Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GÁY!!!!!

________________________
"Chúc mừng sinh nhật, nhà tâm lí học của tôi."

Gen mở mắt, ngồi bật dậy.

Thình thịch..
Thình thịch..

Trái tim của Gen vẫn còn loạn nhịp sau giấc mơ vừa rồi. Cậu vừa mơ thấy Senku, cậu thấy hắn cười với mình, thấy hắn chúc cậu sinh nhật vui vẻ, thấy hắn nắm tay cậu rồi trao cho cậu nụ hôn. Đủ rồi, thật sự đủ rồi, cậu đưa tay che phủ khuôn mặt mình, nở một nụ cười bất lực. Nếu những giấc mơ như thế không ngừng xuất hiện, có lẽ cậu sẽ không thể kìm chế tình cảm của mình thêm nữa.

Gen đã nhận ra thứ tình cảm vượt quá mức tình bạn của mình từ lâu. Trái tim cậu đập loạn nhịp mỗi khi đứng gần anh ấy, cậu trở nên bối rối mỗi khi hai người tiếp xúc gần. Rồi lại đau đớn tột độ khi ý thức được rằng Senku chỉ xem cậu là một người bạn. Phải rồi, một người bạn.

Người cậu yêu chỉ hứng thú với khoa học, hắn hứng thú với những thứ với những phản ứng hoá học, với những thứ mà logic có thể giải đáp được. Nhưng hắn vẫn là người giàu tình cảm, hắn quyết tâm cứu tất cả 7 tỉ người bị hoá đá, hắn xúc động khi thấy món quà sinh nhật bất ngờ của mình, hắn muốn chiến thắng Tsukasa bằng phương thức ít đổ máu nhất. Đối với hắn, mỗi một sinh mạng đều có giá trị như nhau, đều xứng đáng được trân trọng. Trong lòng hắn có tất cả mọi người nhưng dường như lại chẳng có ai cả.

Hắn đối xử công bằng với tất cả mọi người, không một ai phải chịu bất công trong thế giới của hắn. Có lẽ vì vậy mà hắn cũng không có khái niệm 'người đặc biệt'. Tình yêu luôn khiến con người trở nên mâu thuẫn trong những suy nghĩ của chính mình, Gen cảm thấy như thế. Một mặt cậu cho rằng Senku không có khái niệm về 'người đặc biệt', mặt khác cậu lại muốn mình là ngoại lệ của hắn, là người khiến hắn phá vỡ mọi nguyên tắc của mình.

Gen lại nở nụ cười, một nụ cười buồn bã. Cậu quyết định quên đi giấc mơ vừa rồi, một giấc mơ thật ngọt ngào và tươi đẹp. Tuy vậy, sâu thẳm trong lòng cậu vẫn mong chờ giấc mơ đó là thật, Senku sẽ nắm lấy tay cậu, giọng nói ấm áp của hắn thì thầm lời yêu.

Ánh nắng vàng nhạt chiếu vào khiến Gen thoát khỏi mạch cảm xúc của mình.

Mặt trời lên rồi, một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn một chút, hôm nay là cá tháng tư, cũng là sinh nhật cậu.

Gen xốc lại tinh thần, trong đầu bắt đầu nảy ra một số trò đùa để trêu chọc mọi người. Một suy nghĩ chợt loé qua trong đầu cậu.

"Hay là mình thổ lộ..."

Gen gạt ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Cậu quyết định đi dạo xung quanh cánh rừng, tìm kiếm những thứ có thể phục vụ cho trò chơi khăm của mình.

"Chào buổi sáng, Gen. Cậu đang làm gì ở đây thế?"

"Chào buổi sáng nhé, Tsukasa-chan. Tôi chỉ đi dạo chút thôi, còn cậu thì sao?"

"Tôi đi tập luyện"

Sau màn chào hỏi ngắn ngủi với Tsukasa, cậu lại tiếp tục đi xem xét xung quanh một lát rồi quay lại với mọi người.

"Gen-kun quay lại rồi kìa"

"Chúc mừng sinh nhật"

Mọi người vây xung quanh Gen, nhao nhao nói lời chúc mừng sinh nhật. Gen mỉm cười, cậu cảm ơn từng người một, rồi cảm thấy hơi thắc mắc.

"Sao mọi người lại biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

"Là Senku nói đấy"

Là Senku ư, Senku nhớ sinh nhật cậu là ngày hôm nay dù cậu chỉ nói với hắn có một lần. Cậu thấy Senku đứng ở ngoài, đôi mắt ánh đỏ sắc sảo đang nhìn về phía cậu. Mọi thứ dường như tĩnh lặng, cảm giác như chỉ còn mỗi hắn và cậu tồn tại trên thế giới này. Senku đứng ở đó, mái tóc hắn rối bù, có vài sợi tóc bay theo ngọn gió, hắn nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhẹ. Dáng vẻ đó trùng khớp với giấc mơ đêm qua của cậu, Gen thất thần, đôi mắt cậu chất chứa nhiều cảm xúc khó nói, cậu cứ đứng đó ngắm nhìn gương mặt của hắn, say đắm nụ cười của hắn.

"Được rồi, vui vẻ đến đây thôi, hôm nay chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy."

Phải rồi, còn nhiều việc phải làm, cậu đang mong đợi gì chứ, mong đợi hắn sẽ dành cả ngày hôm nay để ở bên cạnh cậu và hoãn công việc lại ư? Gen tự cảm thấy suy nghĩ đó của mình thật ấu trĩ, Senku sẽ không bao giờ làm như thế. Nhưng Gen không đắm chìm trong buồn bã quá lâu, hôm nay là cá tháng tư cơ mà, tội gì không tự mình tìm niềm vui cơ chứ.

Cậu trêu chọc mọi người cả một ngày dài, hiển nhiên Senku cũng nằm trong số đó. Nhưng có một điều chắn chắc, cậu chưa từng hé nửa lời về tình cảm của mình dành cho Senku.

Cậu cứ nghĩ cá tháng tư sẽ kết thúc như thế và Senku sẽ không bao giờ nghe được lời nói 'đùa' từ trong tâm của cậu cho đến buổi tối. Mọi người vui vẻ ăn mừng, tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu, những âm thanh cười đùa, những lời chúc tốt đẹp khiến Gen rất vui. Và rồi cậu bị chuốc say lúc nào không hay.

Trong mơ hồ, cậu cảm thấy có người dìu mình lên giường rồi dịu dàng đút cậu từng chút nước. Dường như đó là canh giải rượu, một chốc sau, cậu cảm thấy mình tỉnh táo hơn một chút.

"Cậu tỉnh rồi ư? Cậu uống say quá đấy, nhà tâm lí học ạ"

"Senku..chan?"

"Là tôi đây, uống say đến mức không nhận ra à?"

Là Senku đưa cậu về và chăm sóc cậu ư? Gen giật mình, cảm thấy bao nhiêu chuếnh choáng do hơi men bay sạch, cậu hoảng hốt hồi tưởng, chỉ sợ mình lỡ lời.

"Senku-chan, khi nãy lúc cậu đưa tôi về, tôi có nói gì hay làm gì không hay không?" - Cậu ngập ngừng hỏi

"Không có, nhưng cậu luôn miệng gọi tên tôi"

Gen rùng mình, không phải chứ, sao cậu lại gọi tên Senku trong lúc say, lại còn ở trước mặt hắn nữa chứ. Thật là quá mất mặt.

"Được rồi, mặc kệ nó đi. Dù hơi trễ nhưng đây là quà sinh nhật của cậu, chúc mừng sinh nhật nhé, Gen."

Hắn đưa cho cậu một cái túi giấy nhỏ, rồi lại tiếp tục nói:
"Không hoành tráng như chiếc kính thiên văn lần trước nhưng tôi tin chắc cậu sẽ thích nó."

Tự tin quá nhỉ, sao mà cậu chắc chắn là tôi sẽ thích nó chứ, Gen bĩu môi. Cậu xé lớp vỏ bên ngoài ra, những tấm giấy hình chữ nhật hiện ra, là một bộ bài. Senku đoán đúng rồi, cậu rất thích nó. Gen áp bộ bài trong bàn tay lên ngực, thì thầm:

"Cảm ơn cậu nhé, Senku-chan! Tôi thích nó lắm."

Senku mỉm cười, hắn chăm chú nhìn cậu nâng niu bộ bài mới. Lại nữa rồi, đừng như thế Senku-chan, nếu cậu cứ mỉm cười và nhìn tôi như thế, tôi sẽ không khống chế mình được nữa.

Rầm

Trong một khoảnh khắc, Gen đã đè hắn xuống giường. Cậu ngồi trên người hắn, lấy tay mình cố định hai tay hắn trên đầu giường. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ của hắn nhìn chăm chăm cậu, hắn châm chọc:

"Sao đây? Cậu muốn chơi trò cảnh sát bắt cướp à? Sắp hết cá tháng tư rồi đấy nhé!"

Có ánh trăng lọt qua khe cửa. Dưới ánh sáng mờ nhạt ấy, Gen cảm giác người nằm dưới thân mình là một con ma cà rồng hoá thân thành, chỉ cần một giây nữa thôi hắn sẽ vùng dậy và hút máu cậu. Rồi cậu sẽ hiến dâng tất cả cho hắn, cho người mà cậu yêu.

Cậu hôn hắn, mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến lạ, người dưới thân cậu cũng bình tĩnh đến lạ. Nụ hôn nhanh chóng kết thúc, cả hai nhìn nhau không nói một câu nào. Cậu đang đợi, cậu chờ Senku hỏi rằng có phải cậu yêu hắn không, lúc đó cậu sẽ phủ nhận một cách mạnh mẽ và đây sẽ là lời nói dối lớn nhất trong ngày cá tháng tư năm nay. Thế nhưng Senku chẳng nói gì cả, hắn cũng không vùng vẫy muốn thoát khỏi đây, hắn chỉ nằm đó, im lặng như chờ cậu lên tiếng trước.

Được rồi, cậu thua, Gen thầm thở dài. Cậu đứng dậy khỏi người hắn, thầm nghĩ ngày mai phải dậy trễ một chút, cậu sẽ mượn cớ rằng cậu say rượu mà làm bậy.

"Không muốn nói gì với tôi sao?" - Senku hỏi như thế

"Xin lỗi Senku-chan, vừa rồi tôi hơi quá khích."

"Chỉ vậy thôi ư?"

Tất nhiên là không, tôi còn muốn nói tôi yêu cậu, muốn nghe cậu nói lời yêu tôi nữa. Tôi muốn nói rất nhiều, rất nhiều..

"Này, nhà tâm lí học, nếu cậu không tận dụng cơ hội này thì sẽ không còn lần sau đâu đấy."

Lần sau gì cơ, Gen tự hỏi, dường như hơi men lại che phủ đi sự tỉnh táo của cậu. Cậu còn không nhận ra câu nói đó chẳng qua là một lời dụ dỗ của Senku mà thôi.

"Senku-chan.."

"Senku-chan.. Tôi yêu cậu nhiều lắm.."

Sau một hồi vật lộn với hắn ở trên giường, cậu lại chuếnh choáng say bởi bữa rượu mà tối nay cậu uống. Cậu không kịp nhìn thấy nụ cười thoả mãn của hắn, cũng không nhìn thấy ánh mắt đắc thắng của hắn, trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nghe giọng nói trầm thấp của hắn nói:

"Tôi cũng yêu cậu, sinh nhật vui vẻ nhé, nhà tâm lí học của tôi."

________________________
Tâm cơ đẹp trai Senku x Ngây thơ đáng iu Gen đây ai thích ko =))))) Tôi mê fetish này dù biết rằng Gen là nhà tâm lí học, có ổng đi thao túng ngta chứ ai mà thao trúng ổng được :((((
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nhé. Nếu có gì góp ý thì mng cmt dưới đây nha👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro