XXXIII: Sinh Nhật Tú Bân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bao nhiêu lần bị lơ ra mặt nhưng Kim Nhu Nhu vẫn không bỏ cuộc. Hôm nay tranh thủ lúc vừa học xong tiết thể dục, Kim Nhu Nhu chạy đến bóng cây nơi Thái Hiền đang chuẩn bị rời đi.

"Thái Hiền, cậu thích anh Khuê lắm hả?".

Thái Hiền nhìn Kim Nhu Nhu, gật đầu rồi ngồi dậy. Chân đang định bước thì nghe Kim Nhu Nhu nói: "Các cậu đều là con trai. Mẹ tớ nói như vậy là không bình thường!".

Thái Hiền thoáng sửng người với câu nói đó, giọng Kim Nhu Nhu lại đều đều vang lên.

"Chỉ cần Hiền chịu làm bạn với tớ, tớ sẽ xem như không biết gì hết. Bằng không tớ sẽ nói cho mẹ cậu biết chuyện này".

Thái Hiền quay người lại, đối diện với đôi mắt thách thức của Kim Nhu Nhu, cậu thở dài một cái rồi nhếch miệng cười.

"Tớ thích anh ấy như cách em trai thích anh của mình, cậu nghĩ xa rồi".

Thái Hiền thừa nhận, Kim Nhu Nhu nói đúng. Nhưng cậu còn quá nhỏ để hiểu sâu hơn về điều này. Vậy nên, trước khi tỏ hết mọi chuyện, cậu không được làm bất cứ điều gì kinh động đến người lớn và ảnh hưởng tới Phạm Khuê.

Sau đó đút tay vào túi quần đi mất, bỏ lại Kim Nhu Nhu tức giận đến đôi mắt cũng đỏ hoe.

Ngẩn ngơ ra tới cổng trường, Thái Hiền thoáng giật mình khi Phạm Khuê bất ngờ áp chai nước lạnh vào mặt cậu. Nhìn biểu cảm của cậu, nó cũng phì cười thành tiếng.

"Hôm nay em không tập trung gì hết nha, anh đến mà em cũng không biết!" Nó nheo mắt làm vẻ giận dữ "Nói mau! Em đang suy nghĩ chuyện gì đó?!".

"Vâng ạ?" Thái Hiền nghiêng đầu sang nhìn nó rồi mỉm cười "Nghĩ tới sinh nhật em anh sẽ làm gì, tặng gì cho em".

Phạm Khuê nghe xong thì trố mắt nhìn cậu: "Hả? Sinh nhật em tận tháng hai mà, bây giờ chỉ mới tháng mười một thôi đó!".

Cậu bật cười, nó thấy vậy cũng cười theo rồi mắng cậu lo xa. Nghĩ nghĩ một chút rồi lại nhớ ra, sang tháng mười hai là đến sinh nhật của Tú Bân rồi. Có lẽ nên làm gì đó cho Tú Bân bất ngờ mới được!

Rồi nó tỏ vẻ thần bí "Em biết gì chưa?".

Thái Hiền nhìn cái mặt ngố ngố của nó, anh Khuê của cậu mắc cười ghê. Cậu lắc đầu, không nói thì làm sao mà biết...

"Tháng mười hai này là sinh nhật anh Bân đó!" Phạm Khuê đưa tay vò đầu Thái Hiền "Vậy nên đừng suy nghĩ anh sẽ tặng gì cho em nữa. Em suy nghĩ tụi mình nên làm gì cho anh Bân bất ngờ đi!".

Tất nhiên, chỉ với hai đứa thì không thể nào lên kế hoạch một cách hoàn hảo được. Vì vậy cả hai muốn kéo thêm anh lớn Nhiên Thuân và Ninh Khải phụ giúp một tay.

Những ngày sau đó, cứ rảnh là bốn cái đầu tụm lại để lên kế hoạch cho việc này, kiểu này thì đẹp nhưng tốn quá nhiều chi phí, kiểu kia có hơi màu mè sợ Tú Bân không thích, kiểu nọ lại quá đơn giản, còn có hơi qua loa nhìn không có tí nào để được gọi là bất ngờ. Bốn đứa nhức nhức cái đầu nhìn nhau, cuối cùng đến ngày thứ ba Nhiên Thuân cũng chọn ra được một ý tưởng mà nhóc chi rằng phù hợp với chi phí và công sức mà tụi nó có thể làm được.

Và vì phải vật lộn với chuyện này, Thái Hiền cũng lo theo mà quên béng chuyện Kim Nhu Nhu từng nói với mình...

Còn riêng Tú Bân, đứa trẻ được biết là 'hơi' nhạy cảm thì đó là khoảng thời gian Tú Bân hoang mang tự vây mình với những suy nghĩ tại sao mình lại bị tách lẻ như vậy trong khi không làm gì sai.

Cứ khi nào Phạm Khuê lẻn trốn ra khỏi phòng thì lát sau cũng 'được' Tú Bân đứng trên cửa sổ nhìn xuống quan sát bốn cái đầu chạy sang nhà Ninh Khải. Có hôm Tú Bân hỏi Phạm Khuê nhưng nó chỉ nói không cần bận tâm vì không phải chuyện của Tú Bân.

Tú Bân thừa nhận có chút tủi thân, nhưng cũng chỉ có một chút thôi!

Ngày sinh nhật cận kề, tụi nhỏ bắt đầu bắt tay vào việc trang trí những phụ kiện cho bữa tiệc khi thống nhất sẽ tổ chức ở nhà Ninh Khải vì nhà nhóc rộng, có vài phòng dành cho khách nên tụi nhỏ đã bí mật bày trí tất cả ở một phòng cuối hành lang.

Thái Hiền và Ninh Khải khó khăn bê cái thùng xốp đặt đầy những dây đèn chớp lấp lánh đủ màu sắc, thở hắt một cái rồi lại lấy cái ghế từ từ treo từng dây lên tường. 

Phạm Khuê đang ngồi phồng má thổi bong bóng đến đỏ hết cả mặt, đây là cái thứ mười trong ngày! Nhiên Thuân thì đang ngồi xem sách làm bánh kem cũng phải ngó qua nhìn Phạm Khuê, khẽ thở một câu: "Thổi từ từ thôi, trợn rớt cả mắt bây giờ!". Sau đó nhận được ánh nhìn 'thân thương' từ nó.

Học làm bánh từ tháng mười một nên bây giờ Nhiên Thuân đã thành thạo hơn. Còn lý do tại sao Nhiên Thuân không mua mà phải làm á hả? Nhiên Thuân đã từng nói "Mua bánh kem tốn tiền lắm, anh sẽ tự tay làm!".

Ừm, bây giờ tính tiền nguyên liệu ra có khi mua được năm, sáu cái bánh cũng nên. Thôi đừng ai vạch trần Nhiên Thuân nhé!

Còn hai tiếng nữa thôi, bốn đứa vẫn vô tư đùa giỡn như mọi hôm, bình tĩnh diễn cho tròn vai của mình. Tú Bân không thèm để tâm đến nữa, không nhớ cũng không sao, sinh nhật thôi mà.

Đến khi tắm xong lại bị Nhiên Thuân đẩy ngược lại vào phòng.

"Mặc đẹp vào coi! Mặc cái gì mà em cho là đẹp nhất hoặc là mặc giống anh cùng được. Anh muốn dẫn em đi chỗ kia đẹp lắm!".

Lòng Tú Bân lại trùng xuống thêm một tầng nữa, toàn biết đi chơi thôi mà không nhớ sinh nhật người ta gì cả...

Dù vậy Tú Bân vẫn ngoan ngoãn quay vào để thay quần áo khác, đến khi bước ra đã mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc cùng quần tây đen. Nhiên Thuân thoáng trầm trồ, cũng biết phối đồ nha.

Khi được Nhiên Thuân nắm tay đến nhà Ninh Khải, Tú Bân có chút khó hiểu. Chỗ đẹp đẹp mà Nhiên Thuân nói là đây? Giỡn hả?

...

Một phút trôi qua rồi, Tú Bân vẫn đứng đó đưa mắt nhìn quanh căn phòng xinh đẹp ấy. Ánh đèn vàng lung linh mà ấm áp, bong bóng được treo khắp nơi. Giữa phòng là chiếc bàn dài được trải khăn bàn màu kem nhạt, trên đó đặt đầy hộp quà, vài khung ảnh của Tú Bân và điểm nhấn là chiếc bánh kem ở giữa bàn. Chiếc bánh không lớn không nhỏ, trên mặt bánh còn có dòng chữ 'happy birthday Tú Bân' và một chú thỏ, tuy con thỏ nhìn không được đẹp cho lắm nhưng Tú Bân thích lắm.

Đảo mắt nhìn quanh một lượt, trong phòng có ba mẹ Ninh Khải, ba mẹ Thái Hiền, mẹ Thôi và đủ mặt bốn anh em của Tú Bân. 

"Anh Bân đứng đó quài vậy, cảm động quá rồi đúng không hả?" Phạm Khuê cười nói, ánh mắt lém lỉnh nhìn Tú Bân.

Mẹ Huệ thắp ngọn lửa lên chiếc bánh rồi nói: "Là bọn nhỏ đã bí mật tổ chức cho con đó, hôm qua lúc trang trí phòng cô mới biết".

Nhiên Thuân đứng bên cạnh nãy giờ cũng dắt tay Tú Bân vào, hai bàn tay nắm chặt từ nãy đến giờ đã có mồ hôi nhưng không có dấu hiệu buông ra.

Tú Bân hai mắt ngấn nước mà không dám khóc, vì nhóc biết thế nào cũng bị Phạm Khuê chọc quê. Hoá ra không ai quên sinh nhật của Tú Bân cả, chỉ là muốn âm thầm tạo ra bữa tiệc này. Người lớn thấy vậy thì bật cười, sau khi ước xong Ninh Khải chạy đi bật đèn, còn mẹ Thôi mẹ Khương thì đem đồ ăn đến. 

Đợi Tú Bân cắt xong bánh kem, nhìn sang đã thấy Nhiên Thuân đưa mắt mong chờ nhìn nhóc.

Ninh Khải vừa phát muỗng cho mọi người vừa nói: "Anh Bân ăn thử đi, là anh Thuân tự tay làm bánh cho anh á".

"Sinh nhật vui vẻ nhé Tú Bân! Đây là món quà mà anh đã dành rất nhiều tâm huyết vào nó, anh mong em sẽ thích"

Thông tin này làm Tú Bân đầy ngỡ ngàng, 'anh Thuân tự tay làm' văng vẳng trong đầu nhóc. Anh xinh đẹp vậy mà giấu Tú Bân học làm bánh sao, hạnh phúc quá đi thôi. Tú Bân không thể chờ mà múc một muỗng đầy bánh kem bỏ vào miệng.

"Thế nào?" Nhiên Thuân chấp hai tay nhìn Tú Bân.

Không tệ! Thật sự không tệ mà còn rất ngon. Đây là chiếc bánh đầu tiên Tú Bân thấy ngon như vậy, bánh bông lan xốp mềm, còn phần kem mát lạnh dường như tan chảy khi vừa đưa vào miệng, hương vị từ hai thứ hoà quyện lại với nhau tạo nên sự ngọt ngào làm lòng Tú Bân dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.

"Tuyệt lắm ạ!" Tú Bân giơ ngón cái cười xoà.

Nhiên Thuân nhận được đáp án này như trút được một tảng đã lớn trên người xuống, vội ôm Tú Bân một cái.

"Em thích là được rồi".

Nhận được lời chúc từ mọi người xong thì đồ ăn cũng được đem lên đầy đủ. Không khí trong phòng hoà hợp không thể diễn tả, mẹ Thôi bắt đầu kể về ngày đầu tiên khi tụi nhỏ vừa gặp nhau làm bậc phụ huynh bật cười.

Phạm Khuê ngồi đó khẽ ngã người qua Thái Hiền mà thì thầm: "Sinh nhật anh thì có được như thế này không?".

Cậu cũng học theo mà thì thầm lại: "Em muốn tổ chức hơn thế này nữa cơ, phải đẹp ơi là đẹp luôn!".

"Vậy thì anh phải học làm bánh từ bây giờ đi nhé Thái Hiền, như vậy mới lấy lòng anh Khuê của anh được chứ!".

Không biết từ lúc nào mẹ Khương đã nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa mà chèn vào một câu. Phạm Khuê nghe xong thì ngơ ngác cả ra đó.

Thì ra tất cả mọi người đều biết Thái Hiền dính Phạm Khuê rồi sao?!

----------

Chương này dài (với tui) quá à, nhưng mà nhớ ra đã bỏ mấy ghệ iu gần 2 tuần rồi đúng hơm 🥲 nên có lẽ là đáng mà. Plot nhân thú thì tui chưa chắc cốt truyện nên còn ngâm 1 thời gian nựa, còn plot textfic thì tui đã lên rồi đó 👉🏻👈🏻. Mấy ghệ iu có thích textfic thì ghé qua ủng hộ (hoặc góp ý) cho tui nheeee. 

Mãi iu các ghệ 😽😽😽



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro