☄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[𝘛𝘶𝘭𝘦𝘯𝘹𝘓𝘪𝘭𝘪𝘢𝘯𝘢] #1

Fandom: 𝑨𝑶𝑽 (𝑨𝒓𝒆𝒏𝒂 𝒐𝒇 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓)

"Liliana, nàng là tuyệt sắc giai nhân, có đem vàng bạc châu báu, có địa vị cao hay bất cứ cái gì cũng không có được nàng..."

Anh nghe câu chuyện thiên hạ đồn đoán về Liliana cũng quá nhiều rồi, trai tài gái sắc anh cũng đã được nhìn qua kha khá nên mấy câu chuyện truyền lời truyền miệng này không lọt vào tai được đâu.

"Vậy nàng có thật không? Hay chỉ là truyền thuyết kể lại thôi?"

Tulen lại gần phía mấy nhóc trẻ con đang ngồi chăm chú nghe kể chuyện từ một vị trưởng lão mà hỏi.

"Liliana có thật, nhưng đương nhiên rất ít ai trở về còn xương còn thịt sau khi thấy nàng ta. Nghe nói giết được nàng thì tu vi tăng cao, kiếm pháp, sức mạnh cũng từ đấy gia tăng"

"Cảm ơn vị tiền bối, vậy có thể tìm nàng ở đâu?"

"Cậu không cần tìm đâu xa, hoàng hôn xuống rồi đi một mình vào rừng, ắt sẽ gặp. Ta cảnh báo trước, muốn thoát khỏi mị hoặc, phải tỉnh táo"

Tulen chắp tay cúi người chào, gật đầu rồi quay gót đi. Anh vừa đi vừa ngẫm, trên đời còn bao nhiêu yêu quái, anh sẽ diệt bằng hết, một mình anh vô địch thiên hạ. Ngước lên, trời cũng sắp tối rồi, Tulen nhanh chóng đi vào rừng, giết nàng.

"Sớm như vậy mà khu rừng cũng sắp tràn ngập sương mù, nhưng không lâu nữa đâu"

Anh men lối mòn mà đi, trong màn sương mù dày đặc, hình bóng dáng người lúc ẩn lúc hiện, thứ ánh sáng duy nhất giúp Tulen nhìn rõ là ánh trăng bạc và ánh sáng của đom đóm. Thật cái bầu không khí này khiến cho người ta phải lạnh sống lưng. Tay anh cầm chặt thanh kiếm đeo bên hông mình.

"Hồ sao? Thôi dừng chân nghỉ cũng chẳng sao"

Tulen ngồi dưới gốc cây gần đó, tay vẫn cầm kiếm gác chéo thân rồi nhắm mắt. Chính những lúc như này, mọi giác quan của anh phải hoạt động, biết đâu anh chỉ sơ hở một nhát thì kiểu gì cũng giã từ nhân gian. Tiếng xào xạc phát ra, anh nghe thấy tiếng chân, lại đành mở mắt chuẩn bị tâm thế.

"Liliana?"

"Chậc, lâu lắm mới thấy khách quý, còn đâu toàn dân quèn bị lu mờ bởi ham muốn tham vọng"

Nàng đi ra khỏi những tán cây, bụi rậm. Chẳng biết từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh Tulen. Cô thở dài sườn sượt, đối với cô có khách đến cũng chả ngạc nhiên gì, hầu hết toàn là nam nhân quèn tới, đôi khi là mấy bậc lão phu muốn thuần phục Liliana về, luyện làm kim đan.

"Vậy cô nghĩ ta không giống họ sao? Cũng khá khờ khạo rồi"

Tulen đứng lên, phủi y phục dính bụi bẩn rồi cười khẩy, khinh thường.

"Muốn giao kèo không? Trong vòng một năm nếu ta không cảm hoá được ngươi, cái mạng quý này do ta quyết định và ngược lại. Sao nào?"

"Được, tôi thách cô đấy. Ta không dễ bị đổ cây đâu, cái mạng này của cô sẽ về tay tôi"

[P/s: vì mình để bối cảnh là khoảng cuối mùa thu nên khi hai thánh này "cưa đổ" nhau xong thì cũng gần tới mùa đông rồi (-ω-) tới lúc đấy thì tỏ tình nhau cái nhẹ nhưng thiên hướng, SE nhé :^) ]

Đông

"Sao cô bám theo tôi vào trong thành luôn vậy? Thích bị lộ luôn à?"

"Không đi theo để tôi thua à? Đạo sĩ thối"

Tulen đi trước, Liliana lon ton đi theo sau mà chê bai, càng làm cho anh tức tối lên, thế là lại có cớ để châm chọc vị công tử này rồi.

"Cô dám, tôi có tên đàng hoàng!"

"Ai cấm, muốn tôi gọi là Tảng Băng không? Mà này, đông rồi mặc ấm vào..."

Tiết trời càng xuống độ, người cô hơi run, thi thoảng còn quay đi hắt xì. Tulen cởi tấm trường bào anh đang mặc đặt lên cơ thể thiếu vải đang dần nhợt nhạt kia.

"Tôi không rét, cô cứ mặc tạm áo của tôi đi, ốm ra đấy là tự thân vận động"

"Á à, anh sẽ thua thôi"

"Không mặc thì kệ cô, tôi lấy lại"

"Này! Đùa thôi mà"

...

Xuân

"Đằng kia có quầy bói kìa, thử đi xem bói đầu năm coi vận may vận rủi thế nào"

"Yêu quái như cô mà cũng dễ cả tin tới lời xem bói sao?"

"Không đi thì kệ anh"

Liliana bỏ bẵng Tulen lại phía sau mà không biết rằng anh vẫn lẳng lặng đi theo đằng sau, núp ở khóc khuất quan sát cô.

"Vị cô nương đây muốn bói quẻ nào nào"

"Cho cháu một quẻ sinh mệnh và nhân duyên"

Liliana nhìn theo những chiếc que đang lắc lư trong cái ống bơ đó, lão bà dừng lại và rút ra hai quẻ. Nét mặt lão bà hơi đượm buồn rồi nắm lấy tay cô.

"Cô nương, độc dược rồi cũng sẽ có thuốc giải nhưng tình dược thì rất khó có thể bỏ qua"

Lời nói như sét đánh ngang tai, đường đường là yêu hồ, đã đi qua bao nam nhân nhưng vẫn là lại yêu một người để rồi mất đi, tại sao?

...

Hạ

"Này, cô nương ổn chứ? Sắc mặt sao ủ rũ thế"

"Tôi đang nghĩ về việc anh sẽ làm gì với cả mạng nhỏ này của tôi. Làm luyện kim đan tăng sức mạnh, lấy đuôi tôi làm áo choàng để lưu kì tích hay giết quách đi cho đỡ chật đất nhỉ"

"Còn một mùa nữa, sao cô không cố gắng thử đi, dù gì giết cô ngay cũng chả thú vị gì"

"Anh nghĩ vậy sao?"

"Vậy cô muốn cô thua hay tôi thua nào? Đêm nay có sao băng, cô nương Liliana đây sẽ ước gì?"

"Bí mật"

Liliana, tôi cũng chả thể sống lâu hơn nữa đâu...

Thu

"Giờ tôi mới để ý đến cái danh mà dân gian nói qua nói lại của cô, Nguyệt Mị Ly"

"Anh nghĩ nó nghĩa là gì?"

"Nguyệt chỉ ý ánh trăng tròn, ánh trăng đẹp nhất vào mùa thu. Mị là mị hoặc, ý nói tới nhan sắc. Ly, hừm, chắc là hồ ly rồi. Nói tới đây, chúc sanh thần của cô vui vẻ, Liliana"

"Vậy qua lời vừa rồi đã khẳng định kết quả giao kèo chưa?"

"Tôi nhận thua"

Tulen quỳ một chân xuống, người hơi cúi xuống, tay trái đặt vắt chéo người. Lời nói phát ra không hề mang một chút sự thất vọng của người thua cuộc mà còn mang sự nhẹ nhàng, hoà nhã tươi vui.

...

Đông

"Niệm sinh thạch của ngươi, nó phát sáng màu đỏ?"

Liliana cầm trong tay viên đá khắc tên của Tulen, những lời cô thốt ra như một cực hình, cổ họng cứ ứ đọng lại, muốn nói cũng khó. Đôi mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn thẳng về phía vị huynh đài đang ngồi phía cửa sổ kia mà không hề nhìn đến cô.

"Đúng"

"Vậy ai sẽ phải chết"

"Có sinh ắt có tử, tôi có chuyên tâm tu hành đến mấy cũng được trăm năm, còn cô thì tới bao lâu cũng được. Để tôi chết"

Cơn tuyệt vọng đổ ập xuống người cô, hàng nước mắt lăn dài trên má. Lão bà lần đó nói đúng, chết vì tình, chết vì người mình yêu, số phận không thể chối bỏ. Liliana bỏ lốt người, giờ cả chín chiếc đuôi lộ ra, cô tự niệm chú rồi phá hủy mạch máu, các cơ quan trên cơ thể bị phá hủy không thương tiếc.

Nàng đau đớn ngã xuống, hơi thở càng lúc càng yếu đi. Tulen lại gần, ẵm cô theo rồi nhanh nhẹn bế cô đi. Đi đâu? Tới nơi, hai người lần đầu thấy nhau.

"Sao lại là nơi này?"

"Tôi chưa một lần nói với cô, thật tiếc nếu chết rồi mà vẫn chưa nói một lời thổ lộ, tôi yêu cô. Gặp nhau dưới hoàng tuyền"

"Tulen..."

Anh uống thuốc độc, rồi chết dần chết mòn đi. Dù vậy vẫn cố gắng ôm chặt lấy người con gái đang dần tan biến kia. Đau đớn nhưng anh vẫn cố gắng cười, một nụ cười ấm áp giữa không khí lạnh lẽo của mùa đông.

  |Re-up version| from 10/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro