"Huening Kai is Mine"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc 1shot gửi tặng cho @jinieyayah, như nhành hoa thật đẹp trong khu vườn của Zelda, mình mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu, luôn bình an và hạnh phúc cậu nhé.

-

Những ngày gần đây Kang Taehyun không vui, mặt mũi hắn lúc nào cũng hầm hầm, trông cứ như vừa mới bị cắm sừng xong, lầm lầm lì lì ai hỏi gì cũng không nói, mà hình như là chẳng có ai dám đá đụng đến hắn, thấy hắn vậy nhưng chỉ đành mặc kệ.

Không kệ thì phải làm sao? Trước giờ có ai nói lại được hắn đâu?

Chắc chưa?

Ừ thì cũng có một người nói được hắn, người này bé hơn hắn sáu tháng, ngoại hình đô con lực lưỡng, cao ráo xinh đẹp, mặt học sinh, tính con nít nhưng thân hình phụ huynh. Nói đến đây ai hẳn cũng biết, người đó còn ai ngoài Huening Kai nữa?

Em luôn là ngoại lệ của Kang Taehyun, luôn là một điều đặc biệt nhất trong lòng hắn. Cái danh soulmate với cả roomate nên bỏ đi là vừa, vì họ thực chất chẳng có phải đơn thuần là anh em bạn bè gì cả.

Kang Taehyun yêu Huening Kai.

Yêu đến mức cả thế giới ai nhìn vào cũng đều ngờ ngợ nhận ra, vì ánh mắt mà hắn dành cho em đặc biệt hơn thảy, không chỉ chứa mỗi sự tự hào, ánh mắt hắn dành cho em còn đong thêm cả một biển tình rộng lớn.

Cái tình của một kẻ đem lòng đi yêu người ta.

Có bạn MOA từng nói với hắn, tình yêu không phải là nam hay nữ yêu nhau, tình yêu là sự rung động của hai trái tim, là ngoại lệ của ngoại lệ, là thứ phá bỏ mọi rào chắn khắt khe mà xã hội luôn áp đặt lên loài người.

Hắn nhớ mãi câu nói ấy, vì đó là động lực để hắn tiếp tục đem trái tim mình gửi gắm ở nơi em - cậu bạn đồng trang lứa với sự thuần khiết như một thiên thần.

Ngã từ trên vườn địa đàng xuống có đau không, Huening nhỉ?

Taehyun đôi khi hay hỏi em câu này, hàm ý trêu chọc chẳng có bao nhiêu, nhưng sự nghiêm túc lại là phần hơn. Có đau không em, khi trên đời này chỉ mỗi em là trong trắng như thế? Và có đau không em, khi nhân gian này vẫn luôn cố gắng nhuộm đục đôi cánh của em?

Huening Kai có một điệu cười rất đặc trưng, gọi đặc trưng là bởi chỉ cần nghe qua thôi cũng biết ai đang cười. Ban đầu, hắn thấy em thật phiền, mỗi lần em cười là hắn lại chẳng tài nào tập trung làm việc nổi. Về sau, hắn dần yêu cái tiếng cười đó, dần muốn được nghe em cười nhiều hơn, và dần chú ý đến em hơn. Nói hắn tự vả hắn cũng chịu, hắn chỉ muốn em của hắn cứ mãi cười như thế thôi. Rồi trong một khoảng lặng ngẩn ngơ, hắn nhận ra sự mất tập trung khi nghe tiếng em cười trước kia của hắn thực chất chẳng có phải điều gì xa lạ, mà là khi ấy, hắn mải mê hùa theo những trò đùa của em, mải lắng nghe cái tiếng cười lảnh lót đó mà quên khuấy đi công việc đang dở dang.

Hắn yêu em, yêu từ những ngày ban đầu mới thuở sơ khai, lúc mà hắn còn chưa biết yêu là gì, chưa biết gọi tên thứ cảm xúc xa lạ không tên đang ươm ầm trong tim là gì, lại càng không biết dùng gì giải thích cho cái sự ghen tuông, khó chịu khi thấy em thân thiết với các anh như thế nào.

Mỗi đêm, hắn đều sang nằm cạnh em, mặc kệ đống gấu bông được xếp thành hàng như lính canh cổng, hắn vẫn bon chen vào để được kề bên em, nhân lúc em say ngủ liền ôm em vào lòng. Đến sáng dậy em có hỏi, hắn cũng chỉ ngơ ngác bảo rằng không biết, cứ thế cho đến khi điều này đã trở thành thói quen và em cũng chẳng buồn hỏi nữa.

Những hôm trời váng nắng, se se lạnh, hắn lại thích cùng em đi dạo bộ, dù cho phải bịt mặt bịt mũi kín mít, hắn cũng vẫn ưa thích. Vì đó là giây phút chỉ thuộc về riêng hai người thôi, không có các anh, không có ai chen vào cả. Cứ thế bình yên cùng nhau đi dọc con phố, nói với nhau đôi ba mẩu chuyện rồi cùng lặng im ngắm đường xá đông đúc.

Ở bên em, dù cả hai chẳng có nói câu nào thì Taehyun cũng vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng. Mẹ hắn bảo, trên đời này chỉ có người yêu, người thân mới khiến cho ta có cảm giác tương tự.

Hắn mím môi, người thân, người yêu sao? Hắn hướng tới em là gì trong hai cái danh nghĩa ấy?

Bó tay chịu chết, hắn chỉ biết là mình không còn muốn làm người thân với em như lúc trước nữa thôi.

Vậy người yêu?

Cái này, bản thân hắn lại càng không biết.

Quay về với sự khó chịu của những ngày gần đây, hắn ghen. Đúng, là hắn đang ghen. Bởi vì như ai cũng biết, trong kí túc xá vào mỗi kì nghỉ ngắn sẽ có hai thành viên ít về nhà nhất, đó là Huening Kai và Beomgyu. Ấy chẳng phải điều gì quá to tát, bởi họ đã xem nhau như người một nhà cả thảy. Kang Taehyun cũng không có bất cứ vấn đề gì với điều này cả. Mãi cho đến khi hắn xem được buổi Vlive của em, Beomgyu cùng anh leader Choi Soobin.

"Em đã dẫn Hueningie về nhà của mình ở Daegu vào kì nghỉ đó."

"Đây là lần đầu tiên em đưa một thành viên về, cả nhà em rất thích Hueningie."

"Mọi người ở nhà của Beomgyu hyung chăm sóc em rất tốt, em đã ăn rất nhiều và tăng cân chóng mặt luôn."

Càng xem, đôi mày Taehyun lại càng nhíu chặt lại vào nhau. Hắn vậy mà không biết, vào kì nghỉ đó Beomgyu đã dắt em của hắn về nhà.

"Hyung, sao anh lại làm như thế? Chẳng phải anh thừa biết em muốn là người đầu tiên đưa Hueningie về nhà hay sao?"

Trong một góc nhỏ tại tầng thượng của công ty, hắn lôi Beomgyu đến chất vấn. Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa khi mấy ngày nay ở trên khắp các trang mạng xã hội chỉ toàn là hình ảnh của hai người bọn họ, cánh nhà báo cũng không để yên chuyện này mà viết tới cả trăm bài báo giật tít, biên diễn lồng lộn chỉ với mục đích lôi kéo người đọc. Mỗi sáng mở mắt ra, cầm lấy điện thoại và gõ tên em trên thanh tìm kiếm, thứ hắn thấy không phải những cập nhật mới nhất, hay là những bài viết về 'Tyunning' như hắn vẫn thường chăm chú đọc để lấy năng lượng, mà chỉ có mấy nội dung làm tâm trạng hắn tụt dốc không phanh về BeomKai.

"Làm sao anh biết được? Chỉ là hôm đó mọi người đều về nhà cả, anh không muốn thấy Huening buồn chán nên mới đưa em ấy về Daegu chơi thôi. Em đừng có đọc mấy bài viết linh tinh đó rồi ở đây trách anh như thế chứ."

Beomgyu khó chịu bước ra xa hắn hai bước, y chọn cách đối diện về nơi mặt trời đang lặn phía sau những tòa cao ốc chứ không muốn nhìn vào đôi mắt chất đầy những ghen tuông của hắn một chút nào. Chẳng phải y sợ hắn, chỉ là y đã quá mệt mỏi khi hắn cứ luôn cố bao gọn lấy Huening Kai và thậm chí là sẵn sàng kẹp gãy cổ ai dám làm cho người thương của hắn phải nhăn mày.

Em là của chung, à không, không phải của chung.

Nhưng dẫu sao bọn họ cũng đều xem em như đứa em nhỏ trong nhà, dẫn em đi chơi thì có cái gì sai? Y chắc mẩm rằng mình không sai, Kang Taehyun - cái kẻ đang như ngồi trên đống lửa kia cũng không sai. Vậy thì ai sai?

Nhà báo.

Y biết cơn ghen ngùn ngụt sát khí kia của hắn đến từ đâu, chỉ ba mươi phần trăm là từ y, còn lại đều là do hắn ăn nằm trên mạng xã hội quá nhiều.

Huening Kai thì sao?

Ôi dào, Kang Taehyun thà đổ lỗi cho cả thế giới vì làm cho cây kem của Huening Kai bị rơi xuống đất, chứ không bao giờ đổ lỗi cho em là bất cẩn cả.

Có thể trước ống kính, trước mặt mọi người, hắn cứ luôn phũ em, nhưng ba người anh còn lại đều nhìn ra được là hắn chỉ đang cố che giấu tình cảm của mình. Taehyun có một cách yêu chiều Huening Kai rất khác, một cách chỉ thuộc về riêng Kang Taehyun mà thôi.

"Có ai muốn đi cùng Huening không nào?"

"Ở cạnh thôi cũng thấy khó chịu rồi."

"..."

"Em muốn đi với Huening Kai đến phòng tập gym."

Đấy, Kang Taehyun có rất nhiều cách để cưng chiều Huening Kai, nhưng hắn vẫn luôn chọn thương hiệu của mình, phũ không đau đời không nể.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt sát vách tường, ưu phiền vò tung mái tóc mà ban nãy staff đã mất những ba mươi phút để chuẩn bị cho: "Chết tiệt! Em gần như phát điên khi đọc những bài báo rác ấy!"

Beomgyu thở dài, đứng nhìn mặt trời lặn thêm một lúc nữa mới miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh hắn: "Tại sao không đi tỏ tình đi?"

Nghe tới đây, chính hắn cũng phải não nề ủ rũ. Tỏ tình sao? Nếu như chuyện dễ dàng giống những gì mà hắn tự tưởng tượng ra thì hắn cần gì phải ở đây vò đầu bứt tai, ghen tuông mù quáng với y, với tất cả những người lén phén lại gần em như thế này.

Hắn không chắc em có thích hắn hay không, bởi vì hắn thấy em đối với ai cũng đều là sự ấm áp như ánh nắng đầu xuân. Đặc biệt là với người đã đi cùng em suốt chặng đường dài thanh xuân, Choi Soobin.

Bởi vậy nên hắn sợ. Một khi đã nói ra lòng mình rồi, được chấp nhận thì cũng tuyệt đấy, nhưng nếu thất bại, hắn sẽ không bao giờ có thể giữ được tình bạn với em nữa. Không còn tự nhiên vật em xuống giường, trên sofa, dưới sàn nhà hay bất cứ chỗ nào mà cả hai có thể "tham chiến". Lại không thể mỗi đêm lẻn qua giường bên, nhân lúc em say ngủ ôm em vào lòng, lén lút đặt lên trán, lên môi em những nụ hôn kín thầm.

Ván cược này hắn không dám tham gia, vì được ăn cả, ngã là đi luôn chứ không có về đâu nữa.

Biết được nỗi trăn trở ấy, Beomgyu liền vỗ vai hắn. Sức mạnh anh em chí cốt bỗng chốc phát bùng dữ dội: "Anh sẽ giúp em!"

Taehyun nhìn y, ánh mắt hiện rõ sự ngờ vực. Thoạt đầu, Choi Beomgyu này chính là người luôn mang dáng vẻ u sầu, an tĩnh. Còn về sau, y thi thoảng vẫn u sầu, nhưng đã không còn an tĩnh nữa. Nếu không có hắn, thì y chính là người nhiệt tình hùa theo những trò nghịch ngợm của Huening Kai nhất. Y không ngại việc mình bị Yeonjun hyung cầm dép rượt chạy quanh kí túc xá, cũng không ngại việc Soobin nắm lấy chiếc áo len đang mặc kéo dãn ra hàng ngàn cây số. Y chỉ ngại mỗi lúc nằm vật xuống dưới sàn nô đùa cùng Huening Kai thì vấp phải ánh mắt của hắn, của Kang Taehyun.

"Này, nhìn kiểu đó là có ý gì?" - Beomgyu nhíu mày lườm hắn, một người nhạy cảm như y sao lại không thấy được ánh mắt tỏ rõ nghi hoặc đó của hắn cơ chứ?

Taehyun nhún vai, sau một hồi nghĩ nghĩ suy suy, hắn cuối cùng gật đầu: "Em tin anh."

Đột nhiên hắn thay đổi thái độ làm Beomgyu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cho qua. Y hài lòng cười cười: "Ngày mai chúng ta có một ngày nghỉ, anh mày sẽ dụ hai người kia ra ngoài, việc còn lại là của em đấy."

Taehyun mím môi, không ngại biểu lộ sự lo lắng: "Hay thôi đi anh, Huening chắc không thích em đâu."

Beomgyu yên lặng vài phút, thầm tự hỏi vì sao cả y và Huening Kai lại giống nhau đến như thế. Chẳng lẽ không ai trong họ nhận ra tình ý của đối phương hay sao?

Đúng, Huening Kai thích Kang Taehyun, phi thường yêu thích.

"Để đó anh lo, mai cứ làm theo lời anh nói đi."

Y đứng dậy, chẳng để cho Taehyun kịp trăn trối lời nào đã tiêu sái bước đi.

"Cái ông này, hôm nay uống lộn thuốc à?" - Hắn tò mò nhìn theo, trong vô thức bật ra một câu hỏi mà nếu Choi Beomgyu nghe thấy sẽ không ngần ngại tẩn cho hắn một trận nên hồn.

Về tới kí túc xá vào lúc giữa khuya, Huening Kai giật mình khi trông thấy Taehyun vẫn còn ngồi ngoài sofa bấm điện thoại. Hắn nghe tiếng em về liền đi ngay tới, theo thói quen cầm cho em chiếc túi trên vai: "Cậu có đói không Huening? Tớ đang muốn ăn mỳ, ăn chung với tớ nha?"

Huening Kai mỉm cười, dù vừa rồi em đã ăn một chút bên ngoài nhưng lại không nỡ từ chối Taehyun nên em gật đầu: "Được, cậu làm đi, tớ đi tắm chút."

Hắn cao hứng đồng ý ngay, vội vã treo túi của em lên giá rồi quẳng điện thoại sang chỗ khác rồi đi ngay vào trong bếp. Em nhìn xuống màn hình đang sáng đèn, phát hiện trận game hắn đang chơi dở liền nói vào: "Hyun, cậu đang chơi game à?"

Ai cũng biết, năm người bọn họ nếu không phải vì công việc thì khi chơi game sẽ không bao giờ dừng lại nửa chừng mà sẽ chơi cho tới.

Nghe em gọi mình bằng cái tên đặc biệt đặc biệt thân thiết ấy, Taehyun giấu không nổi vui sướng. Hắn vừa cười vừa đáp: "Không sao, cậu mau đi tắm đi rồi ra ăn này."

Bỗng nhiên em thấy có dòng nước ấm chạy ngang qua tim, cho là em tự ảo tưởng cũng được, nhưng em thật sự rất hy vọng hắn bỏ dở trận game này là vì em, chứ không phải vì hắn đang đói.

Vừa lấy đồ ra và hướng tới nơi phòng tắm thì gặp Beomgyu, em mỉm cười: "Beomgyu hyung chưa ngủ sao?"

Y lắc đầu, ngó thấy trên trán em còn vương lại mồ hôi liền đưa tay lau đi: "Chỉ là muốn em dũng cảm một chút, vậy mà em lại vùi đầu ở phòng tập tới bây giờ mới chịu về?"

Em mím môi, ánh mắt trũng xuống băn khoăn: "Em không biết phải nói như thế nào nữa, em không dám đối diện với cậu ấy."

Beomgyu xoa đầu em, ghé tai em nhỏ giọng: "Tin anh."

Thở dài, em nấn ná một lúc lâu mới dám dồn hết can đảm gật đầu: "Vâng."

Y hài lòng, đứng nói với em thêm mấy câu rồi để em đi tắm. Vừa đặt chân ra ngoài bếp, còn chưa kịp cảm thán vì mùi thơm của mỳ gói xông vào khoang mũi thì đã nghe Taehyun chất vấn: "Ban nãy anh làm gì Hueningie đó?"

Beomgyu trề môi, trong lòng chửi thầm mấy câu rồi nhún vai: "Có làm gì đâu, hỏi han chút thôi."

Hắn đặt đĩa kim chi xuống bàn, nhìn vô nơi phòng tắm kiểm tra rồi nhướn mày hăm doạ: "Ngày mai mà em tỏ tình thất bại thì anh chuẩn bị tinh thần đi."

Beomgyu tỏ vẻ đắc ý, nhếch môi cười khẩy: "Để rồi xem, Choi Beomgyu này mà ra tay thì không có gì là không thể."

Nói xong thì y trở về phòng, Taehyun cũng tiếp tục nấu mì. Độ chừng năm phút sau thì Huening Kai tắm xong. Em mặc trên người cái quần cộc và chiếc áo ba lỗ màu trắng. Hắn ngơ ngác nhìn em, mãi mới nặn ra được mấy chữ: "H-Huening, cậu mặc cái gì vậy?"

Em kéo ghế ngồi xuống bàn, gắp miếng kim chi cho vào miệng: "Tớ? Tớ mặc đồ."

Hắn đặt nồi mì xuống bàn, rót thêm cho em một cốc sữa: "Không, ý tớ là cậu kiếm đâu ra bộ đồ này thế? Trước giờ không có thấy cậu mặc thế này.."

Em nhấp ngụm sữa, nhìn làn khói vẫn còn bốc hơi mà bụng cũng bắt đầu cồn cào: "Cậu không nhớ gì sao Taehyun?"

Hắn ngơ ngác: "Nhớ? Nhớ cái gì cơ?"

Em gắp mì bỏ vào trong chén, vừa làm vừa nói: "Đồ của tớ cậu đem đi giặt sấy hết rồi còn đâu, sáng mới nhắc cậu cầm về cho tớ, vậy mà ban nãy về nhà mở tủ thấy trống không."

Lúc này hắn mới giật mình nhớ ra, hôm qua hắn nổi máu sạch sẽ, đem hết quần áo của em đến tiệm giặt sấy gần kí túc, chỉ để lại đúng một bộ sáng nay em mặc. Chắc là do vẫn còn suy nghĩ chuyện Beomgyu đưa em về và mấy tờ lá cải kia nên hắn quên bẵng đi chuyện em dặn mình đi lấy đồ về. Báo hại em bây giờ không còn bộ đồ nào để mặc. Thế nhưng..

"Cậu mặc quần áo của ai đó??"

Em đẩy chén mì qua cho hắn: "Là của cậu chứ còn của ai? Tớ tìm mãi mới thấy cái này trông có vẻ vừa."

Hắn cười cười, gãi đầu ngượng ngùng. Tuy rằng thấy có lỗi với em thật, nhưng hắn lại thấy vui khi tự ý lấy đồ mình mặc. Lưu ý là chỉ mình em thôi, ngoài em ra thì không ai được phép nữa.

Nhận lấy chén mì em đưa tới, hắn tự nhủ về sau phải mua thêm vài bộ quần áo lớn hơn để cho em còn mặc cùng. Hơn ai hết, hắn say mùi hương từ cơ thể em như điếu đổ vậy.

Cả hai cùng nhau ăn mỳ, ăn xong lại cùng nhau dọn rửa. Thi thoảng sẽ đùa nhau vài câu, sau đó là vui vẻ kể cho nhau nghe một vài chuyện lặt vặt.

Đêm nay, Taehyun ngủ trong sự hồi hộp.

Hắn nhìn qua giường kế bên, thấy em đang nằm quay lưng lại với mình, tiếng thở em đều đều, có vẻ như là đã ngủ. Lại như thường nhật, hắn lò mò rời giường rồi chui qua nằm cùng, ở phía sau vòng tay qua eo ôm lấy em.

"Tớ thích cậu nhiều lắm, Hueningie.."

Hắn buột miệng tỏ bày, vì vẫn tưởng em đã ngủ nên âm lượng không khác gì nói chuyện thường ngày. Nói xong, hắn vừa mới nhắm mắt định đi ngủ thì nghe thấy em lên tiếng: "Tớ cũng thích cậu nhiều lắm, Taehyunie.."

Sững lại, đại não tê rần truyền tới tận da đầu. Hắn không dám nhúc nhích, không dám buông em ra để hỏi lại vì hắn biết mình chẳng có nghe nhầm gì ở đây cả. Em cũng thế, cũng không dám quay lưng lại để đối diện với hắn. Có lẽ em đang ngại, vì hắn thấy vành tai em ửng hồng.

Lấy can đảm siết chặt vòng tay và sát lại gần em hơn, hắn hỏi: "Hueningie thích tớ thật sao?"

Qua nửa phút, hắn mới nghe em trả lời, giọng như đang cố vùi sâu vào trong mớ gấu bông yêu quý: "Tớ, tớ thích Taehyunie thật. Thích cậu, đã rất lâu rồi.."

Hắn bật cười, nhẹ hôn lên tấm lưng của em: "Tớ cũng thích Hueningie lâu lắm rồi."

Huening Kai mím môi, lấy hết sức bình sinh quay lưng lại đối mặt với hắn. Hành động dứt khoát đến độ khiến hắn cũng phải ngẩn ra vài giây. Vuốt lấy mái tóc em, hắn giành lấy quyền ngỏ ý trước: "Hueningie làm người yêu tớ có được không?"

Dẫu gì hắn cũng muốn được bảo vệ em, mấy lời này dĩ nhiên nên là hắn nói rồi.

Em nhìn hắn, thấy ánh mắt chân thành cùng mong chờ kia liền không nhịn được gật đầu thật mạnh: "Tớ đồng ý!"

Hắn tiến đến, hôn lên trán rồi ôm em vào lòng: "Tớ sẽ rất ghen, vậy nên cậu đừng thân thiết quá nhiều với các anh được không?"

Ở trong vòng tay hắn, em mỉm cười chấp nhận. Em biết, hắn yêu em nhiều. Em cũng biết, hắn chỉ muốn giữ em cho riêng mình hắn.

"Tớ cũng vậy, nên là cậu đừng có chọc tớ giận đấy nhé!"

Em ngẩng lên, không quên nhắc nhở điều tương tự. Taehyun bật cười thành tiếng, lại hôn em thêm một cái: "Được được được, tuân lệnh bé con!"

Huening Kai ngượng ngùng vùi mặt vào ngực hắn, lí nhí mắng: "Dẻo miệng!"

"Người yêu tớ đáng yêu thật ấy."

Taehyun cưng chiều nhìn em, sau đó cùng ôm em tiến vào giấc ngủ. Nếu như hắn sớm biết em cũng thích mình, vậy thì hắn đã tỏ tình em từ lâu, chẳng có ngày đêm ôm mối tương tư đến mức đau lòng, ghen lồng ghen lộn lên thế kia.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn thực sự phải gửi lời cảm ơn đến người anh thiện lành Choi Beomgyu. Cảm ơn anh vì đã thúc đẩy hắn, cho hắn động lực để tỏ bày với em về tình cảm của mình.

Đêm nay không còn là đêm hắn ngủ trong lo lắng nữa, đêm nay sẽ là đêm hắn hạnh phúc nhất trên đời. Cái đêm mà, hắn và em chính thức là của nhau.

Qua vài ngày sau, khi tham gia một chương trình, có người đặt câu hỏi cho Taehyun, nói rằng hắn hãy chọn cho các thành viên một chữ nào đó.

Không hề do dự, hắn liền nói: "Mình chọn cho Huening Kai chữ Mine."

"Vì cậu ấy là của mình."

Ở giây phút đó, Huening Kai biết rõ mình đã tìm đúng người.

Và cũng ở giây phút đó, mọi người cũng đều đã hiểu được điều mình nên hiểu.

- End Shot -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro