắn tăng tốc thúc hông, chân nàng như yếu đi thấy rõ. Giờ đây Ling Mei không còn đau nữa, âm đạo cũng đã quen với dương vật hắn rồi nên chân nàng trở bên vô lực như vậy còn có nghĩa lí gì nữa chứ. Nàng ngoan ngoãn hợp tác với hắn, nhưng hắn toàn đưa nàng vào những thế khiến nàng khó đỡ.

Hắn bật dậy, ôm lấy eo nàng. Hắn bất ngờ ngậm lấy đầu ti của nữ phù thủy, rồi dùng lưỡi kích thích nơi mẫn cảm ấy. Nó khiến nàng rùng mình vì sung sướng. Dù có sung sướng đến mức nào, nhưng nàng vẫn phải ôm lấy hắn và nhấp hông vì điểm tựa duy nhất của nàng là dương vật của hắn chứ chẳng còn gì khác. Hắn ngồi dậy cốt cũng chỉ để nhìn thấy gương mặt xinh đẹp lúc nàng đạt đỉnh. Hắn thì thầm vào tai nàng như thể kích thích nữ phù thủy, câu hỏi của hắn không khác gì dòng điện chạy thẳng trên đầu nàng khiến da đầu nàng tê rần.

Mei, trả lời đi. Em lên đỉnh được bao nhiêu lần rồi?Ah...Hahh...Mhmmm...Em...Em chẳng nhớ nữa...

Nàng thật thà trả lời. Song đáp án nàng đưa ra khiến hắn có phần hài lòng vì đó là dấu hiệu cho thấy hắn đã thành công phá hỏng nàng. Làm đầu óc nàng mụ mị, quên mất mọi thứ là mục đích hắn muốn. Nàng biết hắn bị dính thuốc với liều lượng không ít nên sẽ không mấy khi tỉnh táo mà nhận ra rằng mình đang làm tình với người đã nuôi nấng mình suốt mười tám năm trời. Với nàng, mười tám năm chỉ là một con số mà thôi. Nàng mặc kệ những điều đó và chỉ tập trung vào cơn khoái cảm đê mê trước mắt.

Cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Con người và phù thủy cũng thế. Nàng cảm nhận thấy tử cung mình đang gào thét vì muốn nhận được dòng tinh dịch nóng ẩm của hắn. Còn Kuro, hắn níu chặt lấy bờ hông nàng rồi thúc lần cuối trước khi hắn xuất tinh mọi thứ vào trong nàng. Nàng thốt lên một tiếng rên ngọt ngào, cả cơ thể nàng như vô lực mà tựa lên người hắn. Hắn ôm lấy nữ phù thủy, đặt nàng nằm ngay cạnh mình rồi khẽ đắp chăn cho nàng. Cảm giác này làm hắn nhớ lại những kỉ niệm thời thơ ấu của cả hai người. Hắn nhớ lại những ngày mà nàng hay đọc truyện cổ tích cho hắn nghe mỗi tối, hắn nhớ lại những cung bậc cảm xúc của hắn mỗi khi nghe những câu chuyện khác nhau mà nàng kể. Tất cả như ùa về và hiện hữu thật sống động trong đầu hắn. Còn Ling Mei, nàng vô thức ôm lấy hắn rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.

Một đêm cuồng nhiệt và hoan lạc đã qua đi, tất cả đều nhường chỗ cho ngày mới. Cánh rừng im ắng đã hiện ra rõ rệt hơn. Từng ánh mặt trời cứ len lỏi vào bên trong khung cửa sổ. Chiếu rọi căn phòng nơi mà nữ phù thủy và đứa trẻ năm nào đang say giấc nồng. Kuro là người mở mắt đầu tiên, đôi mắt hắn chớp chớp, đầu hắn giờ đây đau như búa bổ. Dường như sự tỉnh táo đã quay về sau cơn thác loạn đêm qua. Liếc mắt nhìn nữ phù thủy bên cạnh, rồi nhìn lại bản thân mình. Hắn cố gắng nhớ lại những gì đêm qua hắn đã làm với nàng. Mọi thứ trong đầu hắn giờ đây như một mớ hỗn độn, không tài nào tìm thấy được nút thắt. Dù rất đau đầu nhưng Kuro vẫn cố nhớ lại những chi tiết dễ nhớ nhất trong đầu hắn. Từ đó mọi kí ức về ngày hôm qua dần dần hiện rõ, không còn thuốc trong người khiến hắn tỉnh táo hẳn. Cuối cùng hắn ý thức được rằng bản thân đã thật sự làm chuyện có lỗi với nữ phù thủy. Giờ đây, tâm trí hắn từ giải thoát mớ bòng bong này sang mớ bòng bong mới. Hắn biết nếu nàng tỉnh dậy và biết hết tất cả mọi chuyện, chắc chắn hắn sẽ không an phận mà sống sót đâu. Dù hắn đã chuẩn bị tâm lý nhưng tim hắn giờ đây như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Trong đầu hắn giờ đây đang thủ sẵn cách giải quyết cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Nhưng nàng đã từng dạy hắn là phải chịu trách nhiệm với mọi lỗi lầm mình gây ra. Đúng, hắn đâu thể hèn hạ mà trốn tránh như vậy được. Đang mải mê suy nghĩ, hắn nghe thấy tiếng cựa quậy của đối phương. Ling Mei từ từ ngồi dậy, vùng hạ thân của nàng còn khá đau nhức khiến nàng cảm thấy khó khăn trong chuyện này. Hắn từ từ đỡ nàng ngồi dậy rồi kéo nàng về phía hắn. Lúc này Ling Mei vẫn còn ngái ngủ, nàng khẽ dụi mắt, giọng nói nàng có chút khô khốc.

Ưm...Mấy giờ rồi?Mới tám giờ thôi, chắc vẫn chưa muộn đâu nhỉ. Cơ mà tại sao...

Hắn chưa kịp hỏi thì tự dưng im bặt, làm nàng cảm thấy khó hiểu. Như sực nhớ ra gì đó, nàng bất ngờ hỏi hắn.

Thấy trong người như nào rồi, còn nóng nực nữa không?

Đối diện với những câu hỏi dồn dập bất ngờ như vậy. Hắn chẳng hiểu gì cả, nhưng hắn bỗng dưng nhớ ra hôm qua mình đã uống nhầm phải thứ nước thần kì kia. Nghĩ đến đó, hắn hiểu ra rằng mình đã uống nhầm thuốc và Ling Mei đã biết được bằng một cách nào đó. Kuro cảm thấy hối hận vì không để nàng lấy thuốc giải độc cho hắn. Hắn vô thức ôm lấy nàng, cảm giác quen thuộc chợt ùa về trong tâm trí nữ phù thủy kia.

Tôi xin lỗi chủ nhân, đúng ra tôi không nên làm thế.

Hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn như mười tám năm trước vậy. Lúc nhỏ, mỗi khi hắn làm gì có lỗi với nàng, nàng chỉ trách vài ba câu rồi hắn lại ôm nàng và bày tỏ sự biết lỗi. Nàng lặng lẽ thở dài, rồi cũng đáp lại cái ôm của hắn, vỗ về, an ủi đứa trẻ năm nào:

Kuro, không phải lỗi của anh đâu. Đừng nghĩ gì cả.

Nếu là lúc làm tình thì nàng sẽ cảm thấy quen thuộc với cách xưng hô này. Còn bây giờ hắn đã tỉnh thuốc nên khi nàng dùng cách xưng hô này, chính nàng cũng thấy hơi ngượng miệng. Nàng quay mặt ra chỗ khác, lúng túng giải thích:

Kh...Không phải như ngươi nghĩ đâu.

Nàng cuống quá, vội quay lại cách xưng hô trước kia mà không để ý rằng người kia đã sớm biết được phản ứng bây giờ của nàng sẽ trông thế này. Hắn biết, hóa ra nàng không trách hắn mà hơn nữa nàng đã làm mọi cách để giúp hắn dẫu biết rằng đây là hướng đi có thể làm nàng đánh mất một thứ gì đó quan trọng của nàng mãi mãi. Mới đầu hắn còn nghĩ, bản thân mình sẽ đánh mất người đã từng nuôi nấng mình suốt mười tám năm trời chỉ vì sai lầm to lớn này. Hồi đó nàng từng dạy hắn rằng phải biết chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Nhờ đó, Kuro cũng đã có đáp án riêng của hắn. Hít một hơi thật sâu, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng và nhìn thẳng vào mắt nàng với một ánh mắt kiên định.

Ling Mei, tôi biết em đã nuôi nấng tôi từ khi còn nhỏ và tôi rất cảm kích về điều đó. Nhưng tối qua, chính tôi là người làm điều có lỗi với em...

Nói đến đây, tự dưng hắn có chút ngập ngừng vì sự mặc cảm cứ trỗi dậy trong lòng hắn. Ling Mei hiểu cảm giác đó, nàng nhẹ nhàng đặt một tay mình lên bàn tay hắn như một lời động viên. Điều này làm hắn chợt bừng tỉnh, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục bày tỏ.

Thế nên, Ling Mei à. Hãy để tôi được tiếp tục ở bên em hết quãng đời còn lại được không?

Đây là một câu hỏi nhẹ nhàng, không có gì cả. Nhưng đối với nàng, và cả hắn nữa thì đây chẳng khác nào một lời yêu khó nói. Với họ, lời nói này không mang tính trách nhiệm. Đấy là lời yêu chân thành từ hắn gửi gắm đến nàng phù thủy u ám kia. Dường như trái tim u tối của nàng như được thắp sáng, hóa ra yêu là thế này sao? Nàng nghĩ. Cuối cùng, nàng cũng đã có đáp án riêng cho mình.

Được. Vậy từ giờ, hãy yêu thương nhau thật nhiều nhé.

Nàng không giỏi văn vở, chỉ nói được đến thế thôi. Nhưng hắn lại cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng. Chính hắn cũng không ngờ rằng một ngày nào đó, bản thân mình đã thật sự phá vỡ rào cản cái định kiến cứng nhắc của nàng về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa con người và phù thủy. Hắn ước gì giây phút này là mãi mãi. Còn nàng, từ giờ nàng không còn là một nữ phù thủy đơn độc nữa, nàng giờ đây đã có người thật sự yêu thương nàng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro