𝚌𝚛𝚞𝚜𝚑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⤿「 two fools in love

...

Hong Jisoo hiện tại đang thích em trai hàng xóm nhà bên. Dạ vâng, chính xác là vậy chứ không sai vào đâu được nữa cả. Nhưng với cái tình trạng ngại mồm, thẹn mặt nên mãi vẫn chưa lên cơm cháo gì cho cuộc tình có vẻ là đơn phương này.

Jeonghan aka bạn thân mến thương của Jisoo luôn là người phải dành cả thời gian rảnh rỗi của bản thân ra để nghe anh than thở về tình cảm của mình với thằng nhóc kia. Nghĩ cũng chán, có khuyên thế nào thì Jisoo vẫn là từ chối thổ lộ. Chơi với nhau, bao trò xấu bẩn đều làm đủ rồi, thế sao có việc này mà nhát thế? Jeonghan thật rất thất vọng về Jisoo, ngày thở dài muốn già cả mặt.

Hôm nay là ngày thứ bảy nhàn rỗi, Jisoo thường sẽ nằm ngủ một mạch đến chiều trên chiếc giường của mình. Nhưng nay anh không ngủ được nữa, không biết sao nhưng thôi cũng đành rời chỗ ngủ để dậy sinh hoạt. Sống healthy một hôm, chắc sẽ cải thiện đôi chút cho cái sức khỏe người già u80 này của anh.

Jisoo vệ sinh cá nhân, rồi bước xuống nhà để vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nay trời khá đẹp - thích hợp để sang nhà Seokmin chơi. Nghĩ là làm, anh nhai nhanh cái bánh mì nướng với trứng ốp rồi phóng người sang nhà cậu em hàng xóm. Nhà anh và Seokmin ngay sát rạt nhau, nên việc thân quen cũng là dễ hiểu.

Đứng trước cửa nhà em nhỏ, Jisoo hồi hộp bất thường dù ngày nào cũng qua (?). Tay đưa lên bấm chuông, anh nhìn vào trong xem crush có đang ra không. Đứng mòn chân trước cửa nhà cậu tầm 20ph' thì mới thấy động tĩnh.

Seokmin một thân pyjama con cún chạy ra, tóc còn xù rối, mắt nhắm mắt mở cùng đôi chân đeo dép có một bên - nhìn qua anh cũng biết là cậu dậy vội rồi. Người nhỏ chạy vèo đến chỗ anh, tay lộn xộn mở cửa rồi cười tươi.

"Anh Jisoo!!"

"Hầy, cứ từ từ ra mở cửa cũng được. Làm gì vội vàng đến nỗi đeo có một cái dép thôi hả?"

"Hì, tại em sợ anh đứng lâu mỏi chân í ạ"

"Ui chùi, lo cho tui vậy sao?"

"Vâng vâng" - cậu ngoan ngoãn gật đầu. Jisoo bật cười, đưa tay xoa đầu Seokmin rồi cũng đi vào trong. Nhà cậu rộng và to, đúng chất con nhà người ta gia thế khủng. Seokmin hiện tại 20 tuổi, đang là sinh viên nên được bố mẹ mua cho căn hộ để ở riêng, tiện có gì cho việc học luôn. Nói chứ, Lee Seokmin ở trường nổi tiếng kinh khủng. Người gì vừa đẹp trai lại học giỏi, cộng thêm cái điều kiện gia đình giàu có nên được ngưỡng mộ là đương nhiên. Nhưng well, tiếc quá, Seokmin này được anh ngắm vô rồi, mà nếu đã là đối tượng của Hong Jisoo đây thì mơ mà dành.

Ngồi xuống ghế, Jisoo nhìn Seokmin lon ton đi lấy đồ uống cho mình. Lòng anh dâng chút ấm áp mỗi khi được cậu quan tâm, trò chuyện và hỏi han. Mối tình này anh gìn giữ đã lâu, đơn thuần chỉ muốn sống mãi với thứ tình yêu trong sáng dành cho cậu mà không cần đền đáp. Jisoo không ngu ngốc đến độ được bạn khuyên không nghe, anh đơn giản là sợ cậu sẽ né tránh anh khi biết đến thứ tình ý này. Làm bạn đã là quá đủ, đâu nhất phải phá hỏng nó, đúng chứ?

"Anh Jisoo?"

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi giọng nói của Seokmin, anh thẫn thờ quay lại thực tại. Nhìn cậu đang quỳ xuống trước mình, mặt lo lắng cùng đôi tay lớn đang bao trọn lấy tay anh. Jisoo nhất thời không ngăn được cảm xúc tủi thân trong lòng, mắt rưng rưng bật khóc như trẻ con.

"Hức....hức..."

Seokmin mở to mắt nhìn người anh đang sụt sùi, thân bất động bối rối không biết làm gì. Chỉ đến khi thấy người kia dụi mắt đến sưng đỏ thì cậu mới hành động, hai tay ôm lấy mặt mềm rồi đưa ngón tay xoa xoa khóe mắt còn đọng nước của anh. Mặt cậu lo lắng, cất giọng an ủi mèo nhỏ trong lòng.

"Anh Jisoo, anh sao vậy này? Sao lại khóc, có ai bắt nạt anh hả?"

"Hức....em....hức...em chứ ai!"

"Dạ?"

"Em bắt nạt...anh...hức....đồ đáng ghét....hức" - anh vừa nói vừa sụt sịt, giọng đôi lúc còn nấc cụt ngắt quãng.

Seokmin dù không biết bản thân đã làm gì sai nhưng vẫn yêu chiều dỗ anh nhỏ, miệng cũng nhận lỗi rồi xin lỗi anh ríu rít.

"Em chin nhỗi, Jisoo đừng khóc nữa nha nha, khóc nhìu thì xáu đi á"

"Em...hức...em chê anh xấu hả?"

"Nào có ~ Jisoo nghe lộn òi" - thấy không ổn, sợ anh khóc tiếp nên Seokmin huýt sáo nói lái đi hòng khiến anh không để ý nữa.

"Nhỏ tuổi mà bỏ kính ngữ, hư hỏng" - Jisoo đưa mắt ướt lườm nguýt cậu crush của mình. Seokmin chỉ cười hì, cúi đầu dụi vào mặt anh. Jisoo bĩu môi, quay mặt đi chả thèm chú ý nữa.

"Ơ nàoooo, sao lại bơ em rồi ~?"

"Ghéc, không muốn nói chuyện nữa"

"Uiiii, lạnh lùng thế huhuhu~ đừng bơ em mừ" - Seokmin mếu máo, quyết dụi đến khi nào anh quay sang phía cậu thì thôi. Jisoo tự nhận bản thân không có nghị lực, giữ cái mặt dỗi được tầm 3ph' là chịu thua trước em.

Anh nhìn cậu, thở dài một hơi rồi xoa đầu Seokmin coi như tha lỗi. Cậu vui vẻ, bế anh đặt lên đùi rồi ôm cứng nhắc. Cả hai quyết định giữ tư thế đó luôn để nói chuyện, dù gì ôm mèo vào lòng cũng thích hơn mà.

"Anh Jisoo, anh bít gì khum?"

"Có nói đâu mà biết"

"Em í, mới hôm qua được Seriyu tỏ tình á"

Tự nhiên cáu ngang. Jisoo đen mặt, nãy mới khóc xong, chưa dỗ chán hay sao mà lại chọc anh tiếp vậy hả? Cái đồ nhóc con đáng chết mà. Anh hừ một tiếng rồi cũng đáp lại cho có.

"Rồi sao?"

"Anh Jisoo nghĩ em làm gì?"

"...Đồng ý?"

"Bạn í rất tốt nhưng em rất tiếc! Lee Seokmin đây có crush rùi nè"

"....em có crush?"

"Vâng!" - Seokmin tự nhiên trả lời, chưa nhận thức kịp lời bản thân vừa nói.

Chưa thấy anh trả lời, Seokmin cúi xuống xem anh thế nào thì chạm thẳng mắt với Jisoo. Anh nhìn cậu, đôi mắt chưa bóng hình của Seokmin bên trong. Cậu thơ thẩn, ngắm nhìn từ đôi mắt đến từng bộ phận trên mặt anh say mê. Jisoo đỏ mặt, cúi mặt xuống rồi lên giọng hỏi.

"Vâ-vậy....là ai thế?"

"Hmn...anh Jisoo biết người đó đấy ạ"

"Anh biết sao?"

"Vâng, rất rõ là đắng khác"

Jisoo nhắm mắt ngẫm nghĩ. Xung quanh thật rất nhiều người, nhưng nếu tính là biết rõ thì có cặp đôi bạn kia với Seokmin. Tất nhiên chuyện cậu thích một trong hai người kia là không thể, vậy....chả lẽ....Seokmin bị bệnh tự luyến à?

"Seokmin..."

"Dạ"

"Anh biết đó là ai rồi"

Seokmin im lặng nhìn anh, hơi thở cũng có chút run. Cậu sợ anh đoán đúng thì chết nhưng đây cũng là cơ hội tốt mà nhỉ?

"Vâng"

"Em bị NPD hả?"

"Dạ????"

Cả hai nhìn nhau với hai thái cực sắc thái trái ngược. Jisoo với khuôn mặt trầm trọng lo lắng còn Seokmin thì đơ mặt như tên ngốc.

"Là gì ạ?"

" *Narcissistic personality disorder ấy"

"..." - Seokmin ngửa mặt lên trời thở đều. Cậu thật rất thích người anh này nhưng với trình TA vỏn vẹn sơ cấp thì cậu tuyệt nhiên chả hiểu anh đang thốn cái gì vào đầu cậu hiện tại nữa cả.

"Nói ngắn gọn là em yêu bản thân đúng không?"

"Quắt?!? Không nha, em đúng là rất lớp mai seo nhưng không đến nỗi anh nói đâu đó!!!"

"Rồi còn ai hả? Em nói thẳng ra đi, anh già rồi nên lười dùng não để đoán lắm"

Jisoo khoanh tay, mặt hướng thẳng nhìn cậu chờ câu trả lời. Để Hong Jisoo đây anh xem, kẻ nào may mắn rơi vào tim cậu - biết là anh đá cho nát đít. Seokmin nhìn anh, ngắm khuôn mặt nghiêm túc kia rồi bật cười. Jisoo nghệt mặt, chả hiểu cậu cười vì cái gì. Anh nhíu mày, đưa vuốt mèo lên vả vô mặt tiền của crush đến khi cậu im rồi quay về chủ đề chính.

"E hèm ~ được rồi, để em nói ạ"

"Rồi, nhanh coi"

"Em thíchhhhh"

"Thíchhhh?"

"Em cực kỳ thíchhhhh"

"Ừa, cực kỳ thíchhh?"

"Rất rất thíchhh-"

Sự cợt nhả không đúng thời điểm đương nhiên sẽ bị trị. Seokmin mếu máo xoa bên má bị anh nhéo mạnh đến in vết móng tay, Jisoo hậm hực vì cậu mãi chả nói đó là ai - làm anh đây sốt ruột muốn chết.

"Chụt"

Căn phòng khách vang lên tiếng của cái chạm môi lên má. Jisoo thờ thẫn vì cảm giác đôi môi cậu chạm lên da mặt mình. Mắt nhìn người kia, cậu dù cười nhưng vẫn có chút phớt hồng trên má. Đó là da mặt dày, còn với thanh niên da mỏng như Jisoo thì mặt anh giờ đỏ không khác gì con tôm luộc chín quá. Anh che mặt bằng cách dùng hai bàn tay trắng của mình, bao trọn cả khuôn mặt. Seokmin nhìn hành động của anh, tim rung rinh ôm lấy người thương vào lòng.

"Sooie của em ngại nè, dễ thương quá đi ~"

"Tên-tên nhóc nhà em là nãy làm gì hả??"

"Hôn anh? Em hôn thay cho câu trả lời của mình đó, Sooie thấy em sáng tạo khum ạ?"

Jisoo anh lèn nhìn cậu, thấy tên nhóc làm anh ngại giờ thoải mái khiến anh thấy ghéc đến lạ. Anh bĩu môi, thầm nói trong họng.

"Chả sáng tạo ở đâu cả..."

"Ơ? Sooie không thích ạ? Thế để em làm đến khi anh thích nhé?"

Kéo mặt anh khỏi hai bàn tay của bản thân, Seokmin ôm lấy hai má anh rồi hôn chụt chụt liên tục lên khắp mặt anh. Những nụ hôn phớt rải qua trán, mắt, mũi rồi đến môi, má và cằm. Jisoo không nhịn được mà cười tít mắt, anh thích cảm giác này.

"Sooie cười rồi ~! Cười chinh quá ạ"

"Dẻo miệng"

"Hì hì...vậy giờ anh biết người em thích là ai rồi đúng khum?"

Jisoo bẽn lẽn gật đầu, anh không ngờ tình cảm này lại đến từ cả phía cậu. Cuộc tình anh ấp ủ, giờ đã ra hoa thơm quả ngọt rồi, thật tuyệt làm sao. Jisoo vòng hai tay ôm lấy cổ cậu kéo xuống, người nhấc lên đến gần rồi trao cho Seokmin một nụ hôn lên môi.

"Anh cũng thích em, Seokmin"

"Anh không thích thì em cũng sẽ bắt anh thích em thui"

"Tham lam quá ha"

"Tham lam chút cũng không xấu nhỉ, Sooie?"

"Ừm, đúng là cũng không xấu"

...

« Here on earth, joy is yours »
⤿ toàn bộ niềm vui trên thế giới gọi tắt là anh.

_________

(*) Narcissistic personality disorder: Rối loạn nhân cách ái kỷ, hay còn gọi là vĩ cuồng ( viết tắt là NPD đặt theo tên Narcissus) là một bệnh lý rối loạn nhân cách có đặc trưng là việc thường xuyên phóng đại tầm quan trọng của bản thân, khao khát được mọi người ngưỡng mộ và thiếu sự đồng cảm với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro