2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra trường nửa năm, cả hai kết hôn, đúng, việc anh lấy cô làm vợ là một lẽ rất bình thường, giống như nó đáng và nên phải xảy ra. Hai mươi ba tuổi chưa có gì trong tay, ấy mà anh lại có cô, một nửa vừa vặn nhất trong cuộc đời anh. Dù khi đó lương tháng của anh chẳng có bao nhiêu, còn cô thì vẫn đang chật vật trong việc tìm một cơ quan nào đó để làm, nhưng cả hai vẫn yêu thương nhau nhiều không kể xiết.

Mỗi tối, cô sẽ nấu cho anh những món ngon, cùng ngồi nghe anh kể vài mẩu chuyện ở chỗ làm. Còn anh sẽ phụ cô dọn dẹp, rửa chén bát, san sẻ cho cô những vất vả của công việc nội trợ. Đêm đêm nằm nhìn cô say giấc trong vòng tay mình, Soobin luôn âm thầm cảm ơn ông trời vì đã mang cô đến bên đời mình, để cô là người đầu tiên bước vào trái tim vẹn nguyên chưa một mảnh xước, và cũng để cho cô là người cuối cùng ở lại trong đó. Như vậy thì sau này khi về già, anh có thể tự hào kể với con cháu của mình, rằng ngày xưa tuy chẳng có mấy khá giả, nhưng anh lại có một tình yêu thật đẹp.

Lee Sean biết mình có thai sau khi cô tìm được một công việc ở gần chỗ anh làm, đây là công việc cô vất vả lắm mới có được, vậy mà vì mang thai, vì không muốn bỏ đi một sinh linh vô tội, cô đành phải xin nghỉ việc, tiếp tục ở nhà làm nội trợ và chăm sóc cho thai nhi.

Soobin thì khỏi phải nói rồi, biết cô có thai, anh vui mừng đến nhảy cẫng lên, cứ luôn xoa bụng cô, cẩn trọng hôn lên đó rồi thỏ thẻ mấy câu chẳng ai nghe ra được. Lee Sean nhìn anh, cảm giác tủi thân cũng phần nào vơi bớt, chỉ còn lại chung một nỗi niềm chờ mong, ngóng cho đến ngày con chào đời.

Khoảng thời gian Lee Sean mang bầu, cả hai vẫn hạnh phúc, Soobin chiều chuộng cô hết mực, chăm sóc cô cũng rất kỹ, không để cho cô thiếu thốn bất cứ thứ gì. Đến tháng thứ chín, anh xin nghỉ phép tại chỗ làm để ở nhà lo cho cô, phòng khi cô trở dạ sinh sớm còn có anh túc trực bên cạnh. Những thứ đồ của trẻ sơ sinh, từ đôi tất, bình sữa, cho đến quần áo các thứ, đều là một tay anh chuẩn bị, cô hầu như không có phải làm gì nhiều. Anh vui sướng khi biết mình sắp làm cha, lại càng vui hơn khi biết cô mang trong một bé gái. Anh mong nó sẽ giống cô, vừa xinh đẹp, lại vừa dịu hiền, rồi sau này anh sẽ bảo vệ cho cả hai mẹ con, nâng niu họ như những hạt ngọc quý trên đời.

Chín tháng mười ngày sau đó, Lee Sean trở dạ và sinh ngay tại bệnh viện, may mắn em bé ngoan nên không có quấy nhiều, cũng không làm cô phải đau bụng trong suốt thời gian chờ sinh. Nằm trong bệnh viện, Soobin hôn lên trán và nói cảm ơn cô thật nhiều, tay anh ôm đứa con gái nhỏ, trái với những gì anh nghĩ, đứa bé này lại giống anh hơn nhiều, đặc biệt là cái môi cong cong đặc trưng, lúc mím lại dường như còn ẩn hiện cả đôi đồng tiền sâu húm.

Soobin vừa bế con, vừa nhìn vợ đang mệt mỏi lim dim ngủ trên giường bệnh, cảm giác bình yên như đã rất hài lòng với cuộc sống viên mãn của hiện tại. Có điều, vợ anh lại không nghĩ như thế. Cô nhắm mắt để đó, thả trôi chính mình với những trăn trở chưa nguôi, với những nỗi lo về kinh tế, về tài chính gia đình.

Cô hoàn toàn không tin, chỉ với mức lương ba cọc ba đồng đó của anh thì làm sao anh lo cho hai mẹ con cô chu toàn được?

Và thế là, một suy nghĩ khác chợt loé lên trong đầu cô, cũng từ đó thay đổi toàn bộ cuộc sống của cả hai sau này.

Khi Sujin tròn ba tháng tuổi, Lee Sean bắt đầu tập tành buôn bán trang sức, bỏ luôn công việc bên bộ phận tư pháp mà mình hằng mong ước bấy lâu. Với nguồn vốn mà cha mẹ cho, cô mở một cửa hàng nhỏ, làm ăn rất được, lượng khách ra vô tấp nập, ít có khi nào được ngơi nghỉ. Nhưng đây là một tín hiệu tốt cho tài chính gia đình, nên Soobin dù lo lắng cho sức khỏe của cô cũng vẫn lặng yên cho cô làm những gì cô muốn.

Trách nhiệm của anh sau giờ làm việc hành chính là ở nhà chăm sóc cho Sujin, được cái cô bé rất bám cha, lại ngoan ngoãn nên không có quấy phá nhiều, người bảo mẫu mà Lee Sean thuê cũng rất quý mến bé.

Vì tính chất công việc bận rộn nên Lee Sean ít có thời gian gần gũi con và chồng, căn nhà trước kia luôn có hình bóng của cô, giọng nói của cô, cả tiếng cười của cô giờ đây lại im lìm đến quạnh hiu, chỉ có hai cha con Soobin quanh quẩn với nhau mỗi ngày. Càng lớn, Sujin càng giống cha, tình thương nàng dành cho cha cũng nhiều hơn mẹ, sáng thức dậy nàng sẽ tìm cha, tối đi ngủ cũng tìm cha, có chuyện gì cũng vẫn là tìm đến cha, dẫn đến có đôi khi chính nàng cũng quên đi rằng mẹ vẫn còn bên cạnh mình.

Chẳng nhớ hôm ấy là hôm nào, chỉ là khi Sujin lên bốn, giữa Soobin và Lee Sean bắt đầu xảy ra mẫu thuẫn nhiều hơn, bằng chứng là cô luôn ở trước mặt Sujin nói những điều chẳng mấy tốt đẹp về chồng mình, anh nhìn con, trông đôi mắt ngây ngô chưa hiểu chuyện của cô bé mà lòng âm ỉ đau xót. Tiến đến bế con đi, anh từ đầu đến cuối không nói lại cô nửa lời.

Có lẽ là vì cô áp lực chuyện công việc thôi, có lẽ vậy..

Năm đó Soobin hai mươi bảy tuổi, anh bế Sujin ra công viên gần nhà, để cho bé vui chơi cùng mấy đứa nhóc ở đấy mà quên đi những gì vừa xảy ra ở nhà. Ngồi ở một chiếc ghế đá nhỏ, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, thấy có vài đám mây theo gió đang nhẹ trôi, anh cũng lặng lẽ gửi một gói nhỏ tâm tư của mình lên để mây đưa gió cuốn đi.

Trong gói tâm tư đó, còn bao hàm thêm một chút tình yêu mà anh dành cho Lee Sean - người vợ xinh đẹp của mình.

Bỗng nhiên, một quả bóng nhỏ lăn đến bên chân anh, khiến anh buộc phải ngừng ngắm trời mây mà nhìn xuống, sau đó anh lại ngẩng lên, phát hiện trước mặt có một cậu thanh niên đang đứng gãi đầu, bẽn lẽn quan sát mình. Trên người y mặc bộ quần áo của học sinh phổ thông đã lấm bẩn, tuy nhiên gương mặt lại sáng như sao trên trời, cái nét lai tây không lẫn vào đâu cho được, thoạt nhìn qua anh còn tưởng y là con gái, lưu ý đây không phải là xúc phạm, ý của anh là y có nét đẹp vượt qua cả rào cản giới tính cơ.

Anh nhặt trái bóng, đứng dậy mang nó đến trước mặt y: "Của nhóc hả?"

Y ngước nhìn anh, lễ phép nhận lấy trái bóng của mình, cận thận ôm nó vào lòng, cũng không quên cúi người chín mươi độ: "Em cảm ơn anh!"

Thấy y dường như chưa có ý định rời đi, anh liền hỏi: "Nhóc cần gì hả?"

Y vội xua tay, vẻ mặt người thiếu niên ánh lên chút ửng hồng: "Không không, em không cần gì cả.."

Mân mê trái bóng trong tay, y ngập ngừng: "E-em tên là Huening Kai, anh tên gì thế?"

Soobin ngạc nhiên nhìn y, lại không nghĩ y sẽ muốn làm quen với mình. Khẽ cười trong lòng vì sự ngây ngô thuần khiết đó, anh liền trêu: "Nhóc con, biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không?"

Huening Kai gật đầu, tất nhiên y biết anh so với mình lớn hơn nhiều, nhưng chẳng hiểu sao y thấy anh cô đơn, cho nên y mới muốn được cùng anh trở thành bạn bè, san sẻ mọi ưu tư muộn phiền. Y chẳng biết, từ đầu đến cuối y thừa nhận mình chẳng có biết gì, y chỉ hành động theo như con tim mình mách bảo, hành động của một thiếu niên mười bảy vẫn giữ được nét trong sáng của tuổi trẻ.

Thấy y gật đầu mà không nói gì, Soobin liền lấy trong túi ra một cây kẹo mút đưa tới: "Tôi là Choi Soobin, năm nay đã hai mươi bảy tuổi."

Huening Kai do dự một hồi liền cầm lấy kẹo: "Em bé hơn anh mười tuổi, nhưng không sao hết, em muốn làm bạn với anh."

Anh bật cười, nhìn y, anh như thấy cả tuổi trẻ của mình đang hiện về, ngày xưa anh cũng như thế, cũng là cái nét ngơ ngơ thế này, cũng có những ưu tư riêng, cũng muốn được làm quen với thật nhiều người để được lắng nghe nhiều câu chuyện khác nhau. Nhưng cho đến sau cùng, anh mới nhận ra rằng bản thân mình cũng cần được lắng nghe, chính mình cũng nên được nói cho thỏa bầu tâm sự. Và đúng lúc này, Lee Sean đã đến.

Không muốn nhớ về cô nữa, anh liền xoa đầu Huening Kai: "Được."

Y ngây người, cảm giác khi được tay anh chạm vào vẫn còn đọng lại, như dòng điện chảy từ trên đại não xuống, đổ thẳng vào trong khoang tim khiến cả cơ thể trở nên không còn biết nên làm gì tiếp theo.

Ngó sang thấy con gái chơi bị ngã, Soobin vội vàng tạm biệt Huening Kai rồi vội chạy đi. Y quay lưng nhìn theo, bàn tay đưa ra muốn với rồi lại thôi.

Choi Soobin, hai mươi bảy tuổi..

- 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro