5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay anh dậy thật sớm, quần áo tươm tất, tóc tai gọn gàng ghé sang tiệm hoa mua ngay một bó hồng đỏ tươi nhất, ngắm nó nửa ngày, anh phát hiện ngay cả loài hoa được cho là "nữ hoàng" của các loài hoa cũng không rực rỡ bằng em.

Nhìn đồng hồ thấy mới chỉ sáu giờ rưỡi, anh quyết định sẽ đi bộ đến nhà em. Không biết em có nhớ hôm nay là ngày gì không nhỉ? Anh nghĩ là có, vì trước nay em chưa từng quên điều gì về chúng ta cả. Anh đưa tay sờ vào túi áo vest rồi lấy ra một cái hộp màu nhung, ngay ngắn ngay giữa hộp là chiếc nhẫn vàng có đính kim cương xung quanh, mặt trong còn tỉ mỉ khắc tên đôi mình. Đó không chỉ là nhẫn cầu hôn, đó còn là chiếc nhẫn anh đưa cho em cả con tim này.

Anh hạ quyết tâm thật rồi, cả cuộc đời này anh chỉ yêu và cưới mỗi em thôi.

Dừng chân lại ở bên này đường, từ đây ngước lên anh có thể thấy được phòng ngủ của em ở tầng hai. Mỉm cười khi thấy rèm cửa màu xám đã được dạt qua hai bên, anh lấy điện thoại ra, nhấn dãy số từ lâu đã in tạc vào đầu, vài ba giây sau liền nghe thấy giọng nói quen thuộc từ em, từ cậu trai anh thương nhất trên đời.

"Nae? Em nghe đây anh."

Cái kiểu nói chuyện nửa tỉnh nửa mơ này của em khiến anh bật cười ngay lập tức. Hôm nào cũng thế, niềm vui đầu tiên của anh luôn luôn là em.

- "Em dậy chưa, bé con?"

"Em dậy rồi. Sao hôm nay anh gọi em sớm thế?"

- "Em ra ban công đi. Anh đang ở dưới nhà em này."

"Dạ?!!"

Tiếp theo sau đó, anh nghe thấy một loạt tiếng động, chính xác là tiếng em nhảy từ trên giường xuống, đi tới ban công mở cửa.

Thấy rồi, ta thấy nhau rồi.

Em mặc chiếc quần dài kẻ sọc trắng xám, bên trên là chiếc áo hoodie thường ngày, mái tóc có chút rối nhẹ trông đáng yêu vô cùng. Anh nhìn em, vừa cười vừa nói qua điện thoại: "Bé con của anh đáng yêu thật đó."

Anh thấy em ngượng ngùng cúi đầu, vùi mặt vào bàn tay trắng nõn của bản thân: "Anh đừng có trêu em! Mau vào nhà đi."

- "Bé đợi anh."

Em tắt điện thoại, anh nhìn lướt qua hai bên thấy đã vắng xe liền bước xuống làn, bắt đầu sang đường để đến với em. Dưới ánh nắng của buổi sớm, sắc hồng thắm của hoa khiến anh cứ mải mê ngắm mãi, bên trên mỗi cánh hoa còn đọng lại chút nước, không biết là của sương, hay là của đợt nước đầu tiên nữa. Thôi, sao cũng được, nhưng anh mong em sẽ thí-...

"SOOBIN!!"

Nghe tiếng em thảng thốt gọi, anh lập tức ngước lên, chỉ thấy gương mặt em mất đi sắc hồng hào ban nãy, hai tay với ra ngoài như muốn lao xuống dòng đường.

Em ơi mau lùi vào, em mà ngã xuống anh thì biết phải làm sao? 

Bên tai truyền đến tiếng động thật lớn, cả cơ thể anh bị hất văng ra xa một quãng, nằm bệt xuống giữa đường, tay chân không còn cảm giác, đầu óc cũng dần trở nên tê liệt, mơ hồ. Anh thấy sau lưng mình ươn ướt, đâu đó còn thoang thoảng mùi tanh của máu. Nghiêng qua một bên, anh thấy bó hoa hồng nằm lay lắt bên vệ đường, trông nó thật giống anh bây giờ, tàn tạ và xác xơ.

Anh thấy mọi người vây lấy quanh anh, chỉ trỏ nói lên đủ điều. Nhưng anh chỉ muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc thôi.

"Anh!!"

Đây rồi, em đây rồi.

Em khóc nấc lên, lách qua đám người mà quỳ gục xuống bên cạnh anh. Bàn tay em run rẩy, không biết có nên chạm vào anh hay không. Có lẽ em sợ sẽ làm tình trạng của anh tệ thì phải.

Em đừng bận tâm, miễn là em thì đều không sao cả.

Em nắm lấy bàn tay anh buông thõng dưới đường, nước mắt rơi từng giọt từng giọt nhỏ xuống tay anh ngày một nhiều, giống như cơn mưa mùa hạ năm đó ta từng nắm tay nhau đi qua, nhỏ dần nhỏ dần rồi ào xuống một trận thật lớn.

Anh nhìn em, thấy em khóc nước mắt của mình cũng tự động rơi ra, chảy dọc qua hai bên thái dương.

Run rẩy đưa bàn tay đã lấm lem chất nhờn tanh tưởi lên lau đi nước mắt cho em, anh thều thào: "Bé con, anh k-không sao đâu.."

Ngoài dự tính, em nghe xong còn khóc lớn hơn. Những người xung quang chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu, không biết là đang xót xa hay đang không ngừng kỳ thị trong lòng.

Giữa tiếng nức nở, anh nghe thấy giọng em nghẹn ngào: "Anh ơi, anh đừng bỏ em, đừng bỏ em anh ơi.."

Anh mỉm cười, nâng mắt nhìn trời xanh bên trên.

Anh cũng không muốn rời xa em đâu bé con, chỉ là anh cảm thấy thời gian của mình hình như đã hết.

- 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro