20. Carac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em mới vừa tiến một bước, thì anh đã lùi mười bước.
Vậy tới khi nào em mới đứng cạnh anh được đây?..."

Seohyun mới vừa đi vào đã chạy tới bên anh vừa khóc vừa nắm tay anh

- Taehyung à sao em gọi mà anh lại không bắt máy

- Sao cô lại đến đây, hôm đó tôi nhớ tôi đã nói rõ với tôi rồi cơ mà

- E-em xin lỗi, anh cho em một cơ hội nữa được không? Xin anh đấy Taehyung à

- Được vậy ngay bây giờ cô chấm dứt với anh ta đi

- Anh chờ em được không Taehyung à, chỉ 1 năm à không nửa năm thôi. Khi--

- Cô nghĩ hay nhỉ, chờ đến khi cô kết hôn với anh ta, cô được thăng chức rồi đợi khi nào anh ta hết giá trị lợi dụng đối với cô rồi cô ly hôn và quay lại xem như không có chuyện gì xảy ra à. Cô hết lần này đến lần khác xem tôi là thằng ngu à?!!

- Kh- không phải đâu Taehyung à hức hức

Mọi người sau khi nghe xong cuộc trò chuyện cũng đã hiểu được lý do mà anh chia tay với Seohyun. Tôi khá bức xúc khi chị ta lại dám đối xử với anh như vậy, đã vậy còn mặt dày đến đây kêu anh chờ chị ta nữa chứ. Anh đứng dậy mở cửa, chỉ tay ra ngoài

- Cô đi đi, đừng đến làm phiền tôi và người thân của tôi nữa.

Seohyun thất vọng khi không thể thuyết phục được anh nên đành ra về. Anh Jin đi lại vỗ vai an ủi anh, bây giờ không còn ai có tâm trạng để chơi nữa nên từng người một dọn dẹp bữa tiệc giúp anh Jin.

Tôi nhìn anh thẫn thờ bước lên cầu thang mà đau lòng. Chị có phúc mà không biết hưởng đã vậy mà còn làm tổn thương anh nữa. Vậy thì đừng có mà hối hận.

Đang đứng suy nghĩ thì anh bước xuống sau khi đã đội nón và mặc áo khoác rồi mở cửa đi ra ngoài. Tôi thấy vậy nên lo lắng đi theo sau khi chào tạm biệt mọi người. Đi từ xa theo anh, dưới ánh đèn đường càng làm nổi bật lên sự cô đơn u buồn của anh. Bất chợt anh lên tiếng làm tôi giật cả mình

- Này em đừng đi theo anh nữa, tối rồi về đi

- Em theo anh hồi nào cơ? Em đang đi về nhà cơ mà

- Em cũng xem anh là thằng ngốc nữa sao

- Không phải đâu anh à, em lo cho anh nên mới

- Younghee à, những điều anh nói trước kia em quên rồi sao?

- Anh đã nói gì vậy? Em không nhớ gì hết

- Anh với em không thể nào được đâu, anh chỉ xem em là e--

- Em không nghe, không nghe gì hết

Tôi vội bịt tai lại, cắt ngang lời anh nói. Không cần anh nói ra tôi cũng biết anh định nói ra gì rồi. Từ nay tôi sẽ cho hai từ em gái vào blacklist, ai mà nhắc tới là tôi ghét hết.

Anh phì cười khi thấy bộ dáng hiện giờ của tôi rất giống một đứa con nít 3 tuổi vậy. Tôi đi lại trước mặt anh rồi nghiêm túc

- Anh Taehyung, anh không thể mở lòng với em được sao?

- Anh xin lỗi, anh chỉ vừa mới chia tay mà thôi, hiện giờ anh vẫn không thể quên được cô ấy đâu. Em cũng biết là đâu ai có thể thay đổi một thói quen nhanh vậy đâu

- Em sẽ chờ, chờ anh quên được cô ấy, chờ cho đến khi anh chấp nhận được, cho em đi vào thế giới của anh. Được không?

- Younghee à

Không hiểu lúc đó tôi được an gan hùm hay sao mà tôi đã hôn anh. Anh ngẩn người nhìn tôi. Một nụ hôn khoảng 3 giây thì tôi rời khỏi môi anh.

- Em- Kim Younghee bây giờ sẽ theo đuổi anh - Kim Taehyung. Chờ đó, em sẽ khiến anh quên được chị ta.

Mọi người vote và cmt góp ý cho mình nha 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro