4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn một bàn thức ăn tươm tất do chính tay chồng chuẩn bị, Lee Sean cảm thấy chức trách làm mẹ, làm vợ của mình ít nhiều đã trở nên mờ nhạt. Cô nâng đũa, ý muốn gắp cho Sujin một miếng thịt nhưng thịt còn chưa đưa tới nơi bé đã ôm gọn chén cơm vào lòng né tránh: "Sujin muốn đợi cha!"

Lời bé vừa dứt, Soobin cũng vừa từ trên lầu đi xuống, trên người là bộ quần áo thường nhật lẫn chút hương thơm mùi bạc hà của loại sữa tắm mà anh hay dùng. Vì không nghe được hai mẹ con ban nãy nói gì nên anh vẫn rất vui vẻ ngồi xuống đối diện cô và con, mong chờ hỏi: "Sean, hôm nay em đợi anh à?"

Lee Sean áy náy, thuận tay đưa miếng thịt ban nãy vào chén của anh: "Lâu rồi cả nhà mình chưa có cùng nhau ngồi ăn chung như thế này."

Soobin hạnh phúc vô cùng, anh thấy lòng mình âm ấm, dâng lên cảm giác nghẹn ngào khó nói. Dường như anh đã có thêm hi vọng để ở lại với cô, để một lần nữa vun vén cho tổ ấm nhỏ này trở nên tròn vẹn. Sujin còn nhỏ, nhưng bé đủ hiểu niềm vui là như thế nào. Trông cha cười tươi hơn mọi khi, bé cũng không muốn nói gì khiến cha phải buồn lòng nên liền hứng khởi: "Cha, cha ăn nhiều vào nhé!"

Lee Sean gắp thêm một miếng thịt khác vào chén của Sujin, lần này bé không chối từ, để yên cho cô chăm sóc mình. Soobin ở đối diện tất nhiên vừa ý, suốt bữa ăn anh cứ cười mãi, dù cho cô và anh chẳng có nói với nhau quá nhiều. Chỉ đơn giản là cô kể một số chuyện vặt gặp ở chỗ làm, còn anh thì kể gần đây Sujin đã kết thân được với những ai, và công việc của mình thì có sự thay đổi như thế nào. Chủ đề nghe qua chẳng có ăn khớp gì với nhau, nhưng khi một người nói và người kia yên lặng lắng nghe, tự nhiên sẽ tạo cảm giác hòa hợp lạ thường.

Bởi vì khi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, thứ mà con người cần chính là nhu cầu được sẻ chia.

Đêm muộn, Soobin ôm dỗ Sujin ngủ, còn Lee Sean thì vẫn vùi đầu vào mớ công việc không bao giờ hết của mình. Anh thấy con đã say giấc liền nhẹ nhàng thả bé ra, vén chăn cho bé thật kỹ, cẩn thận mở cửa đi xuống dưới bếp pha một ly sữa nóng cầm qua phòng làm việc của cô. Theo thói quen của cả hai vợ chồng, anh chỉ gõ nhẹ qua loa vài ba tiếng rồi bước vào. Lee Sean đang tập trung làm việc, tiếng mở cửa khiến cô vô thức giật mình theo phản xạ mà gắt lên: "Không biết gõ cửa à?!"

Soobin khựng lại, bàn tay nắm chặt ly sữa, gương mặt sượng đi vì ngại: "A-anh xin lỗi, anh có gõ nhưng chắc em không nghe.."

Cô quay đi, lại cầm bút lên và bắt đầu ghi ghi chép chép: "Anh không ngủ hay sao mà sang đây? Em nói rồi, công việc của em rất bận, không có thời gian cùng anh sinh thêm một đứa con nữa đâu."

Anh mím môi, hoàn toàn không ngờ được cô sẽ nghĩ mình đến đây vì cái lý do như thế. Lòng bất giác trĩu nặng, anh tiến tới đặt ly sữa mình mới pha xuống bàn cho cô: "Anh thấy em làm việc đêm khuya vất vả nên làm cho em một ly sữa thôi. Một mình lo lắng cho Sujin đã là quá đủ rồi, anh cũng không muốn cùng em sinh thêm một đứa con nào nữa đâu, em đừng lo."

Nói xong anh liền quay người bỏ đi, còn rất phải phép đóng chặt cửa lại cho cô. Biết mình trách nhầm anh, Lee Sean thở dài một hơi: "Em xin lỗi.."

Nhưng người cần được nghe ba chữ này của cô đã đi rồi, bây giờ cô nói còn có tác dụng gì nữa? Ly sữa dự định một lúc nữa sẽ uống cuối cùng lại bị cô quên khuấy đi mất, cứ thế trơ trọi đến tận sáng.

Và Soobin vẫn là người đem nó đổ đi.

Anh đứng trong bếp, vừa làm đồ ăn sáng cho Sujin, vừa thả mình với những suy nghĩ về cuộc hôn nhân này. Anh thất vọng lắm, đêm hôm qua anh trằn trọc cho tới tận sáng, vạn lần không dám tin mình trong mắt cô lại là con người như vậy. Vốn hi vọng sẽ một lần nữa xây dựng lại tổ ấm nhỏ như ban đầu, nhưng dường như mong ước đó sẽ khó mà toại thành.

Sau khi đưa con đi học xong xuôi, ngó thấy thời gian còn sớm, Soobin liền lái xe tới quán cà phê mình hay ngồi ở gần cơ quan. Ngày còn là sinh viên, đây cũng chính là chỗ mà anh và vợ thường ghé, bây giờ lại chỉ còn mỗi mình anh. Nghĩ lại có chút buồn, nhưng biết làm sao được.

Chiều tới, Soobin lại đón Sujin tan học. Về đến nhà, anh ngạc nhiên khi Lee Sean lại một lần nữa về sớm. Cởi giày cho con, anh ngẩng lên nhìn về phía cô đang chăm chú đọc tài liệu: "Em về lâu chưa?"

Yên lặng vài giây, cô nhăn mặt, giống như là đang bị làm phiền: "Anh trật tự chút có được không? Em đang cần sự tập trung."

Sujin nghe thấy cha lại bị mẹ mắng liền ôm má anh: "Cha, chúng ta đi ra công viên chơi nha?"

Anh mỉm cười, nhanh chóng gật đầu: "Được, Sujin muốn gì cha cũng đều chiều Sujin hết."

Bé mừng rỡ ôm cổ anh, để anh bế mình lên phòng thay quần áo. Đứng trước tủ, trong khi anh đang trầm ngâm không biết nên mặc cho bé đồ nào thì bé lại chạy đến ôm chân anh: "Cha, cha có buồn không?"

Soobin ngạc nhiên, vì anh không nghĩ bé sẽ hỏi mình câu này, cũng không nghĩ những chuyện ban nãy bé sẽ để trong lòng. Giọng bé không mấy vui vẻ, và anh còn nghe ra được chút gì đó tủi thân cùng bất lực lẫn vào đâu đó.

Bé con của anh, dường như đã vì chuyện của người lớn mà đang dần trở thành một đứa nhỏ hiểu chuyện.

Anh không muốn như thế. Đúng rằng hiểu chuyện là một đức tính tốt, nhưng bé vẫn còn quá nhỏ để bận tâm tới những điều tương tự. Anh muốn giữ lại cho bé tâm hồn thơ ngây, vô tư của một đứa trẻ, còn có hiểu chuyện hay không, lớn thêm chút anh sẽ từ từ dạy.

Bồng bé lên, để bé ngồi vào lòng mình, anh khẽ cười: "Sujin đừng lo những việc này nhé? Cha không có buồn đâu. Chỉ là công việc của mẹ rất bận rộn, rất áp lực nên mẹ mới cáu gắt thôi. Hôm qua cả nhà chúng ta vui vẻ ăn cơm, Sujin có còn nhớ không?"

Sujin chớp chớp mắt, gật đầu: "Sujin nhớ, hôm qua Sujin thấy cha cười nhiều, Sujin vui lắm!"

Anh thơm nhẹ lên mái đầu thơm mùi nắng của bé, nói cùng bé thêm vài câu rồi bế bé vào nhà vệ sinh tắm rửa và thay quần áo.

Vẫn là công viên gần nhà, Soobin thả bé xuống cho bé chạy đi chơi, còn bản thân thì ngồi ở chỗ cũ mình vẫn thường, ngẩng đầu lên nhìn mây nhẹ trôi trên nền trời âm u, có vẻ như đêm nay sẽ mưa lớn lắm đây.

Ngồi một lúc, Soobin trông thấy có một nhóm thiếu niên đang chơi bóng rổ ở phía xa, trong số những thiếu niên đó, có một người rất quen mắt. Y ném bóng vào rổ với màn xoay người hoàn hảo, gương mặt góc cạnh nổi bật giữa những người khác. Bản thân anh thường rất thích xem những chương trình thể thao, nhưng chưa bao giờ anh quan sát người nào đó chơi thể thao chăm chú đến vậy. Chính anh khi ấy cũng không nhận ra, ánh mắt mình chỉ dõi theo đúng một người duy nhất, một người dù lẫn vào trong đám đông anh cũng phải gắng tìm cho bằng được.

"Chú gì ơi!!"

Tiếng của một cậu chàng nào đó kêu lớn lên khiến Soobin giật mình. Ánh mắt anh loạng choạng không biết nên đặt vào nơi nào, vì người mà anh cần tìm hình như không có ở phía đó nữa.

Y đi đâu rồi?

"Anh!" - Lại thêm tiếng của cậu thiếu niên khác vang lên, nhưng lần này nó gần với anh lắm, cũng quen thuộc vô cùng. Trước mặt đột nhiên bị che khuất bởi tấm lưng lớn, quả bóng rổ đánh thẳng vào giữa bụng y tạo ra một tiếng bụp giòn tan, y lùi mấy bước chân, thuận thế ngã luôn vào lòng Soobin. Anh cũng đưa tay ra, ôm y thật gọn trong vòng tay, bốn mắt ngẩn ra nhìn nhau mãi mà chẳng thốt ra được câu nào.

Quả bóng rơi xuống nền đất, lăn đi đâu không biết. Nhưng những người thiếu niên kia thì lại im lặng nhìn nhau rồi thu dọn cặp sách lặng lẽ rời khỏi, duy chỉ một người vẫn còn ở lại. Người đó đứng sau thân cây lớn, tay cầm thêm một chiếc balo khác màu xanh rêu.

"Ờ..em xin lỗi anh."

Huening Kai giật mình khi nghe thấy mấy đứa trẻ gần đó chơi đùa hét ầm lên. Y vụng về đứng lên, nghiêm chỉnh cúi đầu xin lỗi. Nhớ, y nhớ anh là ai rồi.

Soobin mím môi, anh nhìn chằm chằm vào vết bẩn lớn ngay giữa bụng y, sau đó đưa tay chỉ vào: "Có đau không? Vừa rồi nghe tiếng có vẻ rất mạnh đó."

Y lúc này mới cúi xuống, bụng bấy giờ lâm râm đau nhức nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười hiền: "Em không sao, những thứ này chỉ là chuyện cỏn con thôi. Tụi em đánh bóng mạnh tay quá, suýt nữa thì trúng anh rồi. Anh đừng giận nha, tụi em sẽ chú ý hơn về sau."

Anh lắc đầu, lấy trong túi ra một viên kẹo mà khi nãy đã ghé mua đưa tới cho Huening Kai: "Không phải người bị bóng đánh trúng là em hay sao? Coi như đây là quà cảm ơn của tôi nhé."

Y ngẩn ngơ vài giây, sau đó nhận lấy viên kẹo, thích thú ngắm nhìn nó thật lâu.

Soobin cũng đặt ánh mắt lên y, anh chẳng hề nhận ra, trong đáy đồng tử mình lóe lên tia dịu dàng đã lâu không có ai trông thấy. Cũng chẳng hề nhận ra, mình đã khắc gọn gương mặt này vào sâu trong trí nhớ, chỉ cần là giữa chốn đông người có y, anh chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra y ngay.

Đột nhiên như nhớ ra gì đó, anh nghiêng đầu hỏi: "Huening Kai nhỉ?"

Y ngạc nhiên ngước lên, anh vậy mà lại nhớ tên của y sao?

- 4 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro