Chap37:Ôn thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kì thi đại học đang đến gần, chính vì thế nên hầu hết mọi người đều đang phải mệt mỏi với đống đề cương dày cộp. Và ngay cả Taehyung và Jungkook cũng vậy. Thời gian họ dành cho nhau cũng chẳng thể nhiều bằng thời gian họ dán mắt vào những con chữ chi chít trên mặt giấy. Cũng chẳng thể nhiều bằng quãng thời gian làm bạn với thư viện trường và ánh đèn buổi đêm khuya.

"Jungkook, cậu lại ra thư viện đấy à?"

"Tớ còn thiếu một số tài liệu nữa, cậu ngủ trước đi nha." Jungkook nói với Taehyung xong thì liền mặc áo ra ngoài. Dạo gần đây vì lo cho kì thi đại học sắp tới, nên tần số mà em ở nhà là rất ít, hầu như em đều dành thời gian cho mình ở thư viện trường hay các trung tâm ôn luyện. 

_Taehyung nhìn em với ánh mắt lo lắng. Không biết đã bao nhiêu ngày em ở lại thư viện trường tới tận tối muộn mới về. Cũng đã có rất nhiều lần vì ôn luyện đề cương mà đến cả quên ăn. Hắn lo rằng cứ như vậy thì sức khỏe của em sẽ yếu đi mà sinh bệnh mất.

"Cậu nhớ về sớm, đừng cố gắng quá." Taehyung lo lắng nói. Tuy biết rằng điều đó sẽ không tốt với sức khỏe của em, nhưng hắn lại chẳng thể nào ngăn cản em được. Bởi hắn biết kì thi đại học này rất quan trọng đối với em, dù cho hắn có khuyên bảo thế nào em cũng không nghe, chỉ có thể nhắc nhở em nhớ chú ý sức khỏe của mình mà thôi.

"Ừm." 

_Tuy đã được dặn là ngủ trước nhưng Taehyung vẫn chẳng thể nào ngủ được nếu như thiếu hơi ấm của em. Chính vì thế nên hắn vẫn ngồi ở sô pha ngoài phòng khách đợi cho tới khi em về. Đến khoảng hơn một giờ sáng Jungkook mới trở về.

_Jungkook vừa trở về nhà đã thấy bóng hình người quen thuộc ngủ quên ở trên ghế. Trong lòng em bỗng có cảm giác vừa ấm áp mà cũng vừa xót xa. Ấm áp vì lúc tối khuya về muộn, trong lòng tràn đầy sự mỏi mệt nhưng vẫn có người ngồi đợi mình đến mức ngủ quên như vậy. Còn xót xa là vì hắn đã bỏ đi giấc ngủ để đợi mình, trông hắn trong tư thế chẳng mấy thoải mái thì em cũng chẳng còn vui vẻ được mấy.

"Taehyung, sao lại ngủ đây? Tớ nói cậu ngủ trước rồi mà?"

"Tớ đợi cậu." Taehyung lờ mờ từ giấc ngủ quên tỉnh dậy. Người vẫn chưa thể tỉnh ngủ hết nhưng vì giọng nói của người thương, nên hắn liền ngồi dậy để đáp lại.

"Tớ đã nói cậu không cần đợi rồi cơ mà."

"Nhưng không có cậu tớ ngủ không ngon." Taehyung thành thật trả lời. Từ lúc được ở chung với em, hắn đã quen với việc mỗi tối sẽ ôm một cục bông nhỏ ấm áp vào lòng để ngủ. Chính ví thế nên dạo gần đây hắn chẳng thể nào ngủ ngon được bởi em cứ đi sớm về muộn. Thế nên Taehyung chỉ đành đợi em về để có thể cùng ngủ với em, dẫu cho em có về muộn thế nào đi chăng nữa.

_Nghe được câu ấy của Taehyung, Jungkook bỗng cảm thấy có một dòng ấm áp chảy trong người mình. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc khi đã đúng đắn yêu một người như Kim Taehyung. Hạnh phúc vì được một Taehyung ấm áp ngày ngày yêu thương em. Kể từ khi yêu hắn, những giọt lệ từ khóe mắt của em rơi ra chỉ toàn là vì hạnh phúc chứ chẳng hề có giây phút đau khổ nào.

"Được rồi, giờ thì ngủ thôi."

...

_Kì đại học càng lúc càng tới gần, chính vì thế cả Taehyung và Jungkook càng lúc càng cố gắng ôn tập hết sức có thể. Tại đất Seoul chật người này, chỉ cần một phút dừng lại thôi cũng đã bỏ lỡ một cơ hội cực kì to lớn. Thế nên dù có mệt mỏi đến nhừ cả người, thì cũng phải cố gắng hết khả năng của mình.

"Jungkook, nghỉ tay ăn một chút rồi học tiếp, cậu đã ngồi trên bàn học cả nửa ngày trời rồi đó." Taehyung lo lắng nói với em. Hắn sợ rằng em cứ cắm đầu vào đống bài tập chất chồng ấy mà chẳng chịu ăn gì thì em sẽ mệt mỏi đến ngất mất.

"Cậu ăn trước đi, có vài cái tớ chưa hiểu nên cần xem lại, tí tớ ăn sau." Dù cho đang nói với Taehyung nhưng Jungkook lại chỉ vẫn mãi cắm mặt vào sách vở mà thôi. Bởi kì thi đại học lần này cực kì quan trọng đối với em, chính vì thế nên em không muốn lãng phí thời gian của mình cho những điều không nên.

"Ăn xong rồi lại học, có gì không hiểu thì tớ giúp." Nói rồi Taehyung chưa để em đồng ý thì đã liền gấp lại đống bài tập của em mà bỏ qua một bên. Đặt phần thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống với ý định ăn cùng em. Nhưng lại chưa kịp ăn được miếng nào thì Jungkook liền đứng dậy.

"Tớ không đói, cậu ăn đi, tớ cần phải làm bài tập." Jungkook chỉ để lại một câu ngắn gọn cho Taehyung thì liền có ý định bê đống bài tập lên phòng.

_Thấy sự cứng đầu của Jungkook Taehyung cũng không vội buông xuôi. Bởi từ sáng giờ em chưa có gì trong bụng, nếu nhịn ăn thì không tốt cho sức khỏe. Thế nên hắn bỏ ngoài tai lời nói của Jungkook mà liền kéo tay em lại.

"Ăn một chút thôi, rồi lại học tiếp. Đừng nhịn, sẽ không tốt cho sức khỏe."

"Tớ đã bảo không ăn mà!" Jungkook mất bình tĩnh mà nói lớn, nhưng vô tình điều đó đã khiến Taehyung tức giận.

"Không ăn thì thôi, có bệnh gì tớ mà mặc kệ cậu!" Taehyung không kìm được mà quát lớn, sau đó thì đi thẳng một mạch lên lầu đóng sầm cửa lại. Cơn tức giận càng ngày cáng khiến hắn mất kiểm soát, sợ rằng sẽ làm điều không nên với em thế nên là hắn mới đi lên phòng nhằm tránh mặt em.

_Jungkook đứng chôn chân tại chỗ vì lời nói có phần to tiếng của hắn. Nhưng cũng chỉ được vài giây thì em liền quay lại đống bài tập của mình. Dù cho có biết hắn làm vậy là vì lo lắng cho sức khỏe của em, nhưng em thà để ốm hơn một chút chứ không thể để rớt đại học được.

_Thời gian cứ như vậy tới gần nửa đêm muộn, căn phòng mang tiếng cười tiếng nói thường ngày đã trở dần biến mất mà thay vào đó là sự ảm đạm đến khó tả. Jungkook sáng giờ cũng chẳng chịu ăn gì mà chỉ loanh quanh với mớ đề ôn đề luyện chất đống. Taehyung cũng chỉ vì giận chuyện ban sáng nên cả ngày chỉ ngồi trên phòng làm bài chứ chẳng chịu xuống dưới với em dù chỉ một lần.

_Nhưng cũng vì lo sợ Jungkook sẽ xảy ra chuyện không hay nên Taehyung cũng đành xuống nhà xem thử. Vừa bước xuống dưới, đập vào mắt hắn là một thân ảnh nhỏ gầy đang nằm ườn trên bàn ở phòng khách. Sách vở vẫn còn mở ra và rải rác khắp phòng, đèn cũng chẳng thèm tắt.

_Taehyung đi lại gần với ý định gọi em dậy thì hắn bỗng thấy mặt em tái nhợt, nhiệt trên người em cũng nóng lên bất thường. Hắn lo lắng vội bế em lên phòng mà đo thân nhiệt cho em. Nhìn vào nhiệt kế trên tayy khiến hắn phải phát hoảng bởi nó quá cao, 39,5°C!

_Không thể nghĩ được gì lâu, Taehyung liền chạy ra ngoài mua thuộc cho em uống. Dùng khăn tay lau khắp người cho em, rồi còn chu đáo nấu một bát cháo cho em ăn lót bụng.

"Jungkook, dậy uống thuốc nè." Taehyung nhẹ nhàng gọi em dậy. Hắn thật sự cảm thấy bản thân mình thật có lỗi, bởi nếu hắn không giận em, hắn không để em một mình mà bỏ lên phòng thì có lẽ em đã không sốt cao đến như thế.

_Người Taehyung run run lên vì sự lo lắng. Dù trời khá lạnh nhưng chẳng hiểu vì sao mà người hắn lại đầm đìa mồ hôi. Hắn cảm thấy ân hận vì lời nói to tiếng của mình sáng nay, càng cảm thấy có lỗi khi không bắt em ăn mà để em một mình. Nếu em có bị gì, hắn tưởng như mình sẽ không sống nỗi mất.

"Hyungie..." Jungkook mệt mỏi mở mắt. Người em bây giờ cảm giác nóng rực, đầu thì cứ ong ong như có cái gì đó vừa đập vào đầu. Chân tay mệt mỏi tới nỗi mềm nhũn ra không thể nào nhấc được. Đôi mắt em cũng sớm phù tầng sương nhè nhẹ do quá mệt mỏi.

"Tớ, tớ đây."

"Tớ khát..."

_Taehyung liền đứng dậy pha ly nước ấm cho Jungkook. Hắn nhẹ nhàng đỡ em ngồi tựa vào tường, chỉnh cho em ngồi ở tư thế thoải mái nhất rồi mới đưa ly nước cho em uống.

"Còn mệt không." Hắn lo lắng hỏi han em, nãy giờ tim hắn như bóp quặng thắt lại. Jungkook là người rất ít khi ốm. Thế nên trong suốt mười năm hắn quen em, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn thấy em ốm nặng như vậy, mà còn là ở cùng hắn. Thế nên hắn đều không ngừng tự trách mình vì nghĩ rằng chính hắn đã khiến em sốt cao đến thế.

"Mệt lắm." Jungkook sụt sịt mũi trả lời. Thật ra em cũng đã đỡ hơn rồi, nhưng vì có người thương bên cạnh nên em mới muốn nhõng nhẽo với hắn một chút.

"Vậy cậu ăn miếng cháo rồi uống thuốc nhé, sẽ đỡ mệt hơn."

"Cậu đút tớ."

"Ừm."

_Nghe được câu nói của Jungkook, thế nên Taehyung liền ngồi cạnh thổi từng muỗng cháo đút cho em. Tất thảy hành động đều được hắn làm rất cẩn thận như sợ em sẽ lại bị đau hoặc bị phỏng. Đút em ăn hết to cháo thì liền đứng dậy pha thuốc hạ sốt cho em uống, sau đó liền dọn dẹp sạch sẽ rồi mới lại ngồi cùng em.

"Đỡ hơn chưa?"

"Đỡ rồi, cảm ơn Hyungie nhiều."

"Còn lần sau nữa tớ cho tự chăm."

"Tớ biết rồi mà, xin lỗi vì để cậu lo lắng."

"Tớ cũng xin lỗi, vì đã lớn tiếng với cậu, cũng ngồi ì trên phòng mà không để ý tới cậu."

"Vậy hòa nha, sẽ không có lần sau nữa."

"Ừm, hòa."

        ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro