XXXI: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo lên ba tiếng báo hiệu cho việc tan học. Như mọi khi, Thái Hiền đứng lên chào cô rồi vui vẻ thu dọn bàn học của mình. Hôm nay cậu vừa được dạy xếp con gấu, thật ra là dạy cả lớp xếp con ếch, nhưng mà cậu xếp xong nên đòi cô dạy con gấu. Con gấu mà giống Phạm Khuê á.

"May quá, cuối cùng hôm nay mình cũng đuổi kịp Hiền".

Có lẽ quá chăm chú nên Thái Hiền không để ý xung quanh, người vừa đi tới là một bạn nữ thắt tóc bím hai bên, khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa. Quả thật đây là một người cậu chưa từng thấy!

"Cậu là ai vậy?".

"Tụi mình học chung lớp mà, mình tên Kim Nhu Nhu".

Cậu gật đầu tỏ ra đã biết, sau đó đeo cặp lên vai rời khỏi lớp. Kim Nhu Nhu thấy vậy cũng không bực mình, dù sao đầu năm tới giờ Thái Hiền đều trầm lặng như vậy. Thế là Kim Nhu Nhu cũng im lặng đi song song với cậu.

Thái Hiền từ lúc ra khỏi lớp thì tìm kiếm Ninh Khải, thầm nghĩ có lẽ lúc nãy dọn đồ chậm quá nên có thể Ninh Khải đã ra cổng trước rồi. Hoàn toàn không để ý có người đi cạnh mình cho đến khi Kim Nhu Nhu lên tiếng lần nữa.

"Bữa nay cậu về một mình hả? Vậy để mình về chung với cậu nha, có được không Thái Hiền?".

"Bộ cậu cũng ở xóm T nữa hả?".

Kim Nhu Nhu im lặng, ở xóm T mới học trường này chứ, huống hồ Thái Hiền có vẻ như không thật sự để ý đến cuộc sống cộng đồng lắm. Người như vậy thường rất khó hoà nhập với bạn bè, Kim Nhu Nhu sợ cậu bị cô lập và thấy rằng, Thái Hiền cần một người bạn bên cạnh. Trùng hợp thay, Kim Nhu Nhu là người bạn đó.

Ninh Khải ngạc nhiên khi thấy Thái Hiền đi xuống cùng một bạn học khác, nhưng nhìn kĩ lại, có vẻ chỉ là hai người đi cùng đường thôi. Đi được đoạn cũng tới trường tiểu học, Ninh Khải giật mình khi nãy giờ bạn học Kim Nhu Nhu vẫn lẽo đẽo theo sau hai người, mà Thái Hiền vẫn không chút quan tâm cho tới khi Phạm Khuê chạy ra.

"Anh Khuê em ở đây!" Thái Hiền vẫy tay, khuôn mặt đầy hớn hở "Có bất ngờ cho anh, anh đoán được là gì không?".

Mặt Phạm Khuê ửng đỏ một phần vì trời lạnh, phần còn lại là do chạy quá nhanh. Nó đứng thở phì phò ra hơi lạnh, đưa tay gãi cằm còn mặt nhíu mày suy nghĩ cứ như ông cụ non.

"Anh nghĩ là...".

Phạm Khuê chưa kịp nói hết câu đã bị Kim Nhu Nhu chen vào "Vậy nãy giờ Hiền cứ giữ chặt túi áo là để giữ món đồ đó á hả?".

Đến lúc này Ninh Khải mới xác định được đây là bạn của Thái Hiền, còn Phạm Khuê thì ngơ ra.

"Bạn mới của em sao? Anh chưa thấy bao giờ".

Thái Hiền lắc đầu nói không phải, nói nó đừng quan tâm mà đoán tiếp đi.

"Anh hết hứng rồi!" nó đảo mắt một vòng, cho hai tay vào túi áo khoác "Anh về trước đây, em ở lại chơi đi".

Tú Bân và Nhiên Thuân lúc này mới đi ra đã thấy Phạm Khuê xoay người rời đi, nghe Ninh Khải tường thuật cũng hiểu chút chút. 

"Vậy tụi anh cũng về, em về với bạn được mà đúng không?" Hỏi cho có chứ Nhiên Thuân đã ôm cặp bước đi.

Thái Hiền đứng nhìn Phạm Khuê rời đi mà không khỏi hụt hẫng, nhưng quan trọng hơn là có vẻ nó đã giận cậu rồi. Toang muốn chạy theo thì bị Kim Nhu Nhu kéo cặp lại. Bình thường Thái Hiền lạnh nhạt Kim Nhu Nhu có thể cho là bản tính, nhưng còn vô duyên vô cớ phủi bỏ tình bạn này thì không thể chịu được, Kim Nhu Nhu đã hạ mình để đi kết bạn với người khác đó.

"Hiền nói vậy là sao chứ? Tụi mình không phải bạn bè hả? Sao cậu có thể vô-".

"Thì vốn dĩ tôi có quen biết gì cậu đâu, nói nhiều thành phiền đó" Sau đó gạt tay Kim Nhu Nhu ra khỏi cặp mình mà chạy đi.

Tốn thời gian quá, Phạm Khuê đã về nhà rồi mà quà thì vẫn còn ở chỗ cậu. Đem tâm trạng khó chịu về phòng, Thái Hiền thả cái cặp xuống bàn rồi nằm lên giường. Lại làm Phạm Khuê giận nữa rồi...

Lăn lộn một hồi cũng chán, cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ đã bị tuyết đóng trắng xoá ô cửa sổ. Rồi Thái Hiền cười một cái rõ tươi, ngồi dậy mặc thêm áo ấm cùng bao tay chạy ra sau nhà. Cậu biết cách dỗ Phạm Khuê rồi!

Dưới trời đông âm mười độ này, trừ những người có việc thì chỉ có ai không bình thường mới ở ngoài đường. Vậy mà Thái Hiền lại là người không bình thường đó, cậu hì hục suốt nửa tiếng đồng hồ dưới thảm tuyết lạnh cóng xây xây đắp đắp. Rồi cũng không muốn tốn thêm thời gian mà chạy sang nhà Phạm Khuê gõ cửa.

Sau hồi lâu thì Phạm Khuê cũng bước ra, hoảng loạn khi đột nhiên bị Thái Hiền kéo ra khỏi nhà, miệng la oai oái không muốn đi vì quá lạnh.

"Có một cuộc họp đang diễn ra, mấy bạn đó cần anh phải có mặt!".

Rồi Thái Hiền dắt tay nó ra sau vườn nhà mình, đập vào mắt nó là hai con người tuyết cao gần bằng mình đang ở đó. Nó vui vẻ oa một tiếng rồi chạy đến đó.

"Em bảo với mấy bạn là đã lỡ làm anh Khuê không vui, vậy nên mấy bạn đã gợi ý cho em mời anh đến đây" rồi nắm lấy bàn tay của nó "Gấu con là quà cho anh".

"Vậy nên đây là bất ngờ mà lúc nãy em nói đó hả?".

Thái Hiền mỉm cười gật đầu.

"Anh thích lắm, cám ơn em!".

Chỉ trong một ngày mà Thái Hiền đã đưa Phạm Khuê đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nó khẳng định rằng, ngoài cậu ra sẽ chẳng ai có thể làm được như vậy nữa đâu. Thôi Phạm Khuê là cái đồ hạnh phúc nhất trên đời mà!

"Nhưng mà bạn nữ lúc nãy là bạn em thật hả?".

"Anh hết giận đi, rồi thì em cũng sẽ kể cho anh nghe mà".

----------

Huhu bận quá muốn đăng vào thứ 3 nhưng lố qua thứ 4 rồi 🥲🥲🥲





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro