ᡣ𐭩ྀིྀིྀི

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   hoàng hôn dập tắt, mặt trời lặn xuống, bóng dáng nàng thiếu nữ lấp ló sau những ngọn đồi tràn ngập gió xuân. mái tóc bạc khẽ đung đưa theo gió, hương bạc hà thoáng mát toả ra làm cả một vùng trời chìm trong dư vị cuốn hút.

   daki đi dọc theo những con đường mòn, cảm nhận những tia nắng bao trùm lấy cơ thể mà từ lâu nàng chẳng thể cảm nhận. sự ấm áp mà nó mang lại khiến nàng thoải mái, khẽ vuốt một lọn tóc ra sau tai, nàng bỗng nhớ lại cuộc thác loạn đêm qua.

   nàng biết mình chỉ là con rối trong tay muzan, tuỳ ý bị lợi dụng. hắn đã dặn dò rất kỹ với nàng về nhiệm vụ sắp tới, thứ thuốc thần kì này sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng cho kế hoạch xoá sổ sát quỷ đoàn của chúa quỷ. nhưng vậy thì đã sao, hắn chính là tín ngưỡng, là vị thần ngự trị trong tâm khảm đã sớm úa tàn của nàng.

   gạt tâm tư của mình sang một bên, nàng lấy lại phong thái kiêu ngạo ban đầu của một warabihime, đôi mắt xanh lấp lánh sáng lên, bên trong dường như chất chứa cả một vùng trời u tối bị che giấu đằng sau lớp vỏ bọc đoan trang, cao quý.

   sau một hồi tìm hiểu, daki đã có thêm thông tin về nơi ở của sát quỷ đoàn, nhưng để có thể trà trộn vào một cách chính quy thì nàng bắt buộc phải tham gia kì thi sát hạch được tổ chức hàng năm.

   sự kiên nhẫn là thứ cảm xúc không bao giờ xuất hiện trong con người daki, nàng thích trực tiếp xử lí hơn.

   rồi nàng dừng bước, ngay phía trước là một vực thẳm sâu hun hút, tưởng như chẳng có đáy. đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt hơi hướng về phía đông, nơi phủ của gia tộc ubuyashiki uy nghiêm ngự trị. mạnh bạo xé rách mảnh kimono đang mặc trên người, dùng móng tay cào xé lên từng thớ thịt tạo nên những vết thương đỏ thẫm.

   khi uống lọ thuốc kì lạ kia thì sức mạnh trong cơ thể daki bị ém đi đáng kể, và khả năng tái tạo lại các vết thương cũng không ngoại lệ.

   sự điên cuồng toát ra từ người thiếu nữ xinh đẹp, daki không chần chừ mà nhảy thẳng xuống vách đá, thứ chất lỏng đỏ thẫm nồng mùi sắt nhuộm lấy bộ kimono trắng xóa.

   cách đó không xa, một thiếu niên đang trở về sau một nhiệm vụ dài hạn đã cảm nhận được điều gì đó, vội chạy theo mùi máu và tìm thấy daki, lúc này đã nằm sõng soài dưới đất, lục phủ ngũ tạng dường như bị tổn thương gần hết. người thiếu niên lại gần kiểm tra, thấy nàng vẫn còn thở liền đặt nàng dậy và gấp gáp ôm lấy cơ thể của người thiếu nữ đi về phía đông.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

   sau khi trải qua một khoảng thời gian dài cận kề giữa sự sống và cái chết, daki chậm rãi mở mắt ra. ánh sáng chói loá của tia nắng xâm nhập nhanh như cắt khiến nàng không kịp thích ứng, buộc phải nhắm mắt lại, nhíu mày một cách khó chịu.

   khoảng một phút sau, daki mới có thể nhìn rõ mọi thứ. cơn đau nhức từ cú nhảy trên cao đó khiến nàng đau đến nghẹt thở. trước đây khi bị thiêu sống, nàng cứ nghĩ đó mới là cái chết đau đớn nhất nhưng nàng đã lầm, với cơ thể nửa người nửa quỷ này mà nó còn khiến nàng chết đi sống lại thì không biết con người liệu còn có thể sống được khi ngã từ trên đó xuống hay không?

   "ôi chị nằm nghỉ tiếp đi ạ, onee-san."

   ba đứa nhóc mở cửa phòng bước vào, hoảng loạn khi thấy nàng từ từ ngồi dậy.

   "đây là đâu?"

   daki khẽ nheo mày, nỗi đau đã len lỏi vào não bộ của nàng.

   "đây là trang viên điệp phủ của trùng trụ kochou shinobu đó ạ, chẳng là một trụ cột đang trở về sau nhiệm vụ dài hạn thì nhìn thấy chị đang bị thương dưới vách núi. may là được cứu kịp thời nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng."

   một trong ba đứa nhóc kể lại sự việc, nàng chỉ gật đầu cho có lệ. đột nhiên cánh cửa gỗ mở ra, một cô gái với mái tóc tím đen bước vào, trên tay cô ta còn cầm theo đồ y tế.

   "a, là chị shinobu."

   "chào mấy đứa."

nàng nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, có phần hơi cảnh giác. nghe đồn cô ta là một trụ cột sử dụng độc tố để diệt quỷ, tính cách cũng khó đoán, nàng cần phải cẩn trọng hơn đi tiếp xúc với cô ta.

   "cô tỉnh lại rồi sao, cô gái? mọi thứ ổn cả chứ?"

"tôi ổn, tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

daki mấp máy môi, cố gắng che giấu thứ cảm xúc chán ghét vào trong lòng, một nụ cười giả tạo hiện trên gương mặt của nàng.

"tôi sẽ giúp cô thay băng, chút nữa kakushi sẽ mang thức ăn đến cho cô."

"cảm ơn cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro