XXIX: Mùa tuyết đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua tháng lại, cuối cùng thì mùa đông cũng tới. Đây có thể không phải là mùa đông đầu tiên của Phạm Khuê, nhưng lại là mùa đông đầu tiên mà nó được ngắm tuyết một cách trực tiếp, vì nó nghe nói xóm T nằm ở phía bắc, nơi này có nhiệt độ thấp hơn các vùng khác rất nhiều.

Dù chỉ mới là ngày đầu của mùa đông, tuyết chưa rơi, nhưng cái lạnh đã len lỏi vào tới phòng Phạm Khuê. Nó hừ hừ hai tiếng rồi kéo chăn qua khỏi đầu, tìm kiếm chút hơi ấm từ chiếc giường thân yêu. Đáng lẽ nên nghỉ đông thay vì nghỉ hè, mùa đông mà phải dậy sớm để đi học? Kiếp nạn đầu tiên của Phạm Khuê đó.

Do quá lạnh nên nó đã sớm tỉnh, nhưng nó cứ thích nằm lì ở đấy cơ. Đến khi tỉnh dậy lần nữa từ cơn lim dim đã đến sáu giờ rưỡi. Chậm rãi ngồi dậy, nó khẽ rùng mình khi chạm chân xuống nền nhà lạnh lẽo, biết vậy hôm qua nghe lời mẹ mang tất đi ngủ thì ấm rồi.

Hiếm khi nào thấy Tú Bân thức dậy sau mình, thế là Phạm Khuê sau khi chỉnh chu bản thân đã thay mẹ lên gọi anh trai. Nhưng đi chưa được mấy bước đã bị mẹ Thôi gọi lại, mẹ nói hôm nay cứ để Tú Bân ngủ thêm, hôm nay mẹ cũng xin nghỉ cho Tú Bân rồi.

Phạm Khuê nghe xong thì rống lên: "Con cũng muốn nghỉ, con cũng muốn ngủ thêm!".

"Mẹ đưa anh con về thăm nhà ngoại".

Nghe xong nó im bật, năm nào vào ngày này mẹ cũng đưa anh sang đấy mà nó quên mất. Nói là thăm ngoại nhưng chỉ toàn là cô chú thôi, còn ông bà đâu? Giờ bên đấy toàn người cà lơ phất phơ nên mẹ Thôi mới đưa Tú Bân về nhà mình luôn.

"Aida, tự nhiên quên là hôm nay có hẹn em Hiền đi học cùng, con đi nha mẹ". 

Cùng lúc đó, ngoài cửa cũng vang lên tiếng gọi của Thái Hiền, thế là nó cười hì hì rồi xách cặp đi ra cửa. Chưa đầy một phút thì nó xoa mông quay vào nhà.

"Con quên khăn choàng cổ ạ".

Nhìn đã biết thằng con nhà mình vừa bị thằng nhóc nhà bên nhắc nhở, đôi khi mẹ Thôi còn tưởng Thái Hiền là anh Phạm Khuê nữa chứ, có người em nào lại đi lo ngược cho anh mình đâu.

Nhiên Thuân khi thấy Phạm Khuê trở ra lần nữa rồi đóng cửa luôn thì hỏi Tú Bân đâu, nó cũng không kiệm lời mà nói những chuyện mình biết cho người anh này nghe. Dù sao nó cũng đâu có biết nhiều.

Bầu trời ảm đạm lất phất một ít mưa phùn, những giọt mưa rơi xuống làm đôi tay nó nhanh chóng ửng hồng vì buốt. Thái Hiền mất không quá lâu để nhận ra được điều đó, thầm lặng cởi bao tay giữ nhiệt của mình ra.

"Thôi, anh không cần đâu! Em sẽ bị lạnh đó" Phạm Khuê rút tay mình ra, giấu vào túi áo khoác khi nhìn thấy ý định từ cậu.

"Vậy mà anh có mang đâu? Mau đưa tay đây cho em, em có mang theo một đôi dự phòng".

Đôi bao tay cuối cùng cũng yên vị trên tay Phạm Khuê sau khi nó xác định rằng trong cặp Thái Hiền thật sự còn một đôi.

Thật ra cậu có thể nhắc nó khi nó trở vào nhà lấy khăn choàng, nhưng không. Cậu muốn trên người nó phải có thứ gì đó từ mình, vậy thì bắt đầu từ đôi bao tay được ngâm nước xả vải mùi dâu tây này, xem như là đôi tay của nó đã được bao phủ bằng mùi hương của cậu rồi.

Và làm ơn đi, Nhiên Thuân và Ninh Khải vẫn còn sờ sờ bên cạnh đây nè! Có vẻ tụi nó đã quen với việc xem những người còn lại là không khí, nhỉ?

Suốt cả đoạn đường từ nhà đến trường tầm mười phút, tụi nó lo cho nhau gần tám phút. Hai phút còn lại không có vì phải tách ra giữa trường mẫu giáo và tiểu học chứ cũng chẳng tốt đẹp gì mấy.

Ngồi trong lớp nhưng tâm trí nó treo lủng lẳng ở cành cây ngoài cửa sổ, bao giờ thì tuyết mới rơi nhỉ? Nó mong chờ thật đấy.

Tiết học mơ màng của Phạm Khuê dần trôi qua, nó dọn dẹp lại bàn học của mình rồi đeo cặp rời khỏi lớp. Lạnh thế nhỉ? Nó vừa đi vừa xoa tay của mình, may mà có đôi bao tay này, nếu không tay nó đóng băng mất.

"Phạm Khuê đi mau coi" Là tiếng Nhiên Thuân đứng ở cầu thang hét lại khi thấy nó ló cái đầu ra khỏi lớp.

Khi cả hai đi tới cổng trường đã thấy hai tên loi nhoi đứng đợi từ khi nào, Ninh Khải chạy lại ôm cánh tay Phạm Khuê lôi lôi kéo kéo.

"Hôm nay mẹ anh không có ở nhà nên tụi em sẽ dẫn anh đi ăn thịt nướng thay cơm nhe!" Rồi nhóc ghé sát vào tai nó "Thằng Hiền bao nên anh đừng lo, lát cứ ăn cho no đi ạ".

Thái Hiền không biết từ bao giờ đã chạy tới kẹp cổ Ninh Khải "Nay mày gan rồi con".

"Ơ, tuyết nè".

Nhiên Thuân xoè bàn tay trắng tinh của mình ra đón lấy từng bông tuyết nhỏ bé đang rơi xuống. Nó nghe thế thì đứng ngơ ngác ra đó, tuyết đẹp thật!

"Đẹp không ạ? Tuyết đầu mùa đó anh" Cậu phủi xuống những bông tuyết vương vấn trên mái tóc nó.

Nó im lặng gật đầu. Đây là mùa tuyết đầu tiên trong đời nó, cũng là mùa tuyết đầu tiên được đón cùng bạn bè như thế. Đón trận tuyết đầu mùa cùng bạn bè và Thái Hiền, ba xiên thịt năm nghìn nóng hổi.

Đáng nhớ thật đấy, phải chi có anh Bân ở đây nữa thì tốt biết mấy...

"Thôi Phạm Khuê, sao mày lén ăn xiên nướng mà không chờ tao!!!".

Linh thật luôn, Tú Bân kìa!

Vậy là đủ năm đứa rồi nhỉ, mùa đông đầu tiên năm đứa ở cùng nhau nè. Phạm Khuê mong rằng, thật nhiều thật nhiều mùa đông về sau, sẽ lại là năm đứa cùng nhau lén phụ huynh ăn đồ nướng như này.

Cùng nhau, một người cũng không thể thiếu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro