𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏 - Cánh hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi học trò của tôi chẳng có gì đáng nhớ, chẳng có gì gọi là kỉ niệm mà sau này mọi người thường hoài niệm với nhau, cũng chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai. Tôi cảm thấy ổn với điều đấy. Từ nhỏ, tôi đã luôn bị phai mờ trong đám trẻ con, lớn hơn thì bị cả lớp cô lập, cứ sống như vậy từng ngày cho tới tận bây giờ.

Hôm ấy là mùa xuân, từng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi, chúng mềm mịn một cách dịu dàng, nhỏ nhắn nhẹ nhàng trong lòng bàn tay. Một cánh hoa rơi, lên cô gái ấy - cánh hoa dịu dàng rơi trên người con gái mảnh mai. Từ cái nhìn ấy, trái tim tôi như bị lấy mất, bay theo những cánh hoa anh đào kia về một nơi xa thẳm. Cô gái ngoảnh mặt lại nhìn tôi, mái tóc màu hạt dẻ bay nhè nhẹ trong gió, cuốn cùng những cánh hoa tươi. Tôi tiến đến gần cô gái ấy: "Trên đầu cậu có cánh hoa",  nói rồi tôi vuốt nhẹ mái tóc ấy, một mùi hương mềm dịu tỏa ra. Cô gái đang thơ thẩn đâu đó giật mình nhìn tôi ngại ngùng: "Ah cảm ơn" rồi nghiêng đầu cười. Nụ cười vô tư đó đã sưởi ấm trái tim tôi - trái tim lạnh lẽo chưa từng rung động một ai ngoài cô gái trước mặt, tôi cảm nhận được trái tim tôi đập một cách dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Để trấn an bản thân tôi liền hỏi một câu tôi vừa thắc mắc: "Cậu là học sinh mới sao? Trông cậu có vẻ lạ". Cô gái đó gật đầu: "Đúng rồi, mình là học sinh mới chuyển đến. Tên mình là Sakura Erui, mong cậu chiếu cố!". "Sakura..." - Tôi lẩm bẩm - "Là hoa anh đào sao?..." - "Vậy cậu tên là gì?" - "Tenko Kirinshi". "Kirinshi-chan, gọi mình là Erui-chan nhé!''

Tình cờ là chúng tôi chung lớp nên tôi dẫn Erui-chan đi cùng. Đến nơi thì Erui-chan tự giới thiệu trước lớp, nhưng ngạc nhiên là, lần này cậu ấy bối rối, không nói được câu nào. Mãi mới nói được tên "Sakura Erui" thì vội vàng chạy xuống, không nói thêm về bản thân, tôi hoang mang lắm, định hỏi luôn nhưng không kịp. Cô xếp chỗ cho Erui-chan ngồi bàn đầu rồi vào tiết thể dục, cả lớp cùng nhau xuống phòng thể chất. Mọi người vừa đi vừa bàn tán xì xào về phần giới thiệu bản thân của Erui-chan, nào là cố gắng tỏ ra lạnh lòng, nào là kiêu ngạo vì điểm kiểm tra đầu vào thuộc top của lớp, lại còn vì có chút nhan sắc nên kiêu,... Từng câu nói buồng ra tôi cảm nhận được như từng mũi dao đâm vào trái tim của Erui-chan. Cậu ấy cúi đầu xuống chạy đến vệ sinh gần phòng thể chất. Tôi vội vàng đuổi theo, trong lòng có chút ngạc nhiên, một phần về sự nhạy cảm của cậu ấy, một phần vì là học sinh mới nhưng Erui-chan biết nhà vệ sinh ở đâu, có đôi chút nghi ngờ nhưng vẫn bỏ qua. Đến nơi thì cậu ấy đang rửa mặt, từng giọt nước lăn dài trên gò má ửng hồng, mái tóc được vén sau tai lộ ra vệt sẹo dài ở gáy làm tôi có chút giật mình, một người con gái xinh đẹp như vậy hẳn là đã chăm sóc bản thân rất cẩn thận, ấy vậy mà sao lại có vết sẹo dài như vậy. Bỗng Erui-chan ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn đỏ hoe vì vừa khóc.

Tôi tiến đến hỏi: "Cậu có ổn không?". Erui-chan lại cười, nụ cười vẫn vậy, vẫn như lần đầu tôi gặp cậu ấy, nhưng nụ cười này lại gượng gạo hơn một chút: "Tớ ổn, cảm ơn". Tôi đưa khăn tay cho cậu ấy, Erui-chan cầm rồi lau mặt: "Để tớ làm khô rồi mới trả cậu nhé!" - "Không cần đâu". Tôi định hỏi về vết sẹo trên gáy Erui-chan nhưng giáo viên thể dục lại chạy đến làm cắt mất dòng suy nghĩ của tôi: "Này các em, muộn tiết thể dục rồi đấy, xuống phòng thể chất nhanh lên". Tôi cùng Erui-chan chạy xuống phòng thể chất, lúc chạy, mái tóc màu hạt dẻ đó lại bay bay ánh nắng chiếu vào thật óng ánh, mải ngắm cậu ấy mà tôi ngã vào thứ gì đó mềm mềm, thơm thơm - "Ôi thiên đường đây sao...". Trong lúc đang lâng lâng thì chát một cái má tôi đỏ lừ hằn dấu bàn tay. Còn Erui-chan thì đỏ mặt phồng má lên tức giận trông thật dễ thương. "Thiên đường cái gì mà thiên đường, cậu muốn tớ tiễn cậu lên đó luôn không" - "Bình tĩnh nào Erui-chan, chỉ là vô tình ngã vào ngực th-" Tôi còn chưa kịp dứt câu thì lại ăn thêm cái tát nữa - "Chỉ là ngã vào ngực thôi sao, cậu còn úp mặt vào đó lâu lắm đó". Tôi còn chưa biết làm Erui-chan nguôi giận như nào thì cậu ấy đã phì cười khi nhìn mặt tôi, tôi ngơ ngác đơ mất 2 giây: "Ơ? Sao lại cười?..". Erui-chan cứ cười mãi không dứt làm tôi vàng khó hiểu nhưng nụ cười đó đẹp nên tôi quên cả việc người đang cười là người vừa tát tôi hai cái vào mặt.

Thầy thể dục bảo bọn tôi vào nhà kho lấy dụng cụ để tập luyện - "Vậy để em đi" - "Không được, tấm nệm đó hơi nặng, một người bê không đủ, cả hai em cùng vào đi". Lúc đi thì tôi có cảm giác có người đi theo sau, nhưng quay lại thì chẳng thấy ai, nhìn sang bên Erui-chan thì thấy cậu ấy biến mất làm tôi giật mình. "Này cậu còn đứng đó làm gì, đi nhanh lên" hóa ra cậu ấy đã chạy đi trước trong lúc tôi đang tưởng tượng rằng có ai ở đằng sau. Tôi cùn Erui-chan vào nhà kho, bên trong vừa sâu vừa tối, đèn bị hỏng nên chỉ có thể dùng ánh sáng ở ngoài. Khi cả hai tiến sâu vào trong, cửa phòng kho bị đóng, làm cách nào cũng không mở ra được. "Bị nhốt rồi" - Tôi thở dài. "Liệu la lớn lên thì mọi người ở ngoài sẽ nghe được chăng?" - "Hả?" - Tôi đỏ mặt - "Mọi người sẽ nghĩ sao khi một nam một nữ ở chung trong một nơi như vậy?". Erui-chan ngượng chín mặt, vội vàng dùng tay che mặt nhưng đôi tai vẫn đỏ ửng: "V-vậy phải làm sao?'' - "Đã đến nước này, chỉ còn cách phá cửa thôi". Vừa tối vừa nhiều đồ bừa bãi, đúng thật là chẳng thấy gì, tôi bị vấp vào một quả bóng, tưởng chừng sẽ ngã xuống  đất, nhưng may thay, tôi đã kịp chống tay xuống đất. Sẽ chẳng có gì nếu tôi chỉ ngã bình thường, nhưng sao lại ngã lên người Erui-chan thế này, cả hai ngại ngùng. Tôi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng ấm áp của cậu ấy, đôi má đỏ ửng vì ngại, nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm nên Erui-chan quay mặt đi, mùi thơm từ tóc tỏa ra, mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ đó.

                            - HẾT-
Đón đọc  𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐 - Cô bạn tóc hai bên

Bản quyền thuộc quyền sở hữu của Akari, vui lòng không re-up, repost hay stolen

𝐀𝐤𝐚𝐫𝐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro