I: Hiền không thích con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhuhu mẹ ơi, Thái Hiền không thích con!".

Đứa trẻ 6 tuổi từ trước cửa nhà xông thẳng vào bếp oà khóc.

"Mày lại um xùm cái gì đấy?!" Tiếng đứa trẻ khác gắt gỏng.

"Anh ơi, Thái Hiền bảo không thích em!" Nó mếu máo chạy về phía cầu thang.

"Gì cơ? Nó không thích em tao á?! Mày dắt tao qua đó ngay! Em tao đáng yêu như thế này cơ mà lại không thích" Bé lớn 7 tuổi xắn tay áo lên, trông rất hùng hổ.

"Hai đứa ngồi yên đó cho mẹ! Chờ mẹ chiên gà xong thì đem qua đó, coi như chào hàng xóm mới" Mẹ Thôi đứng ở cửa bếp nhìn hai đứa nhỏ quần áo xộc xệch mà ngán ngẫm "Mới chuyển đến thì đừng có gây rối cho mẹ!".

"Anh ơi, lát nữa qua đó đừng đánh Thái Hiền nhé" Nó vò nhăn hết một góc áo.

"Không được! Mày là em Tú Bân mà nó lại không thích, đáng để bị đánh mà" Nhóc hậm hực lại ghế sofa ngồi ịch xuống

"Nhưng mà đánh đau là Thái Hiền ghét em luôn đó..." Nó bắt đầu mếu tiếp.

"Mày nín cho tao! Không đánh thì không đánh!".

Lát sau, mẹ Thôi bưng dĩa gà chiên ra, mùi thơm toả ra cả phòng khách. Hai đứa nhỏ đang nhìn với cặp mắt thèm thuồng liền bị mẹ Thôi bắt được.

"Đây là cho hàng xóm, không được ăn vụng đấy! Ở nhà còn, tí về ăn sau".

Hai đứa gật gù rồi lạch bạch chạy sang nhà bên cạnh, Phạm Khuê muốn lấy lòng người lớn liền tranh dĩa gà để mình bưng. Tú Bân cũng lười giành lại, nhóc chậm rãi đi tới gõ cửa.

"A, tụi con ở nhà bên cạnh đúng không? Cô dạo này đang bận gói hàng cho khách nên chưa thể qua chào hỏi được, xin lỗi nhé!"

Mẹ Khương mở cửa để tụi nó vào, thấy Phạm Khuê ngó nghiêng liền biết ý.

"Hiền nó ở trên phòng đó con!".

Như chỉ chờ câu nói này, nó chạy vọt lên tầng. Bỏ lại anh Tú Bân của nó đứng ở dưới cùng mẹ Khương.

"Chào cô ạ, mẹ cháu bảo mang đồ sang làm quà chào hỏi với cô. Khuê đem lên rồi đấy ạ" Rồi nhóc khẽ nhìn vào trong "Cô ơi, cô cần cháu phụ gói hàng không?".

Phạm Khuê đứng trước ba cánh cửa, loay hoay không biết đâu là phòng của cậu. Cứ thế nó chạy đến gõ hết ba phòng một lượt. Nhưng mà, Thái Hiền ở phòng đầu tiên, nên nó phải chạy vòng lại lần nữa.

"Hiền ơi, anh mang gà qua cho em nè!" Nó chìa cái dĩa ra trước "Em có thích anh không?".

"Anh phiền quá à" Rồi cậu đóng cửa phòng, bỏ lại nó vẫn đứng dơ cái dĩa ngoài cửa.

Trong đầu nó suy nghĩ, Thái Hiền mới 5 tuổi thôi sao mà chảnh quá à! 

Ỉu xìu bước xuống nhà, nó ngó vào bếp rồi lên tiếng:

"Cô ơi, cháu đặt ở bếp nha cô" Sau khi nhận được cái gật đầu từ mẹ Khương, nó cũng chậm rãi đi ra cửa "Thưa cô cháu về ".

"Mày không ở lại tiếp cô sao?" Tú Bân bỏ cái thùng giấy xuống, chống nạnh nhìn nó.

"Hiền cho chịu chơi với em, Hiền không thích em. Em buồn lắm, không có tâm trạng"

Nhìn dáng vẻ của Phạm Khuê khiến mẹ Khương bật cười, đúng là trẻ nhỏ làm gì cũng dễ thương mà.

"Thôi, Bân về cùng em luôn đi, để đây cho cô là được"

Nhóc thấy phòng khách cũng rộng được đôi chút nên cũng thưa mẹ Khương ra về luôn. Hai cái bóng một lớn một nhỏ bước về nhà mà không biết từ lúc nào, Thái Hiền đứng trên tầng trông ra cửa sổ mà dõi theo tụi nó.

----------

Chào cả nhà, đây là chiếc fic thứ hai mà mình dành cho TaeGyu, nó sẽ mang phong cách đang yêu một chút nhó. Mong cả nhà sẽ đón nhận và ủng hộ đứa nhỏ này 🥰🥰🥰




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro