XIII: Tim yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đứa nhỏ thật sự đứng đợi tụi nhỏ kia đến, đợi đến khi Phạm Khuê mỏi mệt mà ngồi xuống thảm cỏ xanh ngát chọc kiến...

"Đâu, ai chọc bé Quốc của anh?" Từ xa đã nghe tiếng đứa nhóc nào đó vang vọng.

Vậy là năm đứa khôi phục lại dáng vẻ hiếu chiến hiếu thắng của mình mà đứng xếp thành một hàng ngang.

"Là mấy đứa này đó anh!" Chính Quốc chỉ vào tụi nó.

"Dám đụng tới bé Quốc! Bộ tụi mày chưa nghe danh Kim Thái Hanh, đại ca xóm B bao giờ sao?" Tên nhóc tự xưng là Thái Hanh hất mặt, hai tay bỏ túi quần cực kiêu ngạo mà nói thêm một "Không những thế tao còn là trùm lớp sáu trường trung học B, khôn hồn thì xin lỗi bé Quốc đi!".

Năm đứa vừa nghe Thái Hanh giới thiệu xong, đang trong trạng thái tiêu hoá lại thông tin của tên nhóc đó thì nghe tiếng Phạm Khuê lẩm nhẩm:

"Hắn ta lớp sáu, còn anh Bân lớp một. Hai, ba, bốn, năm, sáu..." đột nhiên nó rơi vào khoảng lặng khiến bốn nhóc còn lại tò mò, Nhiên Thuân định lại khều nó thì đột nhiên nó la lên, rồi lay người Tú Bân "Vậy là hắn ta lớn hơn anh tới năm tuổi lận đó anh ơi!!!".

Thái Hiền đứng cạnh bụm miệng nó lại, nhưng nó nói nhanh quá không làm kịp nữa rồi.

"Thì ra là nhỏ tuổi hơn, thế mà ngông ghê! Xin lỗi anh Quốc đi, rồi tao tha cho chúng mày".

"Lớn tuổi hơn mà không biết điều thì ai thèm xin lỗi!" Ninh Khải nói lớn.

"Đại ca có là gì, ông đây là thiếu gia của xóm T, chả ngán ai!!!".

Rồi Phạm Khuê ném cục đất gần đó lại chỗ Thái Hanh, nhưng mà tiếc ghê. Ném hụt rồi! Ném hụt nhưng vào cái bụng của Chính Quốc!!!

Thái Hanh bất động nhìn qua cái áo trước bụng Quốc dính một mảng đất, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt Quốc bắt đầu mếu máo.

"Tụi mày tới công chuyện với tao!!!".

Thế là bảy đứa nhỏ xúm lại thành một cục, đứa nắm tóc đứa kéo áo. Chính Quốc đứng ở ngoài nhíu mài suy nghĩ, ngắm nghía góc độ rồi bất ngờ.

'Bịch'

Trái bóng lúc nãy đáp vào đầu của Phạm Khuê, tiếng bóng cho thấy Chính Quốc dùng sức rất mạnh, cả đám như bất động nhìn nó. Nó cũng ngơ ngác

Ngơ ngác rồi bất tỉnh luôn!!!

"Thái Hanh em đâu rồi? Về nhà ngay!" Tiếng ai đó phát lên, rồi từ từ đến gần chỗ tụi nó. Mà tụi nó có rảnh đâu mà để ý xung quanh nữa, trong lòng đứa nào đứa nấy là nổi lo lắng không tên đang sôi sục.

"Thái Hanh...Ôi trời thằng bé bị làm sao thế kia???"

"Anh Thạc Trân, em lỡ đá vào em ấy rồi" Chính Quốc nghẹn ngào.

Thạc Trân không chần chừ gì mà cõng Phạm Khuê trên lưng chạy đi, không quên dặn tụi nhỏ nhanh về báo cho người nhà biết một tiếng. 

Đường đến trạm y tế đầu xóm T bỗng dưng xa quá, Thạc Trân mồ hôi nhể nhại cũng không dám dừng lại. Không biết đứa trẻ nhà ai mà xui quá, đụng vào Thái Hanh, rồi lát nữa anh không biết đường nào là nói chuyện với nhà người ta đây...

...

Không lâu sau mẹ Thôi đã có mặt tại trạm y tế, từ nhỏ Phạm Khuê đã yếu nên việc nó đột nhiên ngất xỉu khiến bà không kiềm được bất an.

"Ai là người nhà bé Khuê, vào trong gặp bác sĩ nhé!" Chị y tá bước ra thông báo rồi rời đi.

 Mẹ Thôi mang nỗi bất an bước vào trong, ngồi xuống ghế được bác sĩ chỉ định, bà yên lặng lắng nghe.

"Không biết nên nói là may hay xui, nhưng Phạm Khuê được chẳng đoán là có bệnh tim, việc ngất xỉu này là do bé bị khó thở khi đang vận động nhiều. Tôi khuyên chị nên đợi bé lớn rồi tìm quả tim thích hợp để thay cho bé..."

Tai mẹ Thôi như ù đi, bước qua phòng bệnh mà nó đang nằm ngắm nhìn khuôn mặt nó. Tụi nhỏ cũng lần lượt đi vào. Thạc Trân là đứa lớn nhất trong đám nên mạnh dạn lên tiếng:

"Chào cô ạ, ba mẹ cháu đang đi công tác nên không thể đến được, cô có thể để lại địa chỉ liên hệ cho cháu không? Khi ba mẹ về sẽ đến gặp cô về việc em cháu đã gây ra".

Mẹ Thôi thở dài, ngước nhìn từng đứa một, cô biết tụi nhỏ giỡn với nhau là chuyện bình thường, nhưng cái trán sưng vù một cục đỏ lòm trên mặt Phạm Khuê là chuyện gì nữa???

Và sau một hồi nghe từng đứa kể, mẹ Thôi biết thằng con đang nằm trên giường bệnh của mình cũng không vừa gì, chỉ là tim của nó yếu hơn người khác...

"M..mẹ"

"Tỉnh rồi sao? Đợi mẹ gọi bác sĩ nhé!" mẹ Thôi nói rồi rời đi.

"Em bị sao thế ạ?" Nó đưa mắt nhìn Tú Bân.

"Anh ơi anh ổn chưa?" Thái Hiền là đứa đầu tiên chạy lại, nắm tay nó "Anh chuẩn bị tinh thần mới nghe được!".

Nó nghe vậy thì sửng sốt: "Anh không sống được bao lâu nữa hả" mắt bắt đầu ngấn nước luôn rồi.

"Không nặng lắm, thay tim là sống được!" Nhiên Thuân đứng đó tiếp vào một câu.

"Anh Khuê ngất nữa rồi!!!".











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro