"Sông buồn màu tím hoa lục bình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc mọi người lưu ý đây là thế giớ riêng của mình nghĩ ra  không áp dụng lên đời sống hiện tại nhé
.
Lét gô
.
.
_______

" Đường ai náy đi thôi Kim Thái Hanh"

" Em đang nói gì thế hả Mộng Tuyết"

" Anh điếc hay là mới nghèo có vài tháng mà ngu rồi hả "

" tôi nói là đường ai náy đi ,lúc trước có lẽ tui sẽ bên anh nhưng bây giờ thì không anh xem thử coi cái con người anh bây giờ nó như thế nào nhìn vào ai mà biết anh là cậu cả cao quý ngày nào không hả"

" Nhưng lúc đầu không phải em đã nói sẽ cùng nhau cố gắn sau"
Hắn khó chịu nói

" cố gắn á hả nực cười lúc đó tui nghĩ dâm ba tuần anh cũng sẽ về làm cậu cả con ông hội đồng giàu nhứt tỉnh ai ngờ giờ xem đi nghèo hèn cơm bữa có bữa không đồ trên người thì sờn cũ "

" Anh nghĩ chuyện một túp lều tranh hai quả tim vàng là có thật à nếu có thì người đó không phải tui mà là cái thằng ở đợ họ Điền mang thai con anh đấy nó ngu nhưng tui thì không"

Nói rồi ả hách tóc rời đi bỏ lại hắn một mình trong cân nhà lá xập xệ ả nói đúng hắn bây giờ cơm ba bữa còn chưa đủ lấy đâu ra lo cho cuộc sống cho ai

Ả làm cho hắn  tỉnh rồi tỉnh khỏi giấc mộng ngập cánh hồng gọi là tình yêu của ả và hắn

Đúng hắn là cậu cả con trai lớn nhà ông hội đồng giàu nhứt tỉnh này nhưng vì tình yêu với ả mà bỏ người thương hắn bỏ cả con của mình và tinh tình yêu vật chất mang vẻ đạo mạo kia

3tháng trước

" Kim Thái Hanh anh điên rồi đúng không"

Giọng nói giận dữ của người con gái với phong thái uy nghiêm đôi chân mày nhăn lại đồng tử mắt đỏ lên vì tức giận

" Anh sẽ cưới Mộng Tuyết làm vợ mày bị sau vậy"

Hắn vẫn ung dung nhờn nhả như không có gì quan trọng mà nói kế bên là ả đang ngồi âu yếm hắn

" Anh hỏi tui làm sau hả tui là người hỏi mới đúng đó "

" Anh cưới con điếm rẻ tiền này vậy thằng Quốc ai lo nên nhớ nó có con với anh đó đồ tồi"

Cố tức giận mà nói bàn tay siết nhành hình nắm đấm

Cô và hắn là anh em ruột với nhau nhưng tính khí thì khác nhau quá nhìu cô thì nóng tính cái gì ra cái đó hắn thì trăng hoa coi mọi chuyện như đồ chơi minh chứng là đây chứ đâu

Ba mẹ mất sớm hắn và cô nương tựa vào nhau cô quản lý cái nhà này hắn thì đi học bên tây xa xôi

Lúc về thì cập hết con này đến con khác đến lúc bắt đầu có thứ tình cảm đơn thuần với thằng Quốc cô cũng chả có ý kiến gì vì cô không quan tâm mấy về cái vấn đề nghèo giàu

Thằng Quốc lại vừa đẹp người lại đẹp nết hình lành nữa cô coi Quốc như em út trong nhà còn định sau này ưng bụng ai cô cưới cho hay gã nó đi cho thêm ít của hồi môn

Ai ngờ chưa gì đã bị thằng anh mình đè ra lấy đi lần đầu của thằng nhỏ

Việc chỉ vậy thì không ai nói gì chuyện nó to hơn theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Chính Quốc lọt ngay top người có thể mang thai

Sau lần bị bức lần đầu từ hắn một phát ăn ngay Chính Quốc có ngay cốt nhục của hắn

Rồi giờ xem đây hắn ăn rồi thì laik bỏ đi cưới người khác

"Ăn nói cẩn thận vào dù gì cũng là chị dâu tương lai của mày đó Kỳ "

Hắn khó chịu khi cô kiêu ả là " điếm rẻ tiền" dù gì cũng là vợ sắp cưới của  hắn là chị dâu của cô sau lại ăn nói như thế chứ

" CHỊ DÂU cơ đấy cậu Thái Hanh vậy cậu Hanh đây có từng thấy chị DÂU nào leo lên giường em chồng sau đó lại đi cưới anh của người mình đã ăn ở chưa"

Chất giọng chế dỉu khinh thường của cô khi nói ra câu nói đó thật sự không ngờ anh trai mình lại ăn đồ mình từng ăn quả

" mày nói gì vậy hả Kỳ"

Hắn tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát thẳng vào mặt cô quá đáng lắm rồi hắn biết cô không thích ả nhưng có cần như vậy không

" Bảo ngu thì lại dãy ngược lên anh nhìn nó xem cái thứ "bán bánh" như  nó ai "mua" chả "bán" chỉ cần túi anh dầy cọm cái gọi là tiền xem nó có bám theo anh không"

" Tui cũng nói cho anh biết Kim Thái Hanh nếu anh cưới nó thì bước ra khỏi cái nhà này ngay lặp tức"

" nên nhớ trước lúc tía má mất họ đã nói gì tất cả tài sản của cái nhà này thuộc về tôi khi nào anh có gia đình có con cái thì lúc đó tài sản là của anh nhớ chứ "

Cô ung dung đứng dậy tiến đến trước mặt hắn mà nói

Cô cũng không muốn anh mình chịu khổ nhưng để anh sáng con mắt ra nên đành làm vậy nếu tía má cô có biết chật cũng tha thứ cho cô mà nhỉ

" Mày"

Thật sự không biết nói gì tiếp cả cô nói đúng trước lúc mất tía má có nói thế bây giờ hắn chỉ là kẻ mang cái danh phận cậu cả chứ thật ra chả có gì

Nếu muốn làm gì cũng không được hắn lựa chọn rời đi theo ả hắn được cô cho thuê mảnh ruộng phía bờ sông với cái nhà sập xệ đấy để sống

Lúc đầu hắn và ả đều rất vui vẻ hắn nghĩ như vậy là hạnh phúc dù có cực một tí không sau nhưng dần dần ả không còn thấy vui nữa dần dần lạnh nhạt và cuối cùng là rời đi

Lúc này hắn mới nhớ lại người mà ả vừa nói Điền chính Quốc đúng thế hắn đã bỏ rơi người thương hắn

Lúc mới về quê hắn ăn chơi khét tiếng nhưng dần bên cạnh có Chính Quốc hắn cảm thấy mến mộ em lúc đó hắn không biết tình yêu hắn cùng em vui vẻ hạnh phúc

Và cái đêm định mệnh đó hắn đã bức lấy đi lần đầu của em ừ thì là bức để có chưa không phải tự nguyện

Lúc đầu em không chịu nhưng hắn đã muốn thì làm sau không có được sau hôm ấy em không trách hắn chỉ tránh mặt thui lúc cô biết đã cầm súng tới phòng anh chút nữa là đạn nằm trong não hắn rồi

Lúc hay tin em có con hắn khá ngạc nhiên vì đàn ông sau có thể chứ và lúc đó hắn và ả đang qua lại với nhau thêm phần hắn bị ả thổi tai về vấn đề đàn ông sau mang thai được

Nên mới ...

Hắn mệt mỏi nằm bệt xuống giường đôi mặt thật sự không mở nỗi nữa từ sáng đến giờ chưa có gì trong bụng thêm vừa làm ngoài ruộng về làm hắn thật sự mệt mỏi

Định nhấm mắt ngủ một tí thì hắn nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc của ai đó hắn muốn mở mắt nhưng không được mắt hắn nặng quá

" Cậu cả ơi cậu ,cậu sau vậy"

Những từ cuối cùng hắn nghe được từ người đồi diện là em sau không thể nào em làm sau có thể ở đây chứ

Chất em hận hắn lắm vì đã khốn nạn mà bỏ em và con để đi theo nhân tình hắn thật sự hối hận nhưng hối hận lúc này chả làm được gì

Hắn bây giờ thật sự mới nhớ đến em ...
.
.
.
.
______
End1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro