❥ Mẹ!Con đói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẩng mặt lên trời,đưa đôi mắt ngập nước nhìn đám mây xanh đang lơ lửng. Tôi cố gắng để kiềm nén cảm xúc ấm ức nhưng có lẽ không được, một tiếng khóc rõ to của trẻ con vang vọng cả khu xóm. Tôi há to họng mà khóc, tôi muốn giải phóng nó.

Đám con trai mấy phút trước còn đang đứng bắt nạt tôi, nói những lời lăn nhục sỉ vả mẹ tôi giờ đây đã chạy tít đi mất. Còn lại mình tôi ngồi khóc chơ vơ một mình ở giữa công viên,tôi không biết có phải tôi đang khóc vì tiếc thương cho mẹ hay là vì bọn kia bắt nạt tôi. Chẳng biết nữa!!!

Tôi vẫn cứ ngồi khóc ở đó, người qua đường thì vẫn cứ làm việc của họ. Không một ai quan tâm hay hỏi một lời nào tới tôi, tự hỏi họ vô tình hay tuyệt tình. Tôi đau lắm, cảm giác ấm ức lúc nãy đã nguôi ngoai nhưng trải nghiệm thứ bị gọi là cô lập thật đáng sợ.

Mẹ tôi, người phụ nữ xinh đẹp thướt tha dịu hiền luôn quan tâm đến tôi nhưng…. Tại sao chứ? Chỉ vì là góa phụ nên mẹ mới bị người đời ghét sao? Có lẽ… tôi mãi mãi cũng không tìm ra được câu trả lời đó.

[…]

Hình như mẹ tôi về rồi thì phải! Tôi mừng rỡ chạy ra khỏi phòng mà lao ra ngoài. Trước mắt tôi là hình ảnh người phụ nữ tóc vàng ,mắt mật ong đang mỉm cười nhìn tôi. Không chần chừ, tôi bay như một cơn gió vào lòng mẹ.

" Con chưa ngủ sao Eru? ". Mẹ tôi ân cần xoa đầu mà tiện miệng hỏi tôi.

" Chưa ạ!Con muốn chờ mẹ về cơ ".

" Ừm ".

Tôi buông mẹ ra mà lẽo đẽo ngồi vào ghế sofa gần đó, mẹ tôi thì dáng vẻ mệt mỏi mà đưa tay xoa thái dương. Tôi nghĩ chắc mẹ tôi vẫn chưa kiếm được việc đây mà, nghe nói phải có bằng gì đó mới cho nhận vào làm. Cái đó thì có gì cần thiết đâu nhỉ?Phải không?

" Eru? Đi ngủ đi, mẹ phải làm việc rồi ".

Mẹ tôi lớn giọng ra lệnh, tay thì cầm chiếc điện thoại đang xem gì đó. Tôi có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng mà trả lời lại.

" Mẹ!Con đói. "

Dương đôi mắt màu mật ong nhìn mẹ, mẹ cũng nhìn tôi.

" Ừ!Đúng rồi, mẹ xin lỗi nhé ". Mẹ tôi gãi đầu mà nhỏ nhẹ xin lỗi.

Tôi cũng hiểu mà!Lương thực trong gia đình cũng đang cạn kiệt nhưng tôi thật sự rất đói từ sáng giờ tôi chỉ toàn ăn vặt chưa bỏ một hạt cơm nào vào bụng cả.
Nhìn bóng lưng mẹ tôi đi vào bếp mà lòng nặng trĩu làm sao.

[…]

"Hết đồ ăn rồi! Một hạt gạo cũng không còn ". Tặc lưỡi một cái Karen chán nản dựa vào tường, cô ta không thích cảm giác này. Cảm giác bất lực chẳng thể làm gì cả.

Lục qua lục lại trong ngăn bếp cuối cùng cũng chỉ còn sót lại vài gói mì,coi như là ăn tạm vậy. Karen thầm nghĩ mà thở dài, con của cô chắc ăn được.

[…]


Chúc mừng sinh nhật RYOHEI HAYASHI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro