C1: Katsuki đang sợ béo!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa bước chân ra khỏi công ty anh chạy xe đi mua ít đồ bỗ dưỡng cho người thương của anh.

___________________________

"Anh về rồi đây, em đã ăn gì chưa?"

"Shoto!!" cậu nhìn anh một hồi thì hơi xấu hổ nên bèn thả áo xuống đừng để lộ cái bụng chình ình của mình

Anh thấy vậy chỉ biết mỉm cười với cậu rồi hỏi cậu một câu

"Hôm nay em đến bệnh viện để khám đúng không nhỉ"

"Ùm" cậu ậm ừ 1 tiếng

"Vậy bác sĩ nói như thế nào?" Là con gái hay con trai"

"Trai"

"Không biết sau này thằng bé sẽ giống em hay anh nhỉ?"

"S-sao..hôm nay mày về sớm vậy?"

"Hôm nay anh không tăng ca" em đã ăn gì chưa?"

"Tao ăn xong rồi"

"Vậy em có muốn ăn táo không? Để anh gọt cho"

"Không cần, mày đi tắm đi hôi chết đi được"

"Được được anh đi liền" nói xong anh còn nở nụ cười tỏa nắng cho cậu xem.

Sao khi thấy anh bước vào phòng tắm rồi thì cậu mới dám thở phào nhẹ, đang ngồi trên giường một hồi thì cậu lại nhìn xuống cái bụng to đùng do anh gây ra rồi xoa xoa nhẹ lên nó,
Xoa một lúc thì khuôn mặt cậu tỏa vẻ không vui cho lắm, tại sao nhỉ!!!

      ____

Dạo này anh thấy cậu hay bất thường nên cũng khá lo lắng, anh muốn đưa cậu đi bệnh viện nhưng cậu cứ nói mình không sao, nên anh cung để yên đó không ép cậu nữa

Nhưng mà.....dạo này cậu rất rất chi là lạ!! Mỗi lần đi làm về đánh vào mắt anh là thấy cậu vén áo lên đang đứng trước gương rồi lẩm bẩm từ gì đó nhưng anh nghe không rõ

"Katsuki em có muốn đi dạo chơi không?"

"Không, tao không đi"

"Em cứ ở trong nhà thì không tốt cho lắm đâu"

"Sao lại không tốt?"

"Hmm nếu em cứ ở trong nhà mãi thì.."

Thấy cái ánh mắt của anh có ẩn ý gì đó nên cậu cũng hơi lo

"Thì làm sao?"

"Em sẽ béo lên chẳn hạn"

"Không có chuyện đó đâu" nói xong cậu chỉ biết cười gượng với anh

"Em không tin?"

"C-cái...đệch"

"Để anh đi lấy áo khoác cho em, đợi anh một lát"

"K-không đi...tao không đi, tao cũng không sợ béo nên mày đừng có mà doạ tao"

"Anh không doạ em"

"Mày hết tình cảm với tao rồi đúng không" nói xong cậu lên giường đắp chăn kín người nhưng để lộ những lọn tóc vàng tro

"Anh vẫn còn tình cảm với em mà"

"Nói dối"

"Anh không nói dối, làm sao anh lại hết tình cảm với em cơ chứ"

"Nếu mày còn tình cảm với tao th-..h.. ức...ư-....thì...hức"

"Hửm"

"Thì....hức...mày sẽ k-không...ư...nói tao..ức béo rồi"

"Anh sai rồi, lần sao anh không nói nữa"

Câu nói của anh lại làm cho cậu khóc oà lên, anh thấy vậy thì ôm cậu mà dỗ dành rồi hỏi đủ thứ như là sao dạo này cậu hay đứng trước gương một mình làm gì, rồi mặt thì không vui

"Tại mày cả đấy"

"Sao tại anh?"

"Tao thì mang thai con của mày, nhưng mày không thấy gì ở tao dạo này à?"

"Thấy gì chứ"

"Đúng là mày không thấy gì thật rồi, chắc có mỗi mình tao thấy thôi sao?"

"Anh thấy em dễ thương, anh thấy em dạo này hay buồn bất thường, anh thấy em cằn nhằn hơn mỗi khi" nói xong anh chỉ nhún vai

"Tao với mày đều là con trai, nhưng tao lại là người mang thai, mày càng ngày càng cao, càng ngày càng đẹp, mày nhìn tao xem có khác gì thằng ất ơ nào không?"

"Lúc chưa mang thai tao cụng có cơ bụng rõ ràng bây giờ lạ-..."

"Được rồi em không cần nói nữa"

"Hả!!!"

"Em có như thế nào đi chăng nữa anh vẫn chỉ yêu mỗi mình em" nên em không cần suy nghĩ mấy thứ đó nữa được không"

"Nhưng mà"

"Không nhưng gì hết"

"Nếu mày bỏ tao thì sao?"

"Anh không bỏ"

"Vì em anh sẽ không bỏ"

"Nè"

"Em nói đi anh đang nghe" tuy anh đang nói nhưng cái tay vẫn ôm chầm lấy người cậu

"Tao yêu mày"

"Ùm. Anh cũng yêu em"

"Đừng bỏ tao...."

"Nhất định không bỏ"

____________________________
                   Hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro