XXXXX: Lễ tình nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thái Hiền không đi học cùng Phạm Khuê, chỉ có Ninh Khải đến nhà rủ nó đi học thôi. Phạm Khuê thấy lạ nên không đi mà sang nhà Thái Hiền vì muốn biết lí do, đáp lại nó là tiếng của mẹ Khương, bà bảo: "Thái Hiền thức trễ nên tụi con cứ đi trước kẻo muộn, tí ba nó sẽ đưa nó đến trường sau".

Phạm Khuê lấy làm lạ vì trước giờ Thái Hiền lúc nào cũng đúng giờ giấc, tình trạng này chưa xảy ra bao giờ. Nhưng rồi nó cũng không nghĩ nhiều mà cùng Ninh Khải đến trường, có lẽ do gần đây Thái Hiền học nhiều quá nên mới vậy.

Chỉ là khi bước vào lớp, Phạm Khuê đã bị giật mình bởi tiếng reo hò xung quanh. Ninh Khải như mọi khi cùng nó đến lớp mới trở về lớp mình giờ đây cũng cầu nguyện trong lòng rằng Khương Thái Hiền còn không mau đến đây sẽ mất tiêu anh người thương thật đó!

Trương Như Anh ôm bó hoa to đi tới, đối mặt với Phạm Khuê ngơ ngác thì cô nàng nở một nụ cười rạng rỡ. 

"Thôi Phạm Khuê, nhân ngày lễ tình nhân này cậu có thể đáp ứng một yêu cầu của tớ được không?" Trương Như Anh nói xong thì thấy biến hoá trong đôi mắt nó, rồi cô tiếp lời "Tớ thích cậu, cậu có thể làm bạn trai của tớ không?".

Trương Như Anh nói xong thì xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ, những tiếng xì xào đó cứ ấy vậy mà không lọt vào tai Phạm Khuê chút nào.

Phạm Khuê nhìn người trước mặt xong lại nhìn bó hoa, bọc giấy bên ngoài bị nhăn có vẻ do chen lấn mà thành. Nó không trả lời Trương Như Anh mà đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó, ngay khi nó mở miệng, nụ cười trên mặt Trương Như Anh càng đậm hơn.

Thôi Phạm Khuê, chắc cậu không có cái gan để làm bẽ mặt tôi giữa chốn đông người như này đâu nhỉ?

"Ninh Khải, nãy giờ em có thấy Thái Hiền vào chưa?" Sắp vào giờ học rồi, Phạm Khuê thấy lo lắng khi chưa được nhìn Thái Hiền vào ngày hôm nay.

Ninh Khải lắc đầu, nhưng nhóc nói sẽ đi tìm thử xem sao rồi chạy mất. Xung quanh bất đầu khó hiểu khi Phạm Khuê không tập trung vào tình huống hiện tại, người đi cùng Trương Như Anh cũng mất kiên nhẫn.

"Này, cậu ấy đã tỏ tình cậu rồi mà cậu cứ lo chuyện không đâu thế?".

"Đúng rồi đó, trả lời Như Anh đi chứ".

"Chắc là khoái lắm rồi mà bày đặt ra vẻ, không nhanh là người khác cướp Trương Như Anh đấy nhé!".

"..."

Phạm Khuê lại nhìn vào bó hoa, sau đó lắc đầu: "Tớ không thích cậu, tớ đã từng nói điều này rồi mà. Cậu hoàn hảo và xứng đáng với người tốt hơn tớ. Yêu cầu này của cậu tớ không đáp ứng được".

Trương Như Anh nghe xong thì chưng hửng, bó hoa đang giơ trên không trung cũng hạ xuống một cách không tự nhiên. Đây là lần thứ hai cô bị Thôi Phạm Khuê từ chối, không những vậy còn là trước mặt một khối người. Tiếng bàn tán xung quanh càng làm Trương Như Anh mất mặt hơn, cô siết chặt tay lại, móng tay bấm vào da thịt nhưng dường như cô chẳng còn thấy đau nữa.

"Tớ,...cậu có thể nói cho tớ biết lí do vì sao được không? Là do tớ chưa đủ tốt hả, hay do tớ chưa được giỏi? Hay là..."

Trương Như Anh cuống tới mức lấp bấp, đứng trước những câu hỏi đó Phạm Khuê chọn cắt ngang.

"Là do tớ không thích cậu. Chỉ có vậy thôi, cậu rất tốt, rất giỏi. Nhưng mà tớ thích người khác rồi".

Trước sự ngỡ ngàng của những người đang chứng kiến, Phạm Khuê lịch sự gật đầu rồi rời đi, nó phải đi tìm người nó thích.

Trương Như Anh đứng đó bất động vài giây rồi oà khóc nức nở, đám đông bắt đầu tản ra chỉ còn lại đó vài người bạn của cô nàng. Bọn họ vừa an ủi Trương Như Anh vừa trách Phạm Khuê là đồ không có mắt nhìn.

Cùng lúc này, cánh cửa trên sân thượng đột ngột bị mở tung ra, đập vào tường tạo thành âm thanh vang dội. Phạm Khuê leo đến được đây cũng sắp thở không được nữa, nó cuối người chống tay vào gối hổn hển.

Đến khi hồi phục lại trạng thái bình thường, nó cảm thấy may mắn với lựa chọn này của mình. Vốn dĩ chạy khắp trường để xem Thái Hiền có đến chưa thì rất mất thời gian, vậy nên nó quyết định lên sân thượng để quan sát toàn bộ sân trường. Ấy vậy mà ngay khoảnh khắc Phạm Khuê ngước lên, người nó tìm kiếm đã ở ngay trước mặt.

Thái Hiền ngồi trên cái bàn bỏ không ở đó, nghiêng mặt thu hết mọi hình ảnh của Phạm Khuê còn tay thì giữ khư khư bó hoa trong lòng.

Tóc của Thái Hiền bị gió thổi loạn hết cả lên nhưng cậu cũng không buồn chỉnh lại, cứ ngồi bần thần cho đến khi Phạm Khuê đi đến trước mặt cậu.

Phạm Khuê không ngồi bên cạnh Thái Hiền mà chọn ngồi thụp xuống trước mặt cậu, rồi nó đưa mắt nhìn lên Thái Hiền đang ngồi đó nhỏ giọng hỏi:

"Sao em lại lên đây thế? Sao em không tìm anh?".

Thái Hiền không đáp, chỉ hỏi ngược lại nó: "Anh đã đồng ý với người ta chưa?".

Phạm Khuê nghe xong đã đoán được phần nào, có thể Thái Hiền nghe người ta nói, cũng có thể Thái Hiền đã chứng kiến hết một màn vừa rồi. Phạm Khuê lắc đầu rồi đứng dậy.

"Anh đâu có thích cô ấy đâu mà đồng ý" Phạm Khuê nói rồi lại bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh Thái Hiền "Hoa đẹp quá, em định tặng cho ai hả?".

"Ừm, nhưng mà có người khác tặng trước rồi. Có khi hoa còn đẹp hơn của em nữa, hoa này em vẫn nên giữ lại vậy".

"Thế thì tặng cho anh được không?".

Phạm Khuê thừa biết câu trả lời, nhưng nó cứ thích hỏi như vậy.

"Anh thích hả?" Thấy Phạm Khuê gật đầu, Thái Hiền mặt không gợn tí biểu cảm nào cầm lấy bó hoa đặt vào tay nó "Thế cho anh đấy, nhưng nhận hoa của em rồi thì phải là người của em. Anh nhắm được thì hãy nhận".

"Thì, anh vốn đã là người của em rồi mà".

Từ lúc đầu, Phạm Khuê đã mặc định hai đứa là của nhau rồi. Nên nó cứ ngó lơ việc cảm xúc yêu thích ngày càng lớn trong lòng mình sang một bên, cho đến khi được Nhiên Thuân khai sáng, nó mới hiểu được rằng mình có cùng một loại cảm xúc với Thái Hiền.

Mà Thái Hiền nghe nó nói xong cũng sửng sờ, thoáng chốc tưởng mình nghe nhầm thì Phạm Khuê lại bồi thêm một câu: "Từ lâu tụi mình đã là của nhau rồi mà".

"..."

Thái Hiền muốn nổ tung ngay tại đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro