Báo chánh quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

" Cậu ơi vào ăn cơm,em mới nấu xong ăn đi rồi làm tiếp cũng được mà"

" Dạ anh vào liền"

Ngoan ghê chưa nghe vậy ai mà biết đây là cậu kim Thái Hanh ngày nào đâu

Tính ra em và hắn bên nhau cũng được 1 tháng rồi ấy chứ lúc nào hắn cũng cưng chiều quan tâm em hết trơn hết trọi

Giờ đây trong hắn có da thịt hơn trước nhiều hơn rồi được em chăm kĩ lắm á nha không bỏ bữa nào luôn

Bây giờ hắn mới biết cảm giác gia đình là như thế nào sáng trưa chiều luôn có người đợi về ăn cơm, hỏi han như

" anh làm về có mệt không"
" anh tắm đi rồi ra ăn "
..
Các kiểu đại loại như vậy còn lúc ở với ả thì bỏ qua đi sống như không sống

" cậu ơi nay em qua  cô chủ chơi nha lâu rồi chưa đi "

Em ngồi kế bên nói với cái con người đang ăn khí thế kia hắn nghe em nói thì cũng vội vàng bỏ chén xuống quay qua diu dàng nói

" Để anh đưa em đi nha dù gì mai cũng là dỗ tía về chút chất không bị đuổi đâu "

"Dạ"

Thế rồi cả hai ăn uống tắm rữa xong rồi một lớn một bé dìu nhau đi trên đường

Nhìn vào ai cũng nghĩ hai vợ chồng mới cưới không ấy chứ hắn một màng ôn nhu với em nhỏ

Em thì nỡ nụ cười hạnh phúc khi thấy những cử chỉ dịu dàng kia không khỏi vui sướng trong lòng
.
.
Một lúc sau cả hai cũng đến nhà lớn nhứt tỉnh đứng trước cửa nhà cứ ngập ngừng không dám bước vào hắn xấu hổ lắm

Xấu hổ với kỳ xấu hổ với người làm trong nhà nhứt là với tía má khi bỏ nhà theo gái bây giờ bị bỏ lại quay về

Em biết hắn nghĩ gì nên đã vỗ nhẹ vào tay hắn chấn an tinh thần cả hai định bước vào thì bọn người làm la ùm cả lên

" Cô ơi cậu về cậu về"

"Quốc về nữa cô ơi"

Không khí bây giờ quá là vui vẻ đám người làm trong nhà vui mừng khi thấy cậu chủ của họ dìu thằng Quốc về cũng vui cho thằng Quốc cuối cùng thằng nhỏ cũng có được hạnh phúc rồi

" Định không vào nhà à "

" Anh không vào thì cũng cho cháu tui với Quốc bé nhỏ vào chứ"

Cô bước ra tiến đến chỗ của cả hai đang đứng đá ánh mắt phán xét về phía hắn nhanh tay dành em về phía mình

" Quốc nào của mày Quốc của tao"

Hắn tức giận nói em là của hắn mà

" ra kia chơi, ai nói không cần Quốc mà sau giờ nói vậy"

Cô cười khinh bỉ hắn mà nói

" tao..ờ tao nói giỡn"

" giỡn biết giỡn là gì không hả ai cho mà giỡn biến ra kia chơi"

Cô với cái tính nóng như kem đãy hắn ra một bên em thấy người mình thương bị vậy thì liền qua hỏi han xem hắn có sau không

" Mày thấy chưa tao luôn là người may mắn luôn là kẻ chiến thắng"

Ôm em trong lòng mà nói với vẻ không còn gì tự hào hơn

Cô thì tức soi máu bên này nuôi nó lớn lên cái nó thấy trai cái nó bỏ mình đừng buồn cô ơi em nó chạy theo tình yêu thôi mà

" Được lắm tui đi báo chánh quyền bất hai người dám ức hiếp thiếu nữa hiền lành như tui"

" Vô nhà nè ở đó quài đi  cháu tui mà đen là tới công chuyện vơi tui"

Nói rồi cô dậm chân bỏ vô nhà cả hai thấy vậy cũng đi phía sau vào nhà người làm đem nước lên

Cô kiêu em đi tắm cho mát rồi vào phòng nghĩ ngơi đi dù gì cũng mệt rồi còn cô và hắn ngồi ở nhà trên nói chuyện

" anh định không về nhà thiệt vậy luôn á hả"

" chứ mày đuổi tao chi"

" làm vậy cho anh sáng mắt thui giờ có con rồi không lẽ cho thằng nhỏ với con anh ở trong cái nhà vậy quài"

"Mày nói cũng đúng"

"Cũng đúng con khỉ thúi mai dỗ tía ở lại luôn đi đồ bên nhà kia em kiêu bọn người làm dọn qua cho "

Nói xong ai về nhà náy hắn vào phòng với em cô thì đi làm chút việc nên phải lái xe lên huyện việc hắn trở lại làm cậu cả trong ngày hôm đó được đồn khắp nơi

Đúng là camera chạy bằng cơm có khác không chỉ vậy họ còn nói cậu cả có con rồi cô chủ cũng sắp đưa tài sản lại cho hắn.

Nếu hắn quản lý tài sản kia thì người giàu nhứt nơi này là hắn rồi còn gì nữa

Camera chạy bằng cơm còn đồn ác đạn hắn có ý cưới thêm vài vợ về nữa chứ má ba nào đồn ác ghê đồn đến tai em làm em giận hắn quá chừng

" cậu là đồ lừa dối em từ cậu luôn"

" anh có biết gì đâu cục vàng họ đồn bậy đồn bạ lên ấy chứ "

" thôi tui biết ai kia hết thương tui rồi giàu có cái muốn cưới thêm vợ"

" anh chỉ có mình em thui tin anh đi cục vàng à"

" lừa dối tất cả là lừa dối "

" đậu đậu ơi hai tía con mình dọn đồ đi thôi con người ta không cần tía con mình nữa"

" em ơi tiểu bảo bối của tui ơi em định đi đâu "

" anh gian em tin anh đi anh chỉ yêu thương em và con thôi"
.....

Vậy đó cả tuần lễ sau hắn phải dỗ dành bảo bối nhỏ của mình ai mà đồn mất nết chút nữa làm hắn mất vợ rồi hắn mà biết ai chết với hắn ...
.
.
.
_____
End3
Thấy chương này nó cứ sau sau á=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro