"Ngày xưa anh nói"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
Thời gian trôi nhanh thật mới đây em nhỏ nhà kim đã mang bầu đến tháng thứ 7 rồi còn 1tháng 10người nữa là tiểu đậu đậu ra đời rồi vì em là nam nên thời gian sẽ rút ngắn hơn những thai phụ khác

Mọi thứ vẫn thế êm ấm vì muốn dành thời gian chăm sóc em bầu nhỏ nhà mình nên hắn đẩy toàn bộ công việc cho cô lằm

Người thì làm không có giờ ăn người thì phè phỡn thả dê em nhỏ ôi cuộc đời thật bất công nên cộng lông không bao giờ thằng

Ăn không phè phỡn thế thui đó mà drama cũng đến với hắn nữa khổ quá mà

"Anh Hanh ơi"

Một người phụ nữa ôm cái bụng to lúp xúp đi vào nhà nơi hắn đang bóp chân cho em

Nghe có người kiêu cả hai quay lại cảnh người phụ nữ đó đạp vào mắt hắn và em

Đây không phải con ả bỏ hắn sau giờ lại lết về đây

"Cô là ai tui không biết cô đi ra đi"

"Anh à em là Mộng Tuyết đây mà"

Hắn thì chả quan tâm gì đâu chất bị đá nên tới tìm hắn chứ gì hứ

"Cô ơi cô ngồi đi"

Em hiểu chuyện nên đứng dậy bụng cũng to rồi nên có hơi khó khắn nhưng vẫn kéo ghế cho ả ngồi

Ả thấy thế chỉ làm vẽ khinh thường rồi đẩy em qua một bên chạy đến chỗ hắn định nhào vào lòng hắn ai ngờ lại nhào vào lòng đất
(Dừa lòng tao lắm😀)

Khi ả đẩy em qua hắn nhanh tay đứng dậy ôm em vào lòng em nhỏ cũng vì hoãn mà ôm chầm hắn

" Cmn tao hiền quá rồi mày không coi tao ra gì đúng không "

"Mày định nói đứa bé là của tao chứ gì hứ "

"Cái loại "bán bánh" như mày thằng nào ăn rồi bất tao thu dọn à tao không còn ngu như xưa đâu khôn hồn đừng có đụng đến bé của tao và con tao nếu không muốn biết tao có thể làm những gì"

Hắn tức giận tiến đến khụy xuống bất chật hai má ả mà nói

Hắn đã nhịn ả vì ả bầu bì nhưng ả dám đụng vào em của hắn thì tới số rồi

"Anh ẩm em vào phòng nhé "

Không lo gì tới ả và cái bụng bầu kia cả hắn quay mặt lại bảo nhiêu dịu dàng đều tạo ra cho một mình em

"Cậu vào phòng lấy cho em cái áo đi em lạnh quá à"

Em đật tay lên bắp tay hắn mà nói

Hắn nghe thế lật đặt chạy đi lấy cho em trước khi đi không quên liếc cô một cái cảnh cáo

Hắn vừa đi em tiến lên đỡ ả dậy ngồi vào ghế gương mặt không còn ngây thơ nữa mà giờ là sảo huyệt

"Cô thấy rồi đó cô có làm gì thì tim anh ấy vẫn thuộc về tui thôi"

"Mày ..."

Em với chất giọng giỡn hớt cười cợt trước kẻ thua cuộc em không còn như trước nữa

Không còn là Chính Quốc hiền lành dễ ức hiếp nữa chính ả và hắn làm em ra thế này

Vì em quá yêu hắn yêu đến mụ mị không phân biệt rõ được chính bản thân mình đang làm gì nữa

Em muốn hắn là của mình em không ai được đem hắn đi kim Thái Hanh chỉ có thể là của một mình Điền chính Quốc này thui

Ả khá ngạc nhiên trước em cậu bé ngây thơ ngày nào ả ức hiếp giờ lại thành một con cáo gian manh

"Bắt ngờ quá sau thưa cô Tuyết yêu dấu của tui hahaha"

Nụ cười mang sắt âm lạnh lẽo đó em là đang cười nhạo ả hay đang định giết ả tại đây

Ả và em bây giờ vị trí khác nhau rõ rệt em là con mồi nhưng đó là của quá khứ bây giờ em là kẻ đi săn

Ả như một con vật nhỏ bị thương em là kẻ đi săn đang đùa dỡn trước khi ăn thịt con mồi mà mình bỏ công ra để săn

"Quốc à"

.
.

___end__

Dạo này mình bận lắm nên khi nào mình rãnh mình đăng nhà yêu yêu😘🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro