4. Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây trong làng đang nổi lên một lời đồn là đằng sau cánh rừng bên cạnh con sông là một căn biệt thự bỏ hoang. Chẳng ai biết nó tồn tại từ lúc nào, nhưng chỉ biết nó cách khu nghĩa trang tầm hai cây số. Và hơn nữa, một khi đi vào trong căn biệt thự đó thì không khác nào bước vào cánh cổng địa ngục cả. Chẳng ai biết trong căn nhà đó có thế lực huyền bí nào mà có khả năng làm con người ta bốc hơi khỏi thế giới này như thể họ chưa từng tồn tại vậy. Đi vào ban ngày người ta còn thấy sợ chứ huống hồ gì là đi vào ban đêm. Đơn giản thôi, nhìn bề ngoài căn biệt thự ấy như tỏa ra một mùi ám khí chết chóc, khiến ai đi ngang qua nó cũng chỉ muốn bỏ cuộc giữa chừng nếu muốn giữ mạng. Ngay cả những kẻ gan dạ nhất trong làng cũng chẳng ai dám bén mảng đến đó dù chỉ một lần.

Ấy vậy mà có một người lại nung nấu ý định phải đến căn nhà hoang đó một lần. Phải, đó là Ling Mei. Nàng là cháu gái của trưởng làng, một thiếu nữ vừa bước sang độ tuổi đôi mươi. Phổng phao, xinh đẹp và được rất rất nhiều trai trong làng lẫn những quý ông trong giới quý tộc theo đuổi. Nhưng nàng từ chối tất. Ling Mei là một thiếu nữ hay tò mò, rất thích khám phá mọi thứ xung quanh. Nàng cho rằng mình không có duyên với chuyện yêu đương. Nói cách khác, nàng không để ai vào mắt cả ngoài những câu chuyện kinh dị xung quanh cuộc sống mình. Nhưng nàng không biết rằng, chính lời đồn kinh dị ấy đã làm cuộc đời nàng thay đổi hoàn toàn.

Khi màn đêm buông xuống, lúc này cả làng đã ngủ say. Nàng một thân một mình, đã lặn lội đường xa cũng chỉ để đến cánh rừng tối tăm kia. Chính lời đồn ấy đã thôi thúc nàng làm thế. Cơn gió đêm se lạnh thổi qua da thịt nàng, dù nàng có hơi rùng mình nhưng đối với nàng nó chẳng là gì cả. Đi được một lúc thì đã đến đích. Trước mặt nàng là một căn biệt thự kiểu Âu, đúng là không khí ở đây ngột ngạt thật, kèm theo đó là không gian tối tăm và tiếng gió cứ rít mạnh. Nàng định bụng quay đầu về làng nhưng chẳng hiểu có một thế lữ nào đó như đang thôi thúc nàng phải vào bên trong khám phá. Thôi thì cứ đánh liều một phen vậy, Ling Mei nghĩ. Nàng nắm chặt đèn dầu trên tay và tiến vào trong dinh thự ấy.

Khi bước chân vào, không gian bên trong khá tối tăm và nếu không có sự trợ giúp của ngọn lửa từ trong đèn dầu thì nàng chẳng tài nào tìm thấy được lối đi. Ling Mei tò mò, liệu trong này có ma như người làng thường kể hay đó chỉ là sự thêu dệt của mấy bà hàng xóm nhiều chuyện rỗi hơi tạo nên để cuộc sống có tí sóng gió. Nhìn kĩ lại, bên trong khá là tồi tàn đổ nát so với bề ngoài nguy nga tráng lệ của nó. Tường mục gỗ nát, mạng nhện chất đống khiến Ling Mei thật sự không thoải mái tí nào. Nhưng đã lỡ vào trong rồi thì cũng nên khám phá tiếp xem sao. Đi được một lúc, nàng chẳng thấy một tiếng than khóc hay những hồn ma phấp phới nào cả. Điều này khiến nàng nản chí vô cùng. Định bỏ về thì đập vào mắt Ling Mei là một cánh cửa trông còn rất mới, không bị sút bản lề hay bị mục nát như những cánh cửa còn lại. Vì bản tính tò mò nên nàng đã đẩy cửa và tiến vào bên trong căn phòng mê hoặc ấy.

Đối lập với sự tối tăm của những căn phòng khác và sảnh chính, căn phòng này sáng sủa hơn rất nhiều nhờ những tia sáng của ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ. Và trước mặt nàng là một chiếc quan tài, đủ để chứa vừa một người. Nàng tự hỏi, ai đang nằm trong chiếc quan tài kia. Nàng đến gần chiếc quan tài ấy, nàng tò mò muốn mở nắp quan tài để nhìn mặt người nằm trong đó. Nhưng nàng suy nghĩ lại, làm thế liệu có mạo phạm đến người chết hay không. Chọn con tim hay là nghe lý trí? Đấu tranh nội tâm một lúc, Ling Mei quyết định đánh liều. Nàng dùng hết sức để mở chiếc nắp quan tài. Phải mất một lúc, nó mới được mở ra.

Trước mắt nàng là một người đàn ông tóc đỏ đang nằm yên vị trong chiếc quan tài ấy. Nàng cảm nhận thấy hắn ta còn thở. Vì tò mò nên Ling Mei đã vươn tay chạm vào gương mặt người kia. Chưa kịp chạm gì cả thì hắn ta đột nhiên mở mắt và bỗng dưng biến mất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cứ như là nàng vừa gặp phải ảo giác vậy. Nỗi sợ hãi bắt đầu đe dọa đến cô thôn nữ kia. Nàng không nói không rằng, bỏ lại cây đèn dầu ở đó và chạy đi. Nàng cần phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Đúng ra nàng không nên cãi lời mọi người mà lặn lội đến đây chỉ để thỏa mãn cái tính tò mò chết tiệt của mình. Khi gần đến lối thoát, chẳng hiểu vì lí do gì mà cánh cửa chính dẫn ra ngoài tự dưng đóng sầm lại. Trước mặt nàng là người vừa nãy, hắn đứng đó như chờ nàng từ lâu. Không còn cách nào khác, Ling Mei đành phải chạy ngược vào trong để tìm cho mình chỗ trốn tạm thời. Đáng sợ hơn, tên kia còn rượt theo nàng nữa. Ling Mei không biết làm sao để cắt đuôi hắn, nàng vẫn cứ chạy và chạy, trốn và trốn. Nhân lúc hắn không chú ý, nàng đã nhanh chân trốn vào bên trong một căn phòng.

Nơi đây không có bất kì một ánh sáng nào lọt qua cả. Nàng hy vọng bóng tối sẽ che chở nàng một cách tình cờ. Thế thôi cũng được rồi. Chưa kịp ổn định lại hơi thở, nàng bỗng dưng lạnh hết cả gáy vì tiếng thì thầm được thốt ra văng vẳng bên tai dù nàng chỉ ở một mình trong căn phòng này.

- Bắt được em rồi.

Không kịp định hình chuyện gì, lưng nàng bỗng áp vào tường. Trước mặt nàng là người đàn ông vừa nãy. Hắn ta là người hay là hồn ma? Nàng cũng chẳng biết nữa. Nàng muốn chạy thoát nhưng tên kia đời nào cho nàng cơ hội làm thế. Hắn nắm chặt lấy hai tay nàng rồi cố định lên trên tường. Không khí ám muội đến nghẹt thở, làm Ling Mei sợ hãi tột độ. Nàng không còn đường thoát thân đã đành, mà hơn nữa nàng sắp bị tên kia xơi tái rồi. Khó khăn lắm nàng mới lên tiếng được.

- A...Anh là ai vậy? Đ...Định làm gì tôi?

- Kuro Kiryu, nhớ lấy.

Đập vào mắt Kuro là chiếc cổ trắng ngần của Ling Mei. Cơn thèm khát máu tươi của hắn bắt đầu trỗi dậy. Hai tay hắn buông hai tay nàng ra, bắt đầu siết lấy eo nàng. Và giờ đây giữa hai người chẳng còn bất kì khoảng trống nào nữa. Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, Kuro rúc đầu vào hõm cổ nàng. Hắn há miệng, để lộ cặp răng nanh và cắn phập vào chiếc cổ xinh đẹp của Ling Mei. Nàng giật bắn mình, nghiêng đầu theo bản năng. Đôi tay vô lực bám lấy vai hắn như muốn đẩy ra, nhưng do sức yếu nên đẩy không được. Dòng máu tươi từ vết cắn bắt đầu rỉ xuống, hắn không muốn phí phạm nên vươn đầu lưỡi và liếm những giọt máu tươi ấy, không sót giọt nào. Ling Mei ngượng ngùng né tránh, nàng đã cố ngậm chặt đôi môi mình để ngăn những âm thanh khiêu gợi ấy được thốt ra.

Một lúc sau, Kuro buông tha cho cổ nàng. Nhưng hắn đâu có tha cho nàng. Hắn thô bạo ném nàng xuống cái giường gần đó, đặt nàng dưới thân mình. Nhìn bộ váy hở ngực đó của Ling Mei làm hắn cảm thấy bức bối vô cùng. Hắn thô bạo xé sạch những gì có trên người nàng. Ling Mei hốt hoảng cầu xin mà không làm gì được. Giờ đây không còn gì trên người, nàng hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn. Xấu hổ không  biết giấu đâu cho hết, nàng chỉ biết quay mặt đi chỗ khác để né tránh ánh mắt của hắn. Hắn ôm lấy gương mặt nàng, để đôi mắt nàng có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn kéo nàng vào một nụ hôn cuồng nhiệt khiến nàng như bừng tỉnh. Kuro đẩy lưỡi vào trong khoang miệng nàng. Tay hắn tùy tiện sờ mó những đường nét tuyệt đẹp trên cơ thể nàng. Từng cái chạm của hắn làm Ling Mei rùng mình. Rõ ràng hắn chỉ mới chạm lên eo và đùi nàng chứ chưa chạm chỗ nào khác mà âm đạo nàng rạo rực và sản sinh phản ứng. Hắn hôn nàng tới tấp, không để cho nàng kịp hít thở gì cả. Đầu lưỡi nàng muốn trốn chạy khỏi hắn, nhưng dù có cố thế nào thì điều này lại vô tình khiến đầu lưỡi nàng tìm đến khoang miệng hắn.

Đầu óc nàng choáng váng vì thiếu khí. Theo bản năng, nàng ôm lấy cổ hắn như để tìm điểm tựa cho mình để tránh phải rơi vào trong hố sâu không đáy của dục vọng. Hắn nghĩ nàng đã chịu hợp tác với mình, nên hai tay siết lấy vòng eo của Ling Mei và hôn nàng tới tấp. Bây giờ, nụ hôn của hắn còn cuồng nhiệt hơn trước, Ling Mei chẳng tài nào bắt kịp hắn. Nhưng hắn vẫn muốn trêu ghẹo nàng một tí. Hắn sẽ buông tha cho đôi môi nàng vài giây rồi lại tiếp tục hôn thêm một lần nữa. Tiếp đó, hắn cắn nhẹ vào môi dưới nàng như để giúp nàng giữ tỉnh táo. Ling Mei gần như ngạt thở thật sự vì nụ hôn của hắn. Thấy thế, hắn liền buông đôi môi nàng ra. Vươn trên đầu lưỡi hai người là một sợi chỉ bạc.

- Anh định làm gì tôi?

Ling Mei nhanh chóng lấy lại nhịp thở. Nàng cố lắm mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh.

- Em đoán xem.

Kuro lạnh lùng đáp lại một cách úp mở. Ling Mei chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì hắn lại tìm đến chiếc cổ trắng ngần của nàng một lần nữa. Hắn sẽ không hút máu nàng ngay cổ nữa, thay vào đó, hắn sẽ dùng những dấu hôn để đánh dấu chủ quyền. Từng dấu hôn hiện hữu trên cổ Ling Mei làm nàng vô thức thốt ra những tiếng rên khẽ. Dù khẽ thôi nhưng cũng đủ làm tâm trí hắn như bùng nổ. Tay hắn tùy ý chạm vào bộ ngực nàng và bắt đầu xoa nắn nó. Đầu ti nàng bắt đầu vươn thẳng, như khiêu khích hắn hãy trêu đùa nó. Hắn kẹp lấy đầu ti Ling Mei, sau đó lại kéo mạnh ra khiến nàng giật mình run rẩy. Ling Mei không hiểu, vốn dĩ nàng chỉ đi kiểm chứng lại lời đồn thổi của mọi người trong làng. Nhưng thế nào lại đang ân ái với một tên ma cà rồng trên giường như tình huống hiện tại.

"Phập". Nàng thấy ngực mình có chút tê dại và đau nhói. Nhìn thấy mới biết hắn đang hút máu của nàng ngay tại ngực trái. Nàng không kìm được mà thốt ra tiếng rên mê hoặc tâm trí đã bị vẩn đục của Kuro. Đồng thời, âm đạo nàng rạo rực và bắt đầu ướt đẫm, dẫn đến mật dịch ướt đẫm giường. Hắn liếm lên vết cắn để liếm sạch những dòng máu tươi đang rỉ ra trên ngực nàng. Có thể thấy rõ, nàng đang cố nhắm mắt để cam chịu và không muốn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này.

Bỗng nhiên, hắn nâng cao bờ hông nàng lên. Sau đấy là tách mở hai chân của nàng, đập vào mắt hắn giờ đây là hang động khiêu gợi đang rỉ mật dịch. Ling Mei ghét sự thành thật của cơ thể mình. Nơi tư mật bị hắn nhìn thấy hết làm nàng càng thêm xấu hổ hơn. Hắn biết nàng xấu hổ, nên đã trêu ghẹo nàng.

- Em nhìn xem, có vẻ "cô bé" của em đang mong muốn sự yêu thương từ tôi đây mà.

- Đ...Đồ khốn!! Không đời nào ta để ngươi làm thế đâu.

Nàng mạnh miệng đe dọa hắn. Dù bị gọi là đồ khốn nhưng đối với hắn, đó chẳng khác nào mật ngọt rót vào tai cả. Không làm mất quá nhiều thời gian, hắn tì vào hột le nàng rồi từ từ miết dọc theo khe môi âm đạo. Sau đấy hắn tách mở chúng ra chỉ với hai ngón tay. Xem ra hắn không cần phải làm lỏng nó vì mật dịch nàng đã giúp hắn dễ dàng đưa hai ngón tay tiến vào trong. Ling Mei giật bắn mình, từng cảm giác hắn mang lại tựa như một dòng điện xẹt lên não. Âm đạo co bóp, mút chặt lấy hai ngón tay hắn. Kuro từ từ rút ra rồi lại đút vào. Móng tay hắn khá nhọn, thi thoảng sẽ cứa nhẹ vào bên trong da thịt nàng. Điều này khiến nàng đau đớn vô cùng. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, nàng khóc nấc lên như cầu xin hắn hãy tha cho mình. Đúng ra nàng không nên vì tò mò mà bước vào đây. Kuro yêu nàng, đúng là thế. Nhưng hắn không muốn thấy dáng vẻ thảm hại này của nàng, nên hắn đã một lần nữa hút máu nàng. Cơn đau ở dưới chưa nguôi thì lại thêm cả trên cổ nữa. Ling Mei thốt lên những tiếng rên nỉ non, nàng bám lấy vai hắn như muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng chẳng còn tí sức nào cả. Hắn nhận thấy việc thỏa mãn âm đạo đang co bóp mãnh liệt của Ling Mei bằng ngón tay lại không thấm vào đâu cả. Chi bằng nên thử cách khác xem sao. Cũng vì thế mà trong đầu hắn bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Kuro rút tay ra khỏi âm đạo nàng. Hắn nâng cao bờ hông nàng một lần nữa, rồi điều chỉnh làm sao cho âm đạo nàng vừa tầm nhìn của hắn. Hắn vươn đầu lưỡi, áp lên môi âm đạo mềm mại, rồi sau đó áp lên hột le mẫn cảm. Hắn đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo hang động khiêu gợi kia. Hai tay Ling Mei siết chặt lấy tấm drap giường và làm cho nó trở nên nhăn nhúm trước tác động của hắn. Tiếng rên cứ thốt ra và hòa quyện cùng với tiếng thở dốc. Hắn cứ mút lấy âm đạo nàng và hột le mẫn cảm kia. Ling Mei uốn éo khó chịu, người nàng nóng bừng lên như thể vừa bị đánh thuốc vậy. Nàng muốn cọ xát hai chân để tự thỏa mãn nhưng không được. Kuro nhìn thấy nàng quằn quại rên rỉ vì những khoái cảm hắn mang lại, nên hắn đã nghĩ ra một trò đùa tàn nhẫn. Hắn vẫn sẽ tiếp tục thỏa mãn âm đạo nàng bằng miệng của mình. Đến khi nàng gần như lên đỉnh thì hắn sẽ buông ra. Còn Ling Mei, nàng vẫn uốn éo khó chịu dưới cái chạm của hắn.

- Ưm....ah...đ-đừng mà...

- Tôi thấy cơ thể của em như đang đáp ngược lại đấy, Mei.

Hắn đáp lại nàng với một tông giọng lạnh lùng, như thể hắn chẳng quan tâm đến cảm giác của nàng vậy. Ling Mei không hiểu, làm sao mà hắn có thể biết được tên mình. Nhưng đó không phải là điều quan trọng và nàng sẽ bỏ qua điều đó. Vấn đề bây giờ là nàng phải làm cách nào đó để trốn thoát. Còn Kuro, hắn vẫn tiếp tục kích thích âm đạo Ling Mei. Thỉnh thoảng, hắn sẽ liếc trộm nàng để xem nàng phản ứng như nào. Sẽ không khó để hắn có thể biết được khi nào nàng sẽ lên đỉnh. Còn nàng thì hổ thẹn đến phát khóc nhưng mà cơn khoái cảm không để nàng làm thế. Nàng muốn khóc nhưng chỉ có thể thốt ra được những tiếng rên khiêu gợi vì sung sướng. Ling Mei có thể cảm nhận được âm đạo mình đang co giật dưới từng cái chạm của hắn, báo hiệu rằng nàng sắp đạt đỉnh và sắp ra. Nhìn phản ứng của Ling Mei, hắn hiểu đã đến lúc mình phải dừng lại rồi. Hắn buông tha cho âm đạo nàng, làm Ling Mei thở phào nhẹ nhõm. Mọi sự uất ức như vô thức mà dồn nén ra ngoài. Nàng vung tay tát hắn. Nhưng cú tát chưa chạm tới gương mặt hắn, vì hắn đã kịp nắm lấy cổ tay nàng. Như trêu tức nàng, hắn áp môi vào cổ tay nàng và đặt một dấu hôn lên đó.

Kinh tởm! Nàng nghĩ. Những khoái cảm mà hắn mang lại cho nàng thật sự kinh tởm. Nàng thì nghĩ thế, hắn thì ngược lại. Hắn cho rằng nàng đang tận hưởng nó, chẳng qua là nàng đang làm bộ làm tịch mà thôi. Ling Mei vội rụt tay lại, nàng cố gắng nghĩ cách thoát thân nhưng nhận ra rằng quần áo trên người mình đã bị hắn xé đi rồi. Kuro nhìn phản ứng của Ling Mei khi này. Thật đáng yêu mà, hắn nghĩ. Hắn muốn nhìn thấy sự đáng yêu đó từ nàng nên đã nâng một bên chân nàng lên, rồi đặt một dấu hôn lên đùi trong của nàng. Giờ đây làn da của Ling Mei đã trở nên mẫn cảm hơn sau những cái chạm của hắn. Hôn thôi chưa đủ, hắn liền cắn lên đùi nàng như một sự trêu đùa. Lí do chính là hắn bắt đầu nghiện máu của nàng. Và cũng chính vì nghiện máu với một tình yêu từ cái nhìn đầu tiên mà hắn nảy sinh ý định sẽ giữ nàng làm của riêng mình. Đúng, tình yêu này đã trở nên vặn vẹo hơn bao giờ hết.

- Khi đến đây thì em đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát nhé, đằng nào tôi cũng sẽ bắt em lại thôi mà.

Hắn vẫn hôn lên cổ tay nàng, đôi mắt toát lên sự nguy hiểm, liếc nhìn người con gái dưới thân. Ling Mei bất giác rùng mình, nàng dè chừng người đàn ông trước mặt hơn bao giờ hết.

Hắn buông tay nàng, rồi từ từ cởi quần mình. Giây phút chiếc quần đen ấy trượt xuống, dương vật săn chắc đã vươn ra ngoài không khí. Ling Mei lúc này lạnh sống lưng vì từ đó giờ nàng chưa bao giờ làm chuyện này và đây là lần đầu tiên nàng thấy dương vật của một người đàn ông. Khi đỉnh trụ áp lên miệng âm đạo, Ling Mei sợ hãi vội la lên.

- Kh-Không, ...Đừng làm v-- Ah!!

Chưa kịp dứt lời, dương vật kia đã thô bạo tiến vào bên trong âm đạo yếu ớt. Hắn ép nàng phải nhận lấy tất cả từ hắn. Một lượng máu từ bên trong chảy ra, hòa quyện với mật dịch của nàng. Ồ, hóa ra Ling Mei vẫn còn là một thôn nữ trinh trắng. Nhưng bắt đầu từ giờ phút này, mọi thứ giờ thành dĩ vãng rồi. Kuro nắm chặt bờ hông nàng để lấy đà rồi thúc hông. Từng nhịp thúc của hắn đều không có sự nhẹ nhàng. Ling Mei đau đớn chịu đựng vì nàng ngây thơ nghĩ rằng liệu hắn thỏa mãn xong thì mình có thể cắn lưỡi chết đi cho rồi. Vì sao ư? Vì nàng đã bị mất đi lần đầu của mình bởi một tên ma cà rồng. Nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối ấy, Kuro cảm thấy chướng mắt vô cùng. Hắn cần phải có một cú hích cuối cùng để khiến tâm trí nàng sa ngã và hắn sẽ dễ dàng lột bỏ đi sự khó coi của Ling Mei. Chính vì thế, hắn vẫn cứ giữ sự thô bạo ấy mà thúc hông không ngừng nghỉ. Ling Mei cứ vậy mà siết lấy drap giường, lần này, nàng khó khăn lên tiếng.

- Ah...Ch-Chậm lại....Hah...Đ-Đau quá....Ah...Đ-Đồ khốn nhà ngươi!

Một lần nữa, nàng lại buông lời khó nghe với hắn. Nhưng hắn không biểu hiện sự giận dữ trong khuôn mặt mình, hắn vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh đến lạ. Vì với hắn, có tình yêu trước mặt thì dù là có mắng chửi như nào thì cũng chẳng khác gì mật ngọt rót vào tai cả. Âm đạo ẩm nóng mút chặt lấy dương vật hắn, dù chính nó đang thô bạo dập nát bên trong mình. Hông Ling Mei vô thức đung đưa theo từng nhịp thúc của hắn. Nàng vô thức ôm lấy cổ hắn và kéo lại gần về phía mình.

Nhìn thấy sự chủ động của nàng, hắn vươn đầu lưỡi, liếm lên môi dưới của nàng và bắt đầu tiến vào trong khoang miệng nàng. Ling Mei chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế. Nàng biết những cảm giác hắn mang lại thật sự kinh tởm. Nhưng cớ sao nàng lại thấy sướng thế này? Hơi thở nóng rực của Kuro phả vào trong khoang miệng Ling Mei làm da đầu nàng tê rần. Ling Mei đung đưa hông, nàng muốn tìm sự sung sướng thông qua sự cọ xát từ cơ thể hai người. Hắn buông tha đôi môi nàng, rồi ôm chặt Ling Mei và rúc mặt vào hõm cổ nàng. Hắn một lần nữa cắn phập vào cổ nàng để lấy tí máu của Ling Mei. Khoái cảm ập đến khiến nàng chẳng biết mình bị hút máu bao nhiêu lần và lên đỉnh bao nhiêu lần nữa. Vừa bị hút máu vừa bị dày vò nơi âm đạo, tâm trí Ling Mei như bị dập nát. Nàng chẳng buồn chửi mắng hắn nữa, thay vào đó, nàng ôm lấy cổ hắn như khuyến khích hắn hãy phá hỏng mình đi. Cánh hoa căng mịn giờ đây đã sưng tấy lên do cọ xát quá nhiều.

Những đường gân căng phình trên dương vật hắn giật lên và cọ xát bên trong âm đạo nàng là dấu hiệu cho giới hạn của hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn muốn xuất ra trong tử cung yếu ớt của người con gái dưới thân. Kuro nghĩ đây là lúc thích hợp để làm điều đó. Hắn bấu chặt lấy hông nàng và thúc mạnh thêm một lần cuối. Tinh dịch nóng bỏng được xuất ra từ đỉnh trụ và bắn vào bên trong tử cung nàng. Chất dịch trắng đục ấy cũng tràn ra khe môi âm đạo. Giờ đây, đôi mắt Ling Mei mất đi tiêu cự và tâm trí nàng đã hoàn toàn bị vẩn đục. Sau khi xong xuôi, hắn không muốn giết nàng chút nào cả. Nên cuối cùng hắn cũng đã đưa ra một quyết định táo bạo.

Một thời gian sau, chẳng ai thấy cô thôn nữ xấu số từ sau cái đêm liều lĩnh đến đáng sợ ấy nữa. Chỉ là người ta không biết, nàng đã bị tên ma cà rồng kia dày vò nàng bằng những cuộc vui hoan lạc không hồi kết mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro