1. Ta đem lòng nhớ thương người rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời kì Joseon đất nước Hán Thành (tên cũ của Thủ đô Seoul ngày nay) năm 1392, có một vị Hoàng đế trẻ tuổi Lee Seokmin anh minh, oai phong lẫm liệt. Ông có tài mưu lược, một tay dẹp loạn quân thù bảo vệ bình yên xã tắc.
Sinh thần vua Lee, ông tổ chức săn bắn tại núi Hallansan và dẫn theo Nhị Thân Vương Lee Chan, tướng sĩ, thái giám, Hoàng hậu theo cùng. Một mình trên thân ngựa tay giương mũi tên đuổi theo thú rừng.

Lúc ấy một lang sĩ Hong Jisoo tính tình lương thiện, hoà đồng đang lên núi hái thảo dược về luyện thuốc. Chàng lang sĩ này có dung nhan động lòng người, chàng còn có một lòng từ bi bác ái chuyên chữa bệnh cho dân nghèo.
——————————

- Có ai không hãy giúp ta trèo qua miệng hố nhất định ta sẽ không bạc đãi người. - Y cất lời kêu cứu.
- Xin ngài hãy đợi một chút tôi sẽ giúp ngài.

Số là vua Lee kia mải rình con nai mà bỏ ngựa lại lều tự mình đi săn, sơ ý không để ý hố rắn của bọn thổ phỉ đào mà lọt chân xuống đó và bị rắn cắn. Gần với hố rắn, lang sĩ họ Hong trên đường về nhà, nghe tiếng kêu cứu liền chạy lại giúp đỡ.

- Ngài có sao không, để ta giúp ngài lên ? - Lang sĩ họ Hong hỏi lo lắng, nhanh tay lấy sợi dây thừng kéo y ra khỏi hố rắn
- Mau giúp ta lấy độc ra.
- Được ta sẽ hút nọc ra.
- Ngươi chắc là có thể làm được chứ ? - Lee Seokmin hỏi
- Ngài yên tâm, ta là lang y sẽ không hại người bệnh đâu.

Họ Hong kia bắt đầu công đoạn sát trùng vết thương ở chân, y trán đổ mồ hôi, nhăn nhó thở dốc, bàn tay họ Hong thon thả, thoăn thoắt xử lí vết thương khiến đối phương không khỏi động lòng mà để ý.
"Nhìn kĩ thì hắn ta cũng có dung nhan thật làm ta động tâm đi" thầm nghĩ bụng
Chẳng mấy chốc mà nọc độc của rắn đã được họ Hong kia lấy ra hoàn toàn.
- Nọc đã được lấy ra ngài yên tâm nhưng để đảm bảo sức khoẻ ngài đến khi khỏi hoàn toàn và tiện cho ta điều trị thì phiền ngài hãy đến nhà của ta.
- Được cho ta biết quý danh và sinh thần của ngươi để tiện bề xưng hô. - Y tò mò hỏi
- Ta họ Hong tên Jisoo sinh ngày 30 tháng 12 năm 1335, còn ngài.
- Ta họ Lee tên Seokmin sinh ngày 18 tháng 2 năm 1337, vậy ra huynh hơn ta 2 tuổi.
- Ra vậy, thấy ngài đây thân thể cường tráng, tay có chút chai sạm chắc ngài đây là lính hay tướng triều đình nhỉ ? - Jisoo hỏi
Với tình hình giang sơn xã tắc đang trở thành mục tiêu để các nước láng giềng lăm le xâm lược bờ cõi y không thể nói với họ Hong kia mình là một bậc đế vương được, lỡ tai mắt nước láng giềng biết vua một nước đi săn bắn để bị thương, vết thương tuy đã không còn đáng ngại nhưng sẽ đánh rắn động cỏ dễ có những lời đàm tiếu không hay nếu lọt ra ngoài, càng huống hồ chưa thể tin họ Hong ngay được.
- Phải ta là lính trong triều huynh cũng thật hiểu biết.
- Ta đã băng bó xong rồi, giờ hãy về nhà của ta đến khi ta chữa khỏi cho ngài hoàn toàn.
- Vậy đi thôi.
—————————————

- Ngài hãy chờ ta lấy nước cho ngài uống, giờ thì nằm xuống rồi nghỉ ngơi một chút đi tới giờ cơm ta sẽ gọi ngài dậy
- Cảm ơn huynh.
- Từ trước tới giờ huynh sống một mình đúng không ? - Y hỏi
- Đúng vậy ta ở trên núi sống một mình vả lại cũng tốt vì ở đây rất yên tĩnh cũng như tiện cho ta tìm thuốc.
- Thấy huynh cũng đơn độc một mình cô đơn hay chi bằng kết tình huynh đệ sau này hoạn nạn có nhau.
- Được vậy chúng ta là hảo bằng hữu.
- Huynh có thể tìm cho ta một con bồ câu không ?
———————————

Tại doanh trại, Nhị Thân Vương cùng các binh lính lo lắng sốt vó, bèn cho quân tìm kiếm vua còn lại quay về thành chờ tin tức.
Đất nước một này không thể thiếu người đứng đầu, Nhị Thân Vương thay y dẫn dắt triều cương với sự dẫn dắt âm thầm từ những bức thư mà y gửi đến.

" Nhị đệ, ta hiện đang chữa trị vết thương ở núi Hallansan có thể một tuần nữa sẽ về triều nhiếp chính, đệ thay ta dẫn dắt triều cương ổn định đợi ngày ta trở về. Tình hình giang sơn xã tắc đang bị lăm le xâm chiếm bờ cõi ngươi hãy giữ bí mật về chuyện ta bị thương với các khanh trong triều và với dân với nước, ta nhất định sẽ bảo trọng"

- Bệ hạ hãy yên tâm, thần đệ sẽ quản lí chính sự thay người thật tốt, thần đệ đợi tin tốt từ bệ hạ.
————————————

Ngày qua ngày, vết thương dần được phục hồi nhanh chóng, lang sĩ họ Hong và y cũng đã dần thân thiết với nhau hơn. Dần ngày tiếp xúc y có những biểu hiện lạ: trái tim đập nhanh loạn xạ, một loại cảm xúc không xác định được thật kì lạ nhưng cũng thật rộn ràng.

Một tuần sau, y tạm biệt lang sĩ họ Hong kia, một người một ngựa hướng về thành, tiếp tục cai quản triều cương.

Từ ngày trở về, y đem lòng nhớ da diết vị lang sĩ kia mà thất thần, ăn ngủ không yên, đêm về nằm mơ thấy hình bóng của lang sĩ kia mà trong lòng bồi hồi, trái tim này có lẽ đã trao cho Hong Jisoo rồi...

Continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro