XXV: Sợ lắm ạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng hôm qua lúc Thái Hiền quay về đã là chiều tối, sau đó cũng ở trong nhà Phạm Khuê rồi đóng cửa luôn. Thế mà hôm nay hai đứa nhóc còn lại lại biết được tin cậu ngủ ở nhà nó.

Nhiên Thuân túm cổ hai đứa nhỏ chung giường đêm qua lại, gằng giọng: "Sao lại không rủ bọn anh hả?".

"Cái giường có mét hai mà đòi ngủ chung năm đứa? Anh định sang làm đệm thịt cho tụi này đúng không?" Phạm Khuê giãy giụa.

Bên kia là Thái Hiền cố kéo cái tay đang túm cổ mình ra nhưng bất thành, cậu đưa mắt nhìn sang nó mà bên kia, nó cũng nhận được tín hiệu.

"Buông ra coi aaa..." Nó la oai oái vào lỗ tai Nhiên Thuân, thằng nhóc vội vàng thả hai đứa ra rồi ôm chặt hai bên tai của mình lại.

Bốn đứa trẻ dường như đã quá quen với tiếng hét thánh thót của nó rồi, nhưng kề vào bên tai hét thì không! Nhiên Thuân cáu bẩn rồi đưa ra đề nghị:

"Tối nay năm đứa phải ngủ chung!" sau đó nhóc khẽ xoa cằm "ở phòng Ninh Khải đi, em ấy có cái giường to lắm".

Phạm Khuê nghe đến giường to thì khoái ra mặt, như vậy thì đủ chỗ cho nó lăn lộn rồi, không như cái giường bé tí của nó, trở người một cái còn được, chứ thêm cái thứ hai là tiếp đất ngay!

Quyết định một cách nhanh chóng, bốn đứa bắt đầu bận rộn bàn luận cho tối nay sẽ chơi những trò gì thì đứa nhóc còn lại cất giọng:

"Nếu anh không chê thì có thể sang phòng em cũng được, không cần phiền tụi nó đâu ạ" nói xong Tú Bân còn chỉ hai ngón tay vào nhau.

Nhưng đáp lại Tú Bân là gương mặt '🤨' của Nhiên Thuân kèm thêm âm thanh sống động: "Chê!".

Sau một hồi rôm rả thì ai cũng về nhà nấy để chuẩn bị đồ cho tối nay, trước khi đi Thái Hiền còn không quên vỗ vai Tú Bân.

"Không phải ai cũng đáng yêu như anh Khuê đâu anh ạ!".

Tú Bân cau có giơ nắm đấm: "Ai cho mày chê anh Thuân của tao?!".

Ừ thì chỉ có ba đứa về nhà thôi, còn hai tên nhóc nào đó bận rượt đuổi nhau trên đường làng xóm T rồi. Vấn đề tranh cãi chỉ có: 'Anh Khuê đáng yêu nhất' và 'Anh Thuân đáng yêu vô đối'...

Buổi tối rất nhanh đã đến rồi, vì gia đình đã biết tụi nhỏ thân nhau như anh em nên cũng chấp nhận để tụi nhỏ ngủ chung một đêm. Khi đưa Tú Bân cùng Phạm Khuê đến nhà Ninh Khải, mẹ Thôi không quên nhắc nhở 'Phải ngủ sớm và không được làm ồn cô chú!".

Nhưng Phạm Khuê nhanh chóng kéo áo mẹ Thôi lại "Mẹ nhớ khoá cửa cẩn thận nha! Không thôi là ông kẹ đột nhập á".

Điều này làm mọi người ở đó bật cười thành tiếng, mẹ Huệ cũng nhanh chóng lùa bọn trẻ vào nhà. Khi tập hợp đủ năm đứa cũng là lúc cuộc vui bắt đầu.

Trước khi mở cửa phòng, Ninh Khải nhìn bốn đứa rồi làm bộ mặt nghiêm túc hiếm thấy, thì thầm:

"Trong phòng của em có nhiều vật trân quý lắm, mọi nguời cẩn thận nha!".

Giây tiếp theo là một tràn dài ngỡ ngàng của Phạm Khuê: "Sao em có nhiều gấu bông quá vậy?".

"Anh thích hả?" Thái Hiền hỏi, sau đó tự nhiên lấy một con gấu gần đó "Cho anh nè!".

"Của tao mà!" Ninh Khải giật lại "Em thích anh lắm, nhưng em thích em gấu này hơn. Vì vậy em không thể cho anh được...".

"Vào lẹ đi" cuối cùng cũng là Nhiên Thuân phá bầu không khí ngượng ngùng này.

"Như đã bàn trước thì, tada~" Ninh Khải giơ một đĩa phim lên "Phim kinh dị!!!".

Tụi nhỏ háo hức chạy đến sofa, Ninh Khải nhét chiếc đĩa vào cái ổ dưới tivi đối diện rồi cũng nhanh chân chen vào các anh của mình.

Mở đầu là khung cảnh một ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm giữa rừng cây thông, tiếng gió thổi vào lá cây rào rít liên hồi kèm theo tiếng nhạc rùng rợn. Vẻ mặt háo hức của tụi nhỏ cũng nhanh chóng tắt lụi, cố ngồi sát vào nhau.

Để cảm thấy an toàn hơn nên lúc nãy Ninh Khải đã nén đau mà đưa cho mỗi người một con gấu, hiện tại đã bị bấu chặt vào lòng cả năm.

"Ai bày cái trò này vậy trời?!" Tú Bân run rẩy lên tiếng.

Nhiên Thuân ngồi cạnh thấy thế nên hỏi: "Em sợ hả?".

"Gì em mà s...Em sợ lắm anh ơi" Rồi chui rút vào lòng nhóc Thuân.

Thái Hiền bên đây cũng không khá hơn là bao, cậu sợ bóng tối lắm nên cứ ôm cánh tay của Phạm Khuê từ đầu.

Đột nhiên, màn hình chuyển cảnh, một cô gái váy đỏ treo lơ lửng giữa nhà đung đưa qua lại. Cùng lúc đó, cửa phòng bật tung ra.

"Aaaaaa" Bọn nhỏ đồng thanh hét lên.

"Là ba đây!" Ba Huệ bật đèn lên làm căn phòng trở nên sáng chói "Giờ này lại đi xem phim ma hả, mau ngủ đi!".

Do quá sợ nên Ninh Khải cũng vội tắt tivi, cả năm níu áo nhau mà trở về giường, Ba Huệ thấy thế cũng tắt đèn rồi rời đi. Nhưng màn hình tivi tự dưng bật sáng trở lại, tiếng cười phát ra làm bọn nhỏ dựng cả tóc gáy, màn hình chiếu lên gương mặt đầy máu của cô gái.

Phạm Khuê và Thái Hiền là hai đứa gần giường nhất, nên khi thấy hình ảnh đó, Thái Hiền vội ôm eo nó rồi ngã xuống giường. Ninh Khải với Nhiên Thuân đi cùng cũng la thất thanh rồi vọt lẹ lại túm lấy chăn. Riêng Tú Bân cứ đứng đó như pho tượng.

"Là em đạp lên điều khiển thôi, anh Thuân đừng sợ".

Tú Bân bình tĩnh lấy đĩa ra khỏi ổ, tắt tivi rồi đi chầm chậm lại giường. Chỉ khi nhóc nằm xuống bên cạnh Nhiên Thuân mới phát hiện ra trên người Tú Bân đã có một tầng mồ hôi lạnh.

"Em sợ lắm hả? Đổ mồ hôi quá trời nè".

"Em nóng thôi ạ".

Ninh Khải chen giọng vào: "Em bật máy lạnh hai mươi lăm độ lận á".

"...".

"Thái Hiền ơi anh khó thở quá" Phạm Khuê thì thầm.

"Gì? Có phải mày phát bệnh không đó?!" Tú Bân trở nên lo lắng định bò qua.

Tụi nhỏ nghe vậy cũng nhao nhao ngồi dậy.

"Không phải, tại em ấy ôm em chặt quá!".

Ba đứa nhỏ rơi vào trầm lặng mà nhìn chầm chầm tụi nó, chỉ thấy cái đầu Thái Hiền rút vào cổ Phạm Khuê nằm im ru.

"Nó giả bộ ngủ hả?" Nhiên Thuân cau mày.

"Chắc là vậy đó ạ" Ninh Khải đáp rồi kéo chăn nằm xuống.

Cửa phòng lần nữa phát ra tiếng ba tiếng gõ cửa làm cuộc hội thoại im bật.

"Ba mà nghe phát ra tiếng xì xầm nào nữa thì ba đánh từng đứa đấy nhé!".

Nghe lời doạ này đứa nào cũng xanh mặt, kèm theo sự sợ hãi lúc nãy nên cũng dần chìm vào giấc ngủ. Kết thúc một đêm ồn ào náo nhiệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro