Chap39:Jeon gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thời gian dần trôi, mới đó mà Taehyung và Jungkook đã là sinh viên năm hai tại ngôi trường mà hắn và em đang học. Tuy môi trường giảng đường có nhiều bộn bề, có nhiều sự mỏi mệt nhưng tình cảm của cả hai lại chẳng hề suy giảm. Đã có nhiều lúc cả hai dường như muốn gục ngã trên con đường học tập, nhưng thật may vì đã có nửa kia của mình. Nếu Taehyung mệt, Jungkook sẽ ở bên an ủi, nếu Jungkook mệt, Taehyung sẽ ở bên chăm sóc. Cũng chính vì thế nên chẳng ai từ bỏ cả.

"Jungkook, khi nào cậu học xong, tớ qua đón." Taehyung ngồi trong xe gọi điện cho Jungkook. Vì cả hai học ở những ngôi trường khác nhau nên giờ học cũng khác nhau. Riêng em thì học cả ngày, có những ngày còn phải học đến tối muộn mới được trở về nhà. Còn Taehyung thì đỡ mệt hơn một chút, giờ học của hắn tách ra nên cũng có khá nhiều thời gian rảnh. Hôm nay vì hắn về trước nên hắn mới ngỏ lời chạy sang trường để rước em.

"Không cần đâu, tớ đi bộ được rồi."

"Không được, tớ cũng có việc nói với cậu."

"Vậy đới tớ mười phút nhé."

"Ừm."

...

"Taehyung, đợi tớ lâu không?" Jungkook chạy tới hỏi hắn. Tuy là nói đợi mười phút vậy thôi, thế nhưng chẳng ngờ tiết học lại kéo dài hơn dự tính của em, chính vì thế nên em sợ Taehyung đợi quá lâu ngoài trời lạnh.

"Không sao, vào xe đi không lạnh đấy." Taehyung nhẹ nhàng trả lời Jungkook rồi lấy một chiếc áo ấm mặc cho em. Ban sáng vì đi vội nên em chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, sợ rằng em sẽ bị lạnh nên hắn đã chu đáo mang thêm cho em một chiếc áo ấm.

"Cậu định đưa tớ đi đâu thế, mà có chuyện gì cần nói à?"

"Khi nào đến nơi tớ sẽ nói."

_Suốt dọc đường cũng chẳng ai nói thêm lời nào. Taehyung trầm ngâm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Về việc này hắn đã suy nghĩ khá lâu rồi, nhưng mà chẳng biết có nên nói với em không, bởi hắn sợ nếu nói ra em sẽ không chịu.

"Tới rồi, cậu vô trong sảnh đợi tớ nha, tớ gửi xe cái."

"Ừm."

_Jungkook nhìn xung quanh nơi đây. Cảm thấy chỗ này thật quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao lại không nhớ nỗi nơi này gắn liền với kỉ niệm nào của em và hắn.

"Taehyung, chỗ này..."

"Đây là chỗ tớ đã tỏ tình cậu đấy." Taehyung nói với Jungkook. Ngày này vào năm năm trước tại nơi này, hắn đã bày tỏ nỗi lòng mình với em, chính thức chấm dứt mối tình đơn phương tám năm của mình.

"Cậu chở tớ ra đây là..."

"Nhân ngày kỉ niệm." Taehyung vừa nói vừa nắm lấy tay Jungkook. Đôi bàn tay to lớn của hắn đã che hết bàn tay nhỏ nhắn của em. Phải! Hắn đưa em ra đây để nhân ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau của hai người. Dù cho có thể quên bất cứ thứ gì đi chăng nữa, thế nhưng bất kể những điều liên quan tới em hắn đều phải nhớ, bằng mọi giá.

"Tớ thật sự còn chẳng nhớ..." Jungkook nghẹn lòng nói với hắn. Đôi mắt cũng chỉ vì điều đó mà trở nên rưng rưng và phủ một tầng sương mờ mờ. Em bỗng cảm thấy mình thật vô tâm, chỉ vì những điều trong cuộc sống quá đỗi bận rộn mà em đã quên ngay chính ngày đặc biệt đối với mình. Vậy mà hắn lại nhớ tới chúng từng chút một. Em cũng thật chẳng biết rốt cuộc là hắn lại có thể ấm áp tới mức nào nữa. Những điều hắn nhớ không hề lớn lao mà chỉ là những điều rất nhỏ bé, nhưng tất cả chúng đều liên quan tới em, thế mà em lại chẳng nhớ gì về hắn, chẳng có một điều gì.

"Đừng nghĩ như thế. Cậu đi theo tớ đến tận bây giờ là đã làm điều tốt cho tớ rồi. Chính sự xuất hiện của cậu đã khiến cho tớ có thêm động lực mà cố gắng từng ngày đó." Taehyung nhẹ nhàng an ủi Jungkook. Thật tình hắn chẳng biết làm sao mà em lại có thể nghĩ đến như vậy. Từ khi nào mà em lại có thể nghĩ mình vô tâm đến như vậy chứ. Trong khi đối với hắn, em là một người mà hắn hết lòng yêu thương.

"Cảm ơn cậu, Taehyung."

_Taehyung và Jungkook dắt tay nhau đi khắp công viên, ngắm nhìn từng sự vật đã tạo nên kỉ niệm đẹp trong lòng em và hắn. Ngắm nhìn hình ảnh vòng xoay rực rỡ, là nơi đã tạo nên mối tình đẹp của em và hắn. Tuy không nô đùa như những lần trước khi tới đây, nhưng cả em và hắn đều cảm thấy vui vẻ khi được ở bên nhau. Bỗng nhiên Taehyung để mắt em đối diện mình, mặt trở nên trầm ngâm mà dần thốt ra lời nói.

"Jungkook, chúng ta ra mắt với ba mẹ đi." Mang tâm trạng hồi hộp nói với Jungkook. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng hắn vẫn có cảm giác sợ hãi bao trùm. Không biết liệu rằng em có đồng ý ra mắt ba mẹ hay không, thế nhưng hắn đã không thể nào chịu được tình yêu trong bóng tối nữa rồi. Bởi hắn muốn tình yêu của em và hắn sẽ được chấp thuận bởi hai bên gia đình.

_Jungkook bị bất ngờ đối với câu nói của Taehyung. Thật ra vấn đề ra mắt em đã suy nghĩ khá lâu rồi, nhưng em sợ hắn chưa nghĩ tới việc này nên em cũng không dám nói với hắn. Với lại gia đình hắn em biết rõ, họ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc con trai mình yêu người đồng giới cả. Họ cũng đã gán ghép hắn với Minji lại với nhau rồi.

"Nhưng ba mẹ cậu..."

"Về việc đó cậu không phải lo, tớ sẽ lo hết. Được không, hãy tin tớ được không."

"..." Jungkook không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đồng ý. Trái tim em bây giờ cảm thấy đang rất dậy sóng. Mọi sự lo sợ của em, đều được hắn nhẹ nhàng mà dập tắt. Ở bên hắn, sẽ chẳng sợ một điều gì.

...

_Taehyung cùng Jungkook dậy từ sớm để chuẩn bị. Tuy nói là thế nhưng họ vẫn mang nỗi lo sợ. Đầu tiên là sẽ ra mắt nhà Jungkook trước, sau đó là đến nhà của Taehyung. Dẫu có biết nhà Jungkook sẽ dễ hơn nhà hắn, nhưng Taehyung vẫn cứ lo sợ rằng ba mẹ em sẽ không đồng ý.

"Jungkook, cậu hồi hộp không?"

"Có, cậu đang run đấy à?"

"Ừm."

_Nhận thấy sự lo lắng của Taehyung, Jungkook liền nắm tay an ủi hắn. Không biết tại sao nhưng khi thấy hắn lo lặng tới mức run như vậy, em lại cảm thấy buồn cười. Bởi em chưa bao giờ thấy hắn lo lắng tới mức này, nên có chút bất ngờ.

_Cả hai cùng bước vào nhà. Vừa vào tới nơi thì đã thấy mẹ Jeon đang ngồi nhâm nhi tách cà phê. Bà chăm chú vào tờ báo trên tay nên vẫn hề chưa biết sự hiện diện của hai người.

"Mẹ, con về rồi." Jungkook vừa chào mẹ vừa chạy tới ôm chầm lấy bà. Cũng đã khá lâu rồi cậu chưa về thăm ba mẹ, cũng chỉ vì việc học quá đỗi bận rộn nên thành ra thời gian rảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có hôm nay là cậu rảnh nguyên cả buổi chiều nên mới có thể về thăm mà thôi.

_Đang mải đọc báo, bỗng bà Jeon nghe thấy tiếng gọi thân thuộc nên liền quay qua nhìn. Thấy bóng dáng thân thuộc của người con thân yêu của mình, chính vì thế nên chẳng kìm nỗi sự nhớ nhun, bà liền đứng dậy đi thật nhanh tới mà ôm chầm lấy em.

"Về sao không nói mẹ làm cơm cho ăn. Có cả Taehyungie nữa này."

"Cháu chào bác ạ."

"Hai đứa ngồi đi, để mẹ lên gọi ba xuống."

_Nói rồi mẹ Jeon liền đi lên lầu. Taehyung và Jungkook tuy vẻ mặt bên ngoài thì đang vui vẻ và hạnh phúc. Thế nhưng tâm trạng thì lại đang rối bời. Một chút lo lắng xen lẫn hồi hộp khiến hắn và em không thể ngồi im được. Bây giờ ba mẹ Jungkook có thể vui vẻ chào đón, nhưng chẳng biết rằng liệu sau khi biết được sự thật hai người họ yêu nhau, thì ba mẹ em có còn vui vẻ được như vậy hay không?

"Ba, mẹ, con có điều muốn nói ạ."

_Ngay sau khi ba mẹ Jeon xuống, Jungkook liền nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện với họ. Em biết rằng hắn đang run thế nên em đã dũng cảm mở lời trước chờ hắn bớt sợ.

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ, thật ra con và Taehyung đang yêu nhau ạ."

_Nghe được câu nói của Jungkook, hai ông bà Jeon liền không khỏi bất ngờ. Tuy đã lường trước được việc Jungkookie nhà họ sẽ trở thành người yêu Taehyung, nhưng thật chẳng tin được điều đó lại tới bất ngờ đến như thế.

"Con nói sao?"

"Dạ...con và Jungkook đang yêu nhau ạ." Taehyung như sợ ba mẹ em phản đối nên liền lên tiếng. Tuy có chút run sợ nhưng hắn vẫn dũng cảm nói.

"Này, hai đứa làm gì mà căng thẳng vậy? Ba mẹ giỡn thôi mà." Ba Jeon liền lên tiếng khi thấy hai đứa nhỏ nhà mình quá đỗi căng thẳng. Thật ra ông không quan trọng về giới tính, em yêu ai cũng được, chỉ cần người đó khiến em hạnh phúc thì ông đều chấp thuận.

"Vậy là ba mẹ..."

"Ừm, ba mẹ đồng ý cho hai đứa quen nhau mà."

"Con cảm ơn hai bác ạ" Taehyung liền đứng dậy cúi gập người xuống tỏ vẻ biết ơn. Bây giờ hắn đang cảm thấy thật sự rất vui sướng. Sẽ chẳng còn gì hạnh phúc bằng khi tình yêu của mình được gia đình chấp thuận.

"Đừng gọi bác nữa, gọi ba mẹ đi."

"Dạ, ba mẹ."

"Được rồi, hai đứa vào ăn cơm đi."

_Taehyung và Jungkook đang cảm thấy cực kì vui và hạnh phúc. Thế là bây giờ họ có thể thoải mái thể hiện tình yêu trước mặt ba mẹ mà chẳng cần phải dấu diếm nữa rồi.
        ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro