|𝚁𝚎𝚍 𝚟𝚊𝚕𝚎𝚗𝚝𝚒𝚗𝚎, 𝙳𝚊𝚛𝚔 𝚌𝚑𝚘𝚌𝚘𝚕𝚊𝚝𝚎, 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚗𝚍 𝚖𝚎|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝𝑵𝒐𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 𝒃𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒃𝒆𝒄𝒐𝒎𝒆 "𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆'𝒔 𝒘𝒊-𝒇𝒊", 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒍𝒚... ❞

.

𝐓𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞: 𝚁𝚎𝚍 𝚟𝚊𝚕𝚎𝚗𝚝𝚒𝚗𝚎, 𝙳𝚊𝚛𝚔 𝚌𝚑𝚘𝚌𝚘𝚕𝚊𝚝𝚎, 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚗𝚍 𝚖𝚎

𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: fluff, cringe-language.

𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: non

-_-_-_-_-

Mùa đông năm ấy, mùa đông của xứ người, một mùa đông tuyết phủ trắng xóa tàng cây vốn chỉ còn lưa thưa những dãy cành nhọn hun hút như những chàng gầy co ro dưới tấm chăn bông nom tựa như đàn bồ câu hiền dịu say ngủ trước buổi di trú đằng đẵng vào mùa hè nhạt nắng, nhường lại chỗ trú chân đầy thơ mộng trên những cành dẻ cho đàn vịt trời khoang xanh đẹp đẽ. Dòng sông Spree cũng như yên lặng hơn chăng, khi mà sóng nước chẳng còn vồ vập bờ đá hoa hiền hòa ngày hạ mơn man mạn thuyền độc mộc mà bọc một tầng băng mỏng trong vắt như soi thấu được, tĩnh lặng đến mê người.

Nói cho đúng, đông đã qua từ lâu, giao thừa đã đi xa lắm. Nước Đức lạnh lẽo như đứa trẻ con lưu luyến người bạn gái sắp xa, dường như nó không nỡ để Chúa giáng trần mang đi làn gió đông vần vũ. Nó vẫn chứa đựng làn hơi đông băng giá-hay chính là tầng tuyết bông không nỡ rời đi nàng thơ xinh đẹp với đôi mắt trong cổ kính thoáng mùi gỗ hương quyến rũ chăng? Dù cho đôi môi nàng đã nhuộm những tia nắng màu đào. Thứ chào đón nàng thức dậy đã dần qua đi rồi đóa hoa tuyết cuối cùng ơi, chỉ còn tia nắng nhạt chiếm lấy sắc đỏ kinh diễm. Người tình của nàng thiêu đốt tấm chăn bông hiền dịu thật chói chang.

Tàng tuyết trắng xốp mềm lành lạnh mong manh như chỉ một làn gió là tung lên không màn mưa bụi trắng xóa; dẫu cho con đường nhựa bọc thảm lông ngỗng êm dịu vẫn lún sâu theo mỗi bước đi, nhưng nó đã dần tan đi, hòa vào những đám mây, theo tiếng gọi của những nơi nó đã-và sẽ, bước tới từ bao đời.

Mặt đất tinh khiết như nhuộm màu mây. Một chử chỉ thận trọng lướt qua, Ness nhanh chóng rướn người khỏi vỉa hè. Và khi bàn chân bọc giày kín đáo chạm đến nền đường nhựa đáng tin cậy, gã mới từ tốn thả nốt chân còn lại, thong dong bước đi.

Gã làm thế, vì gã chẳng biết bên dưới có gì.

Chẳng biết có bằng phẳng như những cánh đồng nho ở quê gã-hay mặt đường nhựa xanh xám loang loáng hơi lạnh mà chân gã đang an ổn đặt lên hay không.

Chẳng biết có đứa trẻ nào tận dụng chút hơi đông cuối cùng để khăm người đi đường hay không.

Giả như bên dưới là một hố đất-ồ hố đất, chẳng biết từ đâu?-do bọn trẻ nghịch ngợm lấp hàng tá cành thông lên để bẫy người đi đường thì, dù có là Ness- chàng cầu thủ nhập tịch trẻ măng từ bán đảo Scandinavia chan hòa nắng gió, dẫu cho thể trạng chàng ta đủ tốt để bám trụ và vững chãi đứng trong hàng ngũ chính thức của Bastard Munchen đầy lí tính, vẫn sẽ gặp khó khăn khi thoát khỏi mấy cái hố thủ công này.

Có khi, chúng sẽ quây lại và ném tuyết vào gã như con thỏ sa vào bẫy kẹp. Nghĩ đến là chán, mới sáng sớm nên Ness thật sự không muốn chạy về thay áo chỉ vì trò đùa tai quái của tụi con nít quỷ này đã phá tan.

Thật ra, gã hoàn toàn có thể ngồi im dưới lòng hố, giương đôi mắt thánh thiện và nở nụ cười tỏa nắng trên nền gân xanh chi chít dưới làn da mỏng hoặc loay hoay tìm cách bò ra khỏi hố mà không làm bẩn đôi giày tuyết mới mua; trong khi ngắm nhìn bọn nhóc chạy rẽ đất, la hét với đằng sau là hai thằng đần, cả hai đều mét tám đổ lên, cẳng tay đô con ôm hàng tá quả cầu tuyết lùa bọn chúng như đàn bồ câu trên quảng trường Concordé hay bầy vịt trời thong thả xuôi theo dòng Spree trong xanh những ngày nắng còn linh động đậu xuống mặt sông, hắt lên hai dãy nhà ven bờ những vệt sáng vỡ vụn và loang loáng như ánh trân bảo.

Miền khí hậu khắc nghiệt nơi đất nước hoa lệ này làm gã phát ốm mất thôi. Ốm hơn là lũ trẻ con xứ Đức này-nghịch ngợm và tinh quái có tiếng chứ chẳng ngoan ngoãn tí nào. Bên tai gã vừa văng vẳng tiếng thằng Grim lải nhải, vừa lôi thôi chạy theo Kaiser cứ thoáng chốc là nắm đầu gã dí lên xuống như con. Nghĩ đã mệt, dù rằng gã tự nhận thức được thằng đang nắm đầu gã xoay vòng vòng là vị Vua của gã-ngự trị trên sân cỏ bao la mà gã vẫn kính phục, thì ở ngoài đời vẫn chỉ là thằng cu chung ghế trường lớp với gã mà thôi.

Nghĩ là vậy, và gã tự nhiên thở dài. Làn khói thanh sạch thoát ra từ đôi môi tái xám vì khí hậu có phần khắc nghiệt lạnh lẽo rất nhanh tan giá vào khoảng không lành lạnh. (Có lẽ kể từ khi Nga cắt dầu, khuôn miệng gã luôn trong tình trạng chết trôi như vậy.)

Bàn tay trần to lớn nhẹ hứng một hạt nước vô hình. Tuyết đã dần tan rồi.

Mà khoan, Grim đang nói cái quần gì vậy?

"Valentine là là một linh mục dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius. Thời đó đất nước La Mã tham gia vào nhiều cuộc xâm lược đẫm máu và không được người dân ủng hộ. Tên vua này cho rằng các chàng trai trẻ sẽ trở nên mềm yếu khi kết hôn vì vậy gã cấm tổ chức đám cưới hoặc lễ đính hôn trong quân đội...thật là một kẻ vô tâm! Nào nào Ness, mày không nên lơ đễnh khi người khác đang nói và cần mày nghe"

Grim cau nhẹ đôi mắt, đăm đăm nhìn gã phán xét.

"Leck mich am Arsch, Grim! Nãy giờ mày ẳng cái Valentine đéo gì vậy, tao nghe tuyệt nhiên không thấm một giọt!"

Dáng hình bông hồng xanh trên cổ Kaiser gồ lên, hiện rõ một đường gân xanh khỏe khoắn. Hắn đưa tay lên làm mặt xấu, và trong lúc máu điên của Grim chưa kịp dồn lên não, hắn chạy biến đi, để lại một tràng cười vô hồi kết cho kẻ đứng sau.

Aizz...

Gã xoa bàn tay lên mái đầu óng xoăn đang hơi rũ xuống ngang đôi mắt cụp hiền dịu, vỗ nhẹ lên hai lá mầm nở rộ trên đầu, tiện giọng an ủi.

"Thôi Grim, đừng buồn. Nết thằng đó kì thì xưa nay sẵn thế, mày buồn cũng đâu làm được gì"

Ngừng một chút như để làn hơi nước mong manh tựa vào gió sương, gã ngẩn người. Rồi, một cách tự nhiên nhất, gã đằng hắng một cái thật dài. Câu hỏi bâng quơ vang lên, tan đi như viên đường ngọt dịu trong không gian lặng lẽ.

"Mà...Valentine ấy, là cái gì vậy?"

Nhưng gã biết, Grim nghe rất rõ.

-_-_-_-_-_-

Ngày hôm đó, bạn học cùng lớp với Ness trông thấy một điều gì đó tương đối mới lạ mà xác suất xảy ra chắc là chẳng có.

Giờ thể dục, đội bóng đá của trường chẳng còn đâu bóng dáng hiền dịu đến ôn hòa của Ness một cách đầy dung túng với vị quân vương ngạo nghễ của gã như một lớp thuộc hạ nữa. Không còn những cái nắm đầu khinh nhờn, và không còn những tiếng xuýt xoa của hội con gái khi hai lá mầm nhỏ nhắn bị vùi dập thê thảm.

Không thấy những đường chuyền mê ly nhất nhất phục vụ cho người đó nữa.

Trái lại, kẻ hầu cận ta gác lại đôi giò ưa chạy nhảy của thiếu niên, lặng lẽ đặt mình xuống hàng ghế nghỉ, đôi mắt đăm đăm ngó theo quả bóng tròn một cách thờ ơ. Như đã có một điều gì đó khác hơn vần vũ tâm trí gã.

Chẳng biết gã nhìn gì, mà khóe môi chốc chốc lại tỏa ra một nụ cười vu vơ nhẹ bẫng vô thưởng phạt. Đáng yêu chết mất.

Cánh én đầu tiên đã về bên bầu trời Đức xa xăm.

 Ngay cả trong lớp học, tiết học gã yêu thích nhất, gã cũng chẳng còn để tâm mấy. Đôi mắt cụp tròn xoe dường như chẳng còn tiêu cự, dần lạc lối, đậu trên dãy bàn phẳng phiu thẳng tắp, lên mái tóc vàng óng và đóa hoa xanh biếc leo lên cổ vị vua ngự trị lí tính gã.

Dường như không gian lớp học mờ nhạt di dưới đôi mắt mơ màng của chàng thi nhân Scandinavia đẹp đẽ, như trải dài trên những cánh đồng hoa hoe vàng với tảng núi xanh trùng điệp rồi mất hút phía chân trời. 

Và rồi mảng "chân trời" xanh biếc, lơ đễnh-có lẽ là lơ đễnh thật, quay sang, vừa vặn thế nào đôi hồ nước ấy nhìn vào mắt gã. Vành tai trắng nhợt đón vài giọt máu hồng nghịch ngợm, gã vội quay đi, đánh mắt qua cửa sổ.

Gã thấy mình sắp chết đuối trong biển hồ đầy, tưởng như đến không thở được.

Ness cố làm ra vẻ bình tĩnh, song bên dưới lớp mặt nạ kia, từng sợi nơ-ron như quấn vào nhau, xoắn chặt, vặn vẹo làm khó gã rồi.

Rối ren quá...

"Mày với Kaiser có gì ư? Nói tao nghe đi, không sao đâu. Con tim không có lỗi, vì Chúa sẽ tha thứ cho bọn mày"

Hả?

Chồi lá non muộn màng lóe ánh xanh xao trên đầu cành cây dẻ. Gã vội đảo đôi mắt lằn lện tia máu qua bàn dưới. Tuyệt thật, thằng Belle này, miệng và não mày chính là quên cắm cáp?

"Grim, tao thiết nghĩ mày nên ngậm mồm lại nếu không muốn chưa ra sân đã nhận thẻ đỏ trong trận tới"

Gã siết hai hàm răng lại, xương quai hàm mảnh dẻ mang theo ngũ quan ôn hòa bạnh ra, nụ cười xã giao méo mó phía trên bàn tay với các khớp xương đang liên tục giật nảy. Đáy mắt Grim hiện lên tầng chán chường ngao ngán, biểu thị ta đây không buồn chấp vặt: "Để xem, tao chờ".

Ness hậm hực quay lên, vừa vặn chạm vào đôi mắt xanh bén ngọt mà phán xét. Là ánh mắt mà Kaiser-đang (hay đã?) thả đi, để nó tự do chăm chăm đậu lên gã từ bao giờ.

-_-_-_-_-

Theo Tây lịch, hôm nay đã là ngày 14/3. Còn theo lời Grim, thì hôm nay là Valentine trắng-theo văn hóa Nhật Bản.

Tiếng Đức là Valentinstag. Còn đối với Ness và Kaiser-những năm về trước, là những ngày tương đối nhàn nhã sau cơn bão chocolate của tròn 1 tháng trước đó, tức là 14/2. Còn hôm nay-chắc họa chỉ có mấy thanh vô tình bị bỏ quên trong tủ hay cô bé nào đó sơ ý nhầm ngày mà thôi.

Nhiều khi gã cũng đếch thể hiểu được-như một nghịch lí vậy. 14/2 là ngày người ta chết thảm cho chuyện tình của hậu thế, mà giờ đây hậu thế được mấy phần nhớ rằng Valentine là ai?

Chỉ biết đến Chocolate thôi. Phát ngấy rồi.

Ness thừa hiểu thằng Hoàng đế của mình đã ngán chocolate đến thế nào. Khi hơi thở cuộn lên mùi nồng mặn của thể thao dần bị thế bởi...hương cacao chocolate và những mô mỡ dần thay thế tầng cơ khỏe khoắn siết lại khoang ngực nở rộ, hẳn là không chàng cầu thủ thiếu niên nào yêu điều đó cả. Nhất là khi cơ bắp là thứ làm nên tên tuổi của hắn, là niềm tự hào đã bóp méo biết bao nhiêu đôi đồng tử thiếu nữ thành hình tim si mê trông ngắm.

Nhưng đấy chưa phải là cực ải nhất. "Nhất nhất" là bởi anh Noa đã dần nhận ra da thịt Kaiser bắt đầu nhũn nhèo hơn trước-bằng chứng cho việc chiều chuộng cái lưỡi hảo ngọt quá mức vốn quanh năm phải kiêng khem đủ thứ vì thứ lí tính bất diệt. Và dĩ nhiên, hành động của anh ngay lập tức tiến tới vả mặt hắn, anh bắt đầu có kiến nghị cho hắn cùng tập kế hoạch tăng cơ dài đẵng đầy ngao ngán. Hắn đã thở dài vô số lần.

Và hôm nay, thằng thuộc hạ của gã-tự nhận thức được điều này, lại vô cớ làm sao đòi dâng socola đến gã. Được rồi, Ness rất biết-thừa biết rằng hiện tại chỉ cần nhìn thấy chocolate là thằng Hoàng đế sẽ xé xác đứa nào mang đến và quẳng xuống sông Spree cho trôi mất xác. Nhưng mà đây là đồ dư của gã, chắc là...hắn sẽ không xé gã ra đâu.

Gã tự lừa mình thế, sau khi đã tới cửa hàng lưỡng lự hằng giờ và đòi chị nhân viên gói thanh kẹo trắng sữa thoang thoảng hương hạt quả bằng thứ giấy bóng trơn tuột, gã vẫn tự lừa thế.

Tại gã cô đơn quá, muốn có ai đó để nhét chocolate vào tay, được dắt đi dưới đèn màu rực rỡ của phố phường hoa lệ. Gã còn muốn khẳng định lại mình trong đầu óc thằng Hoàng đế khinh người của gã, rằng gã không phải cái cần gạt, muốn gạt lúc nào thì cứ nhè đầu hắn mà đẩy.

Vì vậy, gã chọn Valentine trắng. Vì đó là ngày nam tặng lại quà cho nữ, tức là kẻ "thắng thế" sẽ tặng quà cho kẻ "dưới"-theo suy nghĩ của gã. Gã chỉ--ehèm, muốn được chiếm thượng phong-giả sử khi gã và Kaiser thực sự trong 1 mối quan hệ mà thật ra lí tính và trái tim gã cũng một mực hùa theo hưởng ứng.

Cùng nỗi hí hửng và lo lắng dâng lên quấn lấy lồng ngực phập phồng, gã đảo chân liên tục, mắt mong chờ ngước lên căn nhà vườn, qua lớp kính của mỏng manh xuyên vào gian phòng khách lấp lửng rèm đăng ten trang nhã. Chiếc bàn kính đặt một lọ hồng bạch, nước trong lọ xanh dịu nương theo thân hoa, nhuộm lên cánh hoa sắc xanh thanh tao hắt lên căn phòng nước sơn trắng phau sạch sẽ, những đóa hoa bạc nhỏ li ti dưới ánh đèn đường đang dần lên thế chỗ vầng dương đang khuất bóng.

Gã mải mốt rút điện thoại ra, nhấn một dãy số. Và gã cứ đứng thừ ra đấy, dùng dằng, nửa muốn nửa không. Gã lại nghĩ nhỡ đâu hắn đang bận trong tay với ai đó, gọi bây giờ chỉ tổ làm phiền.

Chao ôi, ơi là những kẻ đang say!

Gã bỗng nghe máu nóng dồn lên mặt, tưởng như đến không nhịn được. Gã thấy mình sao mà đồng bóng thế! Gã không sợ Grim sẽ nhìn gã bằng nửa con mắt, gã không sợ nửa con mắt của thằng công chúa đấy, nhưng mà giờ thì gã sợ. Gã sợ, nên gã lại lếch thếch về nhà.

Tuyết đã tan, để lại dưới chân đèn từng vụng nhỏ le lói ánh cam vàng. Gã tra chìa khóa vào ổ, vặn mãi không ra. Gã ngó nghiêng. Và rồi, đôi mắt trong veo của Ness chạm vào mái đầu vàng hoe loang ánh xanh dương quen thuộc đứng kế cột đèn ngoài cổng nhà mà lúc đi vội qua, gã đã không thấy.

Gã nhìn xuống dưới.

Bên dưới mái tóc hoe là vầng trán trắng tinh xảo căng mịn của thiếu niên như gọt mà thành.

Còn bên dưới trán, là đôi mắt.

Đôi mắt xanh biển đang đăm đăm nhìn gã, đong đầy oán trách cùng một chút gì đó, không tên. Ness hoảng hồn.

"Kaiser? Mày làm gì ở đây?"

"Hỏi cái đéo, ngậm hộ tao. Mày biết tao chờ ở đây bao lâu rồi không?"

Rồi hắn thủng thẳng rút trong túi áo măng-tô ra một cái bọc ngà trắng, bọc một vật dèn dẹt to bản, dày cỡ nửa đốt tay, dúi vào tay Ness. Vành tai hắn ửng đỏ. Hắn hằm hè quay đầu, một mạch bước đi không buồn ngoảnh lại.

"Từ đã, Kaiser, tao--"

"Tao cái đéo gì, cút ngay tao còn phải về"

Hắn xẵng giọng. Rồi vẫn cái nét mặt hầm hầm như muốn bóp chết người ta, hắn quay lại. Vừa vặn thay bóng dáng luống cuống của Ness đập vào mắt hắn, một tay cầm thỏi chocolate của gã, tay còn lại đưa lên phía trước, rụt rè mà cong cong như cành liễu mấp mé mặt sông.

Trên đầu cành, là một thoi kẹo bọc giấy bạc phủ bóng kính tinh xảo.

Mùi hương của sữa dần lan tỏa, xâm chiếm khoang phổi và hai lá phổi hồng phồng xẹp gấp gáp lọt thỏm trong lồng ngực hắn.

Hắn thoáng thấy mặt mình nóng lên.

Ý...ý gì đây? Thằng thuộc hạ của gã thế mà dám tặng Chocolate cho gã vào cái ngày chỉ có đàn ông tặng quà cho phụ nữ, là ý gì?

Hắn đã nghĩ là chỉ có mình hắn có ý tưởng này-ý tưởng táo bạo mà thằng đầu bò Ness còn lâu mới nghĩ ra. Hắn đã nghĩ đến thanh chocolate của Ness sẽ hiện lên trong tủ đồ hắn-như một phép màu, vào 14/2 của năm sau, thứ mà hắn mơ hồ chờ đợi, đáp lễ cho 14/3 của hắn.

Nụ cười ngây ngô tắt trên khóe môi Ness một cách vội vã. Hiện diện trên đó chỉ có sắc hồng phiếm, óng ánh dưới đèn đường như cây kẹo ngọt mời mọc và sự khó xử hiện lên như một bức tường giữa hai đứa.

-_-_-_-_-

Từ ngày hôm đó trở đi, thằng mù cũng nhìn thấy hai đứa đang đối địch lẫn nhau. Từ mọi mặt trên đời như học tập, bóng đá, thậm chí cả hộp cơm trưa hay một lần vô tình chạm mặt trong nhà vệ sinh, hai kẻ khủng bố cao lớn nọ đang vui tới đâu mặt cũng âm trầm, cũng khó chịu, cái trán trắng phau nhói tít lại, mắt gườm gườm. Cố nhiên là thế, chẳng ai lại thoải mái với kẻ chỉ chực chờ dìm cái bản ngã của một con gà chọi xuống dưới mình để mà chịu đựng thoải mái cả.

Đó chẳng còn là vấn đề về tiền nong và những thỏi chocolate ngọt dịu, đó là vấn đề về bản ngã và tự trọng-khúc mắc cuối cùng của thằng đàn ông (dù là choai choai chưa lớn hết).

Bởi vậy, hai thằng gườm nhau ghê lắm. Gườm từ lúc chạm mặt ở ngõ đến tận lúc xế buổi ra về. Cái tự ái dường như lớn lắm, nó lớn qua cả tình ái trong lòng một người thiếu niên.

Chúng gằm nhau cả trong tiết học. Chúng gằm nhau bất chấp đàm tiếu bên ngoài, không lời nào lọt vào tai chúng, mọi thứ chỉ như đàn gảy tai trâu vậy.

Trên bục giảng, giáo viên Sinh học tay cầm quyển sách, đong đưa đôi cẳng tay trắng, nói thứ giọng chỉ còn hiện lên trong những câu dân ca cổ.

"Loài sên biển là ví dụ điển hình cho việc phân hóa giới tính dựa theo môi trường và hoàn cảnh sống. Lúc mới sinh chúng không mang giới tính cụ thể, quá trình biệt hóa giới tính chỉ xảy ra vào mùa sinh sản"

"Đến mùa, chúng lăn lộn dưới đáy đại dương, những trảng cát và rặng san hô. Chúng sẽ gặp những kẻ lang thang giống như chúng. Khi hai đối thủ gặp nhau, chúng rút "súng" ra và chiến đấu với đối phương. Con thua sẽ phải biệt hóa thành cái và ngược lại..."

Nghe đến đấy, đôi mắt chúng hết gườm nhau thật. Chúng chỉ nhìn nhau và không nói gì nữa.

9h46p 14/02/2023 -3070 từ

#Regnet Team

*P/s: Valentine vui vẻ, các tình iu của sỉ UvU

Năm nay các người cô đơn đúng không? Đừng lo, vì ở đây có sỉiiiii!

Các cậu lo vì hôm nay không mưa? Vì gió mùa đã về?

Vậy thì để sỉ ôm cậu và thồn socola vào mỏ cậu nhé! Iu iu.

*14/3 các người không tặng lại sỉ là các người không thương sỉ;-;"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro