2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Yoongie ơi, Jiminie đến rồi nè!

Cậu bé với cái đầu đen nhánh, lon ton chạy đến phía cây cổ thụ to lớn, nơi có một cậu nhóc đang ngồi ở đấy chờ sẵn. Cậu nhóc với mái tóc màu bạch kim, ngồi dưới gốc cây chờ đợi một tiếng gọi, khi tiếng gọi vừa cất lên cậu liền tươi cười ngẩng đầu lên, với gọi lại với người đó

- Jiminie em tới rồi, mau lại đây!

Cậu nhóc tên Yoongi đưa tay vẫy gọi người trước mắt, đồng thời cũng đứng dậy chạy đến phía cục bông tròn trước mặt mình. Cậu bé tên Jimin thấy người vẫy gọi liền không ngần ngại chạy đến, cậu lao xuống con dốc nhỏ mà không chút ngần ngại, vì phía dưới chân con dốc đang có một người đang đang tay đón sẵn

- Jiminie! Anh đã dặn khi đi xuống con dốc phải đi chầm chậm thôi, em xem có ai xuống con dốc mà lao vèo vèo như em không!

Yoongi đón lấy được cục bông nhỏ liền ôm chặt trong lòng, miệng liền lên tiếng trách mắng, nhưng giọng điệu lại vô cùng ôn nhu, sủng nịnh. Jimin từ lúc được Yoongi ôm vào lòng thì liền rúc vào trong ngực anh, nghe thấy anh trách mình, cậu liền ngẩn đầu, chu ra cái môi nhỏ đáp lại

- Em đâu có lao vèo vèo như anh nói đâu, em cũng có đi mà, với lại chẳng phải có anh đỡ em rồi sao!

- Chỉ giỏi cãi bướng thôi!

Vừa nói Yoongi vừa ngắt nhẹ mũi của cậu, miệng thì mỉm cười nhẹ nhàng đầy yêu chiều. Cậu nhìn thấy, biết anh sẽ không la mình nên cũng cười hì hì

Sau đó, cả hai cùng nhau nắm tay đi đến gốc cổ thụ, nơi mà mỗi ngày cả anh và cậu đều đến chơi cùng nhau. Anh cho cậu kẹo, cho cậu chơi đồ chơi mà anh mang đến, còn dạy cậu biết chữ, rồi đọc truyện cho cậu nghe nữa. Từ khi gặp anh, cuộc đời của cậu như được thắp lên một tia sáng, một tia hy vọng, một niềm vui, một sự ấm áp, tất cả như để bù đắp cho những đau đớn, những thiếu thốn tình cảm mà cậu phải chịu

Từ khi có anh cậu luôn nói với chính mình rằng, anh chính là món quà mà ông trời dành tặng cho cậu để xoa dịu cho những cơn đau mà cậu chịu. Anh chính là ánh sáng, cũng là niềm tin của cuộc đời cậu, có anh cậu như có một chỗ dựa, bao đau đớn, ấm ức cậu đều nói hết cho anh nghe. Cậu biết anh sẽ an ủi cậu, cậu khóc anh sẽ dỗ cậu rồi cho cậu kẹo. Thế nên đối với cậu anh chính là người mà cậu có thể dựa dẫm và tin tưởng vào

Hôm nay cũng thế, sau khi nghe anh kể chuyện xong, cậu sẽ vừa ăn kẹo vừa kể hết cho anh nghe về những việc cậu làm từ sau khi tạm biệt anh đến lúc gặp anh. Tuy có những thứ vô cùng vụn vặt, nhưng đối với anh nó lại không hề nhàm chán, anh luôn rất chăm chú lắng nghe, anh muốn biết mỗi ngày cục bông nhỏ này đã trải qua như thế nào, làm những gì, gần như chỉ cần nó liên quan đến cậu anh đều muốn biết.

Anh là một người không dễ bị chi phối cảm xúc, thế vậy mà cứ hễ mỗi lần nghe cậu nói về chuyện của cậu, cảm xúc của anh cũng sẽ nhốn nháo lên theo lời nói của cậu. Cậu vui vẻ khi nói về bữa ăn của mình, anh cũng sẽ vui theo. Cậu bảo cậu bị mẹ đánh, anh cũng sẽ cảm thấy đau. Cậu bảo cậu bị mẹ nhốt trong nhà kho, cậu cảm thấy sợ, anh sẽ nóng giận, sẽ lo lắng. Khi đứng trước cậu, anh không cách nào có thể kiểm soát hay che dấu đi cảm xúc thật của mình, chỉ có thể để lộ ra với cậu, và chắc cũng chỉ có mình cậu mới có thể làm anh trở nên như vậy

Jimin nói hôm nay cậu lại tiếp tục chọc giận mẹ, mẹ lại đánh cậu, không cho cậu ăn cơm. Yoongi thật sự vô cùng tức giận, anh không kiềm chế liền mắng một câu

- Hôm trước vừa nhốt em vào nhà kho còn bỏ đói em, hôm nay lại tiếp tục đánh, còn không cho em ăn. Bà ta rốt cuộc có biết làm mẹ không vậy, nếu là mẹ thì lại nỡ lòng nào làm vậy với còn mình chứ!

- Em không biết nữa, em đã cố gắng để mình không làm sai việc gì. Nhưng mà mẹ vẫn đánh em, em cũng không biết đã chọc mẹ giận hay là làm sai cái gì nữa, mẹ không có nói mẹ giận cái gì, cũng không có nói em sai cái gì. Em thật không biết phải sửa chỗ nào hết! Em thật sự đã cố gắng đó, em nói thật đó, anh phải tin em Yoongie!

Jimin vừa nói vừa khóc thút thít, càng nói nước mắt cậu lại chảy càng nhiều, sự lo lắng của cậu lại càng hiện rõ hơn trên gương mặt bầu bĩnh

- Anh tin em mà! Jiminie anh tin em! Em đừng khóc nữa mà Jiminie, em còn khóc nữa anh sẽ khóc theo em luôn mất!

Yoongi nhìn cục bông nhỏ của mình khóc mà đau lòng, cậu ôm lấy cục bông nhỏ, vùi đầu cậu vào ngực mình. Một tay ôm lấy đầu cậu, một tay vỗ vỗ lưng cậu, tựa cằm lên đỉnh đầu nho nhỏ trong lòng, miệng không ngừng nói những lời tin tưởng chân thành, từng chút một dỗ dành cục bông nhỏ đang ôm trong lòng. Anh cứ thế dành cả buổi chiều để dỗ cậu

Ở một gốc cổ thụ, cái nắng nhẹ của buổi chiều tà hắt lên thân cây to lớn, từng cơn gió mơn man thổi nhẹ, bên dưới gốc cây, hình bóng một lớn một nhỏ ôm nhau, người lớn hơn thì dỗ dành cho người nhỏ hơn. Hai cái đầu nhỏ cứ chụm vào nhau rồi thì thầm vào tai nhau những câu nói ngọt ngào, những lời nói đầy nuông chiều, hay là những câu nói làm nũng để được tiếp tục ở trong vòng tay ấy. Một buổi chiều yên ả cứ thế trôi qua, không khí cứ yên bình, đôi lúc sẽ nghe thấy những tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ, làm cho buổi chiều ấy tràn đầy ấm áp

_._._

10.02.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro