2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Mèo trắng |

- Tuyết ơi? Đâu rồi??

Thằng nhóc nhỏ tóc vàng chạy từ võ đường vào, mắt nó đảo nhìn xung quanh, theo sau còn có tên nhóc tóc đen, mắt lại còn có màu hổ phách rất đẹp. Em nằm phơi bụng dưới cái nắng nhẹ, đang yên đang hưởng thụ thì bị hai đứa nhóc mồ hôi nhễ nhại khắp người túm lấy.

- Uầy, trắng muốt !

- Thấy sao?? Nhà tao mới lụm nó ngoài bụi cây đấy!!

-Meww!! " Lũ nhóc này!! Toàn mồ hôi thì đừng có ôm ta!! "

Em giẫy nảy uốn dẻo người muốn thoát ra nhưng bị cái bị túm chặt quá, lại thêm mồ hôi của bọn nhóc nhớt nhớt rít rít khó chịu. Còn chúng nó thì hí hửng bế em đi khắp nơi. Tên nhóc Manji gì đó thì cứ đem em khắp nơi khoe với lũ nhóc trong võ đường.

Em muốn cào cho thằng nhõi này lắm mà chợt nhớ bị cắt móng hôm kia rồi. Nhưng chưa bị cắt răng, nên em há mồm to hết cỡ rồi cạp cạp vào tay Manjirou, thế nào mấy đứa nhõi con lại tưởng em đang chơi đùa với họ.

- Meoww! " Mặn! Eoo! "

- Hình như mày cũng có răng nanh giống nó đúng không Baji?

Xong Manjirou lại bê em qua so sánh với Baji, không chỉ răng nanh mà đến cả đôi mắt của nó cũng làm em liên tưởng ra đồng loại mình. Thầm nghĩ nếu tên nhóc này mà là mèo, thì chắc chắn là con mèo cực kì đẹp trai, được nhiều mỹ meo săn đón lắm.

- Meewww!

- Nào Manjirou, người dơ thì sẽ làm Tuyết khó chịu lắm đấy.

Một ông lão đi đến, đưa tay đến bế em rồi vuốt bộ lông trắng. Bàn tay có chai sần khô cứng, nhưng lại rất nhẹ nhàng và khá đã ngứa. Chí ra đỡ hơn bọn nhõi con kia nhiều.

-  Trả cháu!

- Chơi với mèo phải nhẹ nhàng, xốc như thế không tốt đâu.

Ông Sano ngồi xếp bằng rồi thả em xuống, em liền liếm lông mình làm sạch mấy chổ bọn nhóc nó vuốt. Nhân lúc em còn đang ngó đệm chân của mình thì có bàn tay nhỏ đưa đến gãi cằm em .

- Gru... " Coi bộ cũng rành dữ . "

Em vừa kêu vừa híp mắt hưởng thụ, tên nhóc đầu đen tên Baji gì đó vậy mà trông nhẹ nhàng và am hiểu hơn tên nhóc nhà em nhiều. Thấy tên đó cũng nhiệt tình nên em mới ban ân cho nó có cơ hội được em đụng chạm, em đứng dậy đi đến cọ người vào tay Baji.

- Oái!!

Thế quái nào tên nhóc Manji thấy bạn mình vậy cũng khoái trá thể hiện, nó nắm đuôi em mà vuốt làm em giựt mình sợ hãi, liền quay ra cắn mạnh vào tay nó rồi chạy mất. Làm thằng nhóc la oai oái nhìn theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro