Chap32:Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ngày hôm nay là ngày tổng kết cuối năm học, vì thế tất cả học sinh toàn trường Bongjua đều đến đông đủ, ngay cả Taehyung và Jungkook cũng không ngoại lệ. Thế nên mới sáng sớm Taehyung đã chạy sang nhà Jungkook theo thói quen mà kêu em dậy.

"Jungkook, dậy đi, nay có buổi tổng kết đó, không dậy sẽ muốn bây giờ."

"Cho tớ ngủ thêm xíu đi."

"Không được, sẽ trễ học đấy." Taehyung ân cần kéo Jungkook ngồi dậy, sau đó vuốt nhẹ lưng em để em tỉnh ngủ hơn rồi mới để em đi vệ sinh cá nhân.

"Tớ biết rồi, đợi tớ đi vệ sinh cá nhân đã."

_Được một lúc thì Taehyung và Jungkook cũng ra khỏi nhà. Cả hai cùng nắm tay nhau sánh bước trên con đường tấp nập người qua lại. Dù chỉ là một cái nắm tay, nhưng chẳng hiểu tại sao Jungkook lại thấy ấm lòng đến như thế. Vậy là từ bây giờ, em chính thức trở thành người yêu của Taehyung, và hắn cũng đã là người của em.

_Tới trường, tất cả học sinh đều đang tấp nập chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học sắp diễn ra, vì Taehyung là hội trưởng nên cũng ít nhìu bận bịu với công việc, vì thế hắn cũng chỉ dặn dò Jungkook được thêm vài câu.

"Cậu ngồi đây đợi tớ nhé, nào xong việc tớ mua sữa cho cậu, đừng có mà chạy lung tung đấy." Câu nói của Taehyung nhẹ nhàng và ấm áp, như thể chứa đựng cả tình yêu thương của mình dành cho người nhỏ đang ngồi trước mặt. Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn em, từng lời nói đều cho thấy được thứ tình cảm chân thành của hắn.

"Biết rồi, tớ đâu phải trẻ con đâu mà cậu dặn dò kĩ vậy." Jungkook hờn dỗi nói. Chơi với nhau đã tám năm, thế nhưng bây giờ em mới biết được một mặt ôn nhu của Taehyung, thật chẳng ngờ, hắn đối xử với người mình yêu lại ấm áp như vậy. Tiết trời mùa thu se lạnh, nhưng trái tim của Jungkook lại ấm áp đến lạ kì.

"Nhưng đối với tớ, cậu chỉ mãi là em bé, một em bé mà tớ dốc lòng yêu thương." Vừa nói Taehyung vừa xoa mái đầu tròn của em, chất giọng trầm ấm đều đặn thoát ra những câu nói ngọt ngào, Taehyung thật biết cách khiến cho trái tim Jungkook trở nên ấm áp. Nhưng điều hắn nói đều là sự thật, đối với cả thế giới Jungkook có thể là một chàng thiếu niên mới lớn, có thể là một cậu học sinh trung học xinh đẹp, nhưng đối với hắn, Jungkook mãi là một em bé, một em bé mà hắn đã trao trọn trái tim mình.

_Nói xong Taehyung liền rời đi hướng tới phòng hội đồng, để lại cho Jungkook cả một trời ngượng ngùng. Chẳng biết vì sao mà ngay từ khi hắn tỏ tình em, hắn lại trở nên sến đến như vậy. Hóa ra Taehyung cũng có mặt tình cảm và ấm áp như thế.

_Đang mãi say đắm trong sự ngọt ngào mà Taehyung ban cho, bỗng ở đằng sau lưng có tiếng nói thân thuộc của hai người bạn.

"Hay ha, có được Taehyung là quên tụi này luôn rồi." Heeyoung nói với ý châm chọc. Dù nói vậy thôi nhưng y đang cảm thấy vui giùm cho Jungkook. Cuối cùng tất thảy tình cảm của Jungkook cuối cùng cũng đã được đáp lại.

"Đâu, đâu có, tớ cũng phải cảm ơn mấy cậu vì đã cho tớ một bất ngờ vô cùng lớn vậy chứ."

"Được rồi, cậu ta nối dỡn á, đừng quan tâm."

...

_Sau khi buổi lễ tổng kết kết thúc, Heeyoung, Woojji đã rủ Taehyung và cả Jungkook tối nay ăn tối cùng nhau mừng kỉ niệm cuối năm. Sau đó hai người họ liền trở về nhà, còn Taehyung và Jungkook thì đi ăn trưa cùng nhau.

_Suốt dọc đường tuy Jungkook và Taehyung không nói với nhau lời nào, nhưng họ vẫn lẳng lặng nắm tay đối phương, cùng bước song song dưới ánh nắng của buổi trưa tiết trời thu. Vừa mát mẻ mà cũng ấm áp. Đi được một lúc thì cũng tới quán, Taehyung để em ngồi ở ghế còn mình thì đi gọi món.

"Của cậu, Jungkookie." Taehyung nhẹ nhàng đặt món trước mặt em. Đúng là Taehyung luôn khiến em ấm áp đến lạ thường, bao lâu nay vẫn vậy, hắn vẫn luôn nhớ tới những sở thích của em, dù cho em chẳng bao giờ nhắc đến chúng. Trong suốt những năm qua, hắn đã âm thầm quan sát và ghi nhớ từng sở thích của em, tỉ mỉ từng chút một.

"Cậu nhớ sở thích của tớ luôn à?"

"Đã là những gì liên quan tới cậu, tớ đều nhớ."

"..." Jungkook ngượng ngùng không nói thêm được gì. Hai bên má đều đã ửng lên một màu hồng phấn nhàn nhạt, chẳng biết từ khi nào mà hắn lại có mặt tình cảm đến như vậy. Vì quá xấu hổ nên em chỉ biết cuối đầu mà ăn hết phần cơm của mình.

_Từ nãy tới giờ phần đồ ăn của Taehyung vẫn còn nguyên, hắn chẳng hề động đũa mà chỉ mãi ngắm nhìn mái đầu tròn đang miệt mài xử lý đồ ăn trước mắt. Hắn khẽ cong môi, để lộ nụ cười đầy hạnh phúc. Đến bây giớ hắn vẫn đang vui sướng vì Jungkook cũng thích mình.

"Sao cậu không ăn, bộ cậu không đói sao?" Jungkook nhìn thấy phần cơm còn nguyên thì không khỏi thắc mắc, từ nãy giờ hắn chỉ một mực ngồi nhìn em mà chẳng hề động đũa.

"Không đói." Taehyung tỉnh bơ trả lời. Đôi mắt chan chứa đầy sự yêu thương vẫn dán chặt lên Jungkook không rời. Hắn cho dù có mệt mỏi hay đói bụng đến cỡ mấy, thì khi nhìn thấy bạn nhỏ nhà hắn thì mọi muộn phiền đều tan biến.

"Nhưng mà giờ cũng đầu giờ chiều rồi đó. Sáng nay cậu còn làm biết bao công việc nữa đó, không đói thật sao?" Jungkook lo lắng hỏi hắn. Khi sáng đi hắn chỉ ăn một ít đồ ăn lúc đi dọc đường, ban nãy tổng kết vì quá bận bịu công việc nên Taehyung cũng chả có thêm miếng đồ ăn nào vào miệng, vậy mà giờ gọi cơm ra hắn lại chỉ ngồi nhìn mà chẳng hề động đũa, sợ không hợp khẩu vị nên em dè dặt hỏi.

"Bộ đồ ăn không hợp khẩu vị cậu à?"

"Không phải không hợp..."

"Vậy sao cậu không ăn, phải ăn mới có sức chứ."

"Cậu lo cho tớ đấy à?" Taehyung ôn tồn hỏi Jungkook. Đôi mắt cũng khẽ quan sát biểu cảm đối phương. Mặc dù lúc ở trường làm hơi nhiều việc nên hắn cũng hơi mệt, không hẳn vì đói, hắn chỉ cần được ở gần Jungkook thì mọi mệt mỏi đều sẽ tan biến, có thể ví Jungkook như là trạm sạc pin của Taehyung nhỉ?

"Đương nhiên...người yêu tớ tớ phải lo chứ."

_Taehyung nghe vậy thì khẽ bật cười. Tay vô giác đưa lên xoa đầu người đối diện. Chẳng hiểu vì sao hắn lại cảm thấy vui vẻ và ấm lòng đến lạ thường, Jungkookie nhà hắn cũnh quá là dễ thương rồi nhỉ?

"Không sao, tớ không đói, cậu ăn đi, lát tớ dẫn đi mua sữa chuối."

"Đừng có lấy sữa chuối ra dụ tớ, cậu không ăn tớ cũng sẽ nhịn cho cậu xem." Mạnh miệng là thế đấy, nhưng phần cơm của Jungkook lại hết sạch không còn miếng đồ ăn nào,  nhưng em vẫn phải giục hắn ăn hết phần của mình, không ăn sẽ đau bụng, em xót...

"Được rồi được rồi, tớ ăn." Taehyung cũng chỉ đành chịu thua trược sự đáng yêu vô đối của Jungkook, vì thế liền nhanh chóng ăn hết phần của mình.

"Ăn xong nhớ dẫn tớ đi mua sữa nhé!" Jungkook vô tư lên tiếng. Lại chẳng hề để ý vẻ bất lực đến bật cười của Taehyung.

"Vậy mà nãy lại bảo không thèm, đúng là em bé mà!"

...

_Đến chiều tối thì như đã hẹn, cả bốn người bọn họ đều đến quán thịt nướng gần trường. Nhưng khi tới nơi còn có hình bóng của hai người khá xa lạ mà Jungkook không hề biết.

"Đây là ai vậy?"

"Bạn tớ, Junghee và Eungum." Taehyung vừa trả lời vừa nhẹ nhàng lấy ghế cho em.

"Chào cậu, tôi là Junghee, bạn thân của Taehyung."

"Bạn thân con khỉ khô nhà mày, tao chỉ có Jungkook là bạn thân thôi." Taehyung lên tiếng nói, đối với hắn Jungkook mới là người bạn thân thật sự của hắn. Và bây giờ em là người yêu của hắn.

_Jungkook khẽ cười vui vẻ. Thật chẳng ngờ Taehyung lại nói thẳng ra như vậy, bộ hắn không sợ cậu ta buồn hay sao?

"Đừng nói vậy, cậu không sợ Junghee buồn à?"

"Nó mà buồn gì chứ, suốt ngày cười không ngớt cơ mà, sao mà buồn được. Tớ chỉ sợ cậu buồn thôi." Taehyung thật thà trả lời, ngay từ đầu hắn vốn chẳng hề sợ cái gì, chỉ có duy nhất một điều khiến hắn luôn sợ mà thôi, đó chính là làm em buồn.

"Này, hai cậu đừng có mà phát cơm cún coi, khó chịu chết đi được." Heeyoung nãy giờ chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì không khỏi khó chịu, đây là màn trả ơn của hai người họ dành cho y đấy à, một tô cơm cún to đùng, chưa ăn đã thấy no rồi.

"Đừng càu nhàu nữa, mau gọi món đi."

"Jungkook, cậu biết không, Taehyung nướng thịt ngon cực, y hệt như đầu bếp ấy." Junghee lên tiếng nói với Jungkook. Nghĩ tới từng thớ thịt ngon do hắn nướng thôi cũng đã thèm rồi.

"Tôi nấu không ngon?" Eungum nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng. Gã cảm giác khó chịu khi Junghee lại lên tiếng khen người khác trước mặt mình.

"Ngon, ngon mà."

"Taehyung nướng thịt ngon lắm á? Mà cậu ăn khi nào?"

"À lúc ấy hai người đang có sự hiểu lầm, Taehyugg vì tưởng cậu yêu người khác nên mới gọi tôi ra để tâm sự."

_Nhắc tới chuyện đó cả hai đều ngoảnh lại nhìn nhau. Tới bây giờ cả Taehyung và Jungkook đều thật chẳng ngờ mình lại ngốc tới vậy, cả hai đều có tính cảm với đối phương, nhưng lại chẳng nhận ra.

...

       ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro